x
Bóng tối phủ lên những quyển sách, lại là những quyển sách. Những quyển sách và cơ thể là hai thứ duy nhất họ chia sẻ cho nhau một cách đồng điệu. Darren ngồi lặng im, lại là lặng im. Râu và tóc lộn xộn và rối bời. Hai tay anh đặt lên sàn nhà đầy bụi và những thứ hơi nhạt mà cô để lại - hoặc anh ảo tưởng ra là cô để lại. Có lẽ thật ra cô chẳng để lại gì cả. Có lẽ thật ra anh chẳng có gì của cô để có thể an ủi cho cái hố đen trống hoác này, ngay đây, ngay đây, ngay đây. Ngay đây. Ngay đây...
Cuối cùng thì cô đi. Cuối cùng thì cô cũng đi. Cuối cùng thì cô vẫn rời khỏi anh.
Từ dưới, từ phía bóng tối, phía tâm hồn và cơ thể anh và những quyển sách, từ đôi mắt đau khổ, anh nhìn thấy cô. Cô và chân của cô. Cô và nụ cười ranh mãnh nhưng ngây thơ - thật đối lập làm sao -, và váy, và da cô, và tình yêu của đời anh. Ồ. Có thể không phải đời anh. Hồi đó Vanessa là tình yêu của đời anh. Và bây giờ anh đang sắp sửa ba hoa rằng Celeste cũng là cùng thứ đó. Vậy đấy. Vậy nên cô chẳng phải là tình yêu của đời anh. Tình yêu. Có lẽ Darren chỉ yêu tình yêu, chính là tình yêu, chính là cái ý tưởng về tình yêu của riêng anh, chứ chẳng hề, và chẳng bao giờ là những phụ nữ hay những nữ sinh mười bảy tuổi mặc váy ngắn và đi tất cao cổ. Chẳng bao giờ là chính bản thân và tâm hồn họ. Chẳng bao giờ.
- Anh có yêu em không nào? Nói câu đấy đi, Darren, nói câu đấy đi, Darren, nói đi nào.
Không Celeste. Không.
Rồi cô biến mất. Cô biến mất, buồn và lặng im như những lần cô buồn và lặng im khi anh không bao giờ thừa nhận điều đó. Cô biến mất.
Anh ngồi dậy, đi ra ngoài, sau rất nhiều ngày, và quyết định tìm một việc gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com