Chương 63 : Ý Anh Là Sao, Thân Thế Bí Mật Á ? Tôi Làm Gì Có ( 2 )
'À, ảnh có đang cảm thấy ngại không?'
Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng tai đỏ bừng của Lakis khi đó có thể không phải do tức giận.
Lakis nghĩ Yuri hơi bất công. Anh cũng biết ý của Yuri.
Không rõ lý do là gì nhưng bất cứ khi nào hai người họ chạm vào nhau, có một hiện tượng khó giải thích xảy ra giữa anh ta, Yuri và ký sinh trùng. Vì vậy, Yuri có vẻ thích tiếp xúc với anh.
Lakis cũng nhận thấy rằng mỗi khi Yuri nắm tay anh, anh có thể cảm thấy một cảm giác sống động dâng lên trên khuôn mặt cô. Giống như một cây non gần như khô héo vì hạn hán nhưng được hồi sinh sau một trận mưa đột phá, Yuri dường như cảm thấy một cảm giác như đang tìm lại được thứ mà cô đã bỏ lỡ khi chạm vào anh.
Cuối cùng, đó là tất cả những gì Yuri muốn ở anh. Ngay cả lúc này, cô chỉ muốn được nắm tay anh mà ngủ. Lakis không muốn điều đó.
"... Anh không tò mò sao?"
Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp phát ra từ Lakis, người đang tựa đầu vào vai Yuri. Và anh từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt của Lakis nhìn thẳng vào Yuri từ phía trên cô.
"Thật tuyệt khi được nắm tay nhau như thế này nhưng..."
Ngón tay anh vuốt ve làn da cô giữa những ngón tay vướng víu của họ và cảm giác nhột nhột khiến đầu ngón tay Yuri run lên.
"Nếu chúng ta làm điều gì đó khác thì sao ?"
Đó là sự cám dỗ trắng trợn nhất cho đến nay. Yuri thậm chí quên chớp mắt trong giây lát.
Bàn tay còn lại của Lakis chạm vào tay cô. Bàn tay anh thấy nhột nhột khi nó lướt trên khuôn mặt cô như thể anh đang theo dõi nét mặt của cô.
Yuri thấy mình nghĩ Lakis có thể đúng. Kể từ lần đầu tiên nắm tay anh, cô càng ngày càng khao khát hơi ấm của anh. Vì vậy, nếu tình cờ, cô làm điều gì đó giống như anh nói, cô có thể muốn làm nhiều hơn vào lần sau. Thành thật mà nói, cô cảm thấy hơi sợ vì đó là lãnh thổ chưa được khai phá đối với cô.
Nhưng mặt khác, đúng là cô cảm thấy có chút tò mò. Thành thật mà nói, trên lý thuyết, cô ấy thực tế là một chuyên gia, nhưng kinh nghiệm cá nhân là một thứ khác.
"Cái gì khác ... như cái gì?"
Vì vậy, có lẽ cô đã dũng cảm vì cô không biết.
Không biết ý nghĩa của sự cho phép, ánh mắt của Lakis ngay lập tức thay đổi.
"Ví dụ..."
Rồi môi anh từ từ hé mở.
"Như thế này."
Khoảnh khắc đầu của Lakis nghiêng sang một bên, một luồng hơi ấm chạm vào môi cô. Lúc đầu, nó chỉ là nhẹ nhàng trồng trên người cô. Nhưng khi Lakis bắt đầu liếm và cắn môi không đau, cô dần bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.
Rồi khoảnh khắc anh len vào giữa đôi môi hơi hé mở của cô, Yuri bất giác nắm chặt tay anh.
"Ng..."
Hơi nước nóng quét qua miệng cô và khi anh từ từ quấn lấy lưỡi mình, cô cảm thấy rùng mình dọc sống lưng.
Có vẻ như họ không làm được gì nhiều, nhưng cô hụt hơi một cách kỳ lạ, rất nhanh. Yuri hơi ngạc nhiên và sửng sốt trước sự kỳ quặc này.
"Chờ đã... dặm một giờ."
Cô cố nói bây giờ là đủ, nhưng đôi môi của cô lại nhanh chóng bị Lakis che lại. Nụ hôn sau đó càng thêm mãnh liệt, như thể anh đang nói những động tác nhẹ nhàng của anh trước đây chỉ là nếm trải.
Sau khi môi cô bị cắn cho đến khi hơi đau, miệng cô tràn ngập nhiệt và lưỡi của cô bị mơn trớn cho đến khi ngứa ran. Ngay cả khi cô cố gắng đẩy anh vì cô không thở được, Lakis vẫn không nhúc nhích. Thay vào đó, anh hôn cô không chút dự bị cho đến khi cô gần như mệt mỏi.
Sau một lúc, Lakis rời đi và nhìn Yuri đang thở dốc, rồi anh nói.
"Còn rất nhiều thứ hay ho khác nữa..."
Bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô vỗ vào đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của cô.
"Nhưng bây giờ, cô sẽ phải làm quen với điều này trước."
Yuri muốn trả lời rằng cô không cần phải làm vậy nhưng một lần nữa, lời nói của cô đã bị Lakis ăn sạch.
Đêm dài, và như Lakis đã nói, đó là thời gian đủ để làm quen với nó. Sau đêm đó, Yuri nghĩ rằng Lakis không được gọi là vua của thế giới ngầm vì điều gì đó. Qua những gì cô có thể biết được từ sự khéo léo của anh, mặc dù anh là một con thú không biết yêu, nhưng rõ ràng anh có rất nhiều kinh nghiệm với phụ nữ.
Tất nhiên, đây là một sự hiểu lầm khiến ký sinh ở Lakis không nói nên lời, nhưng chỉ một lúc sau, Yuri mới biết được sự thật.
* * *
"Mình chán ... krreung."
Leo đi loanh quanh và rời khỏi tu viện.
Như mọi khi, Siren đang ngủ để phục hồi cơ thể. Không lâu cô đã ném dung dịch mọc tóc mà Yuri đưa cho mình, nhưng sau đó đã mang về và bí mật bôi lên cánh của mình. Tuy nhiên, nó có hiệu quả theo một cách nào đó, vì vậy Siren dường như có tâm trạng tốt hơn.
Ngược lại, trong khi Siren mải miết canh cánh thì Leo lại tỏ ra rất buồn chán. Mặc dù bây giờ cậu đang sống trong nơi ẩn náu với ai đó, nhưng điều đó không có nghĩa là Leo và Siren đang làm những việc cùng nhau. Nói chính xác hơn, họ không quan tâm đến nhau.
Siren không thích Leo và Leo cũng không muốn chơi với Siren. Vì vậy, cậu không thể chịu đựng được cơ bắp căng cứng của mình và rời khỏi tu viện trong khi Siren đang ngủ. Sau đó, Leo lang thang quanh Phố Ferret nơi Yuri sống; nó như một thói quen. Cậu lùng sục khắp các con hẻm nơi ít người lui tới và lắc đuôi hài lòng sau khi ngửi thấy mùi của nó ở khắp mọi nơi, giống như một con vật đánh dấu lãnh thổ của nó.
"Huh?!"
Nhưng rồi, thật không may, cậu lại một lần nữa chạm trán với cô bé mà cậu đã thấy ở lễ hội trước đó.
Đó là tất nhiên, Hestia.
Cô bé cũng đã quá buồn chán khi phải ở nhà trong khi Anne-Marie đang làm việc tại phòng khám và quyết định đi dạo. Sau đó, cô nhóc tràn đầy sự tò mò của trẻ con và bắt đầu khám phá những con hẻm gần nhà mình rồi tìm thấy Leo.
"Kyi!"
Leo giật mình đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên. Một lần nữa, cậu nhanh chóng quay người định bỏ đi, nhưng Hestia đã vội vàng gọi cậu lại.
"Đợi đã! Đừng đi! Chị sẽ cho em một cái gì đó ngon...! "
Ngay lúc đó, các chuyển động của Leo dừng lại. Câu nói cuối cùng của Hestia khiến chân Leo cứng đờ. Cậu ngập ngừng nhìn lại Hestia.
"Món gì đó ngon...?"
Nhìn thấy phản ứng tích cực, mặt Hestia rạng rỡ hẳn lên.
"Mm! Bọn chị có rất nhiều thức ăn ngon ở nhà! Chị là người duy nhất ở đây thôi! "
Leo thoáng thấy mâu thuẫn, rồi cậu từ từ tiến lên một bước và đến gần Hestia.
Và thế là hai người cùng nhau ra ngõ.
* * *
"Chúng ta gặp nhau rất nhiều ngày này."
Yuri nhìn người đàn ông cô đang gặp một lần nữa và tự nghĩ.
'Anh tiếp tục đến đây, tất nhiên, chúng tôi thấy rất nhiều.'
Nhưng một lần nữa, đây chắc chắn không phải là một cuộc họp ở quán cà phê. Người trước mặt cô lúc này là Kalian Crawford.
Hôm nay, cửa hàng bắt đầu hết đồ để làm bánh mì và Gilbert đã nhờ cô giúp anh lấy một ít từ cửa hàng thực phẩm, vì vậy Yuri sẽ quay lại.
"Chúng tôi đang làm việc. Chắc anh đang làm việc nhỉ ? "
Yuri hỏi với vẻ lịch sự và Kalian gật đầu.
"Đúng vậy, công việc tôi đang xử lý trước đây vẫn chưa hoàn thành."
Nghe vậy, Yuri khẽ cau mày. Khi anh ta nói 'Công việc tôi đang xử lý trước đây' ... ý anh ta có phải là trường hợp những người mất tích không ? Có lẽ mọi chuyện đã không được giải quyết khi anh ta tìm thấy những đứa trẻ ở nơi buôn bán nô lệ đó.
"Tôi hiểu rồi. Tôi hy vọng nó được sắp xếp ổn thỏa. "
Yuri nói và cố gắng rời đi.
"Trông có vẻ nặng, để tôi giúp cô."
"Nó không nặng."
Kalian đề nghị nhưng Yuri thẳng thừng từ chối anh. Và Kalian dường như cũng cảm nhận được điều đó. Anh im lặng nhìn Yuri một lúc, rồi đột nhiên ném một quả cầu nhanh.
"Tôi có làm cho cô khó chịu không?"
"Ừ kiểu vậy, chắc vậy."
Tất nhiên, Yuri đã gửi lại ngay. Khi đó, Kalian bật cười. Anh thực sự không có vẻ gì là khó chịu trước lời nói của cô, thực ra, anh trông có chút hài lòng. Sau đó, anh ta nhanh chóng lùi lại một bước.
"Được rồi, tôi sẽ tiếp tục. Hẹn gặp lại cô lần sau. "
"Tạm biệt."
Cứ như vậy, Yuri và Kalian tách ra. Ánh mắt của Kalian vẫn hướng về Yuri đang lùi dần về phía sau nhưng Yuri không bao giờ quay lại. Ngay sau đó, Kalian nhìn ra chỗ khác và bắt đầu đi về hướng khác.
Anh ta làm theo lời khuyên của Genos Sheldon và nhờ Anne-Marie chăm sóc cho ông nội anh, Bastian, vì vậy anh nghĩ rằng bệnh tình sẽ thuyên giảm lần này nhưng...
Anh tự hỏi liệu tìm cách chữa lành vết thương lòng thay vì vết thương thể xác có hiệu quả hơn không.
Và cứ thế, Kalian một mình bước xuống phố trong dòng suy nghĩ miên man khi mặt trời bắt đầu lặn. Khi suy nghĩ của anh sâu hơn, chiều dài của cái bóng của anh cũng vậy.
* * *
"...Cái này là cái gì ?"
Một câu nói nhỏ rời khỏi miệng Lakis. Làn gió nhẹ thổi nhẹ mái tóc anh bay trong không khí. Lakis đứng trên nóc nhà thờ, đặt mình một cách thanh thản trên nền trời rộng lớn màu cam. Từ chỗ anh đứng, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh nhộn nhịp của phố phường chỉ trong nháy mắt.
Ánh mắt của Lakis hiện tại hơi lạnh. Hai người trong tầm mắt anh chắc chắn là những người anh quen biết.
- Hở ? Đó là người phụ nữ và Kalian Crawford, phải không ? Lần trước còn đánh nhau, sao bây giờ lại ở bên nhau ?
Crawford phương Đông và Yuri.
Tuy nhiên, tại sao họ lại ở bên nhau ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com