Chương 1
Ngày 13 tháng 10 năm xxx
7 giờ sáng, một chiếc xe màu đỏ rượu đậu trước công ty Hồ Phục, chiếc xe sang làm mọi ánh nhìn của người đi đường và nhân viên công ty không thể rời mắt.
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài, đôi mắt xanh bạc hà, bước xuống xe trên người mặc bộ váy nâu sang trọng, túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn màu đen cùng đôi bông tai khiến cô gái nổi bật hơn trước đám đông. Mọi ánh nhìn ngưỡng mộ nhìn cô.
Cô đi vào sảnh với điệu bộ thoải mái, tiến đến quầy lễ tân.
"Xin chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô?" nhân viên lễ tân tươi cười nhìn cô gái đang ngó nghiêng xung quanh.
"Ừm... có hẹn gặp quản lý Bạch,bảo ông ấy gặp tôi" cô nói với điệu bộ chán nản cầm điện thoại lên để chỉnh lại tóc.
Hai cô lễ tân nhìn nhau, có vẻ như không thích với thái độ của cô gái này. "Thưa cô có thể cho tôi biết tên được không?, chúng tôi cần tên để xác nhận cuộc hẹn."
Liếc nhìn qua hai cô lễ tân một chút, dần mất kiên nhẫn "làm ăn chán thế... Liễu Như Yên, làm nhanh lên tôi đang vội."
Hai cô nhân viên bất ngờ, nhanh chóng kiểm tra rồi gọi cho quản lý Bạch mong ông đến giải quyết vấn đề.
10 phút sau từ thang máy riêng cho nhân viên mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest đen trên tay cầm tập hồ sơ bước đến Liễu Như Yên đang ngồi uống trà ở sảnh tiếp khách.
"Xin chào cô Liễu, tôi là quản lý Bạch đã để cô chờ lâu xin lỗi cô công việc lâu hơn dự kiến, mong cô thông cảm." Người đàn ông kính cẩn chào hỏi cô.
Liễu Như Yên ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa cao cấp màu đỏ, chán nản cầm điện thoại lướt web "mất thời gian quá, hôm nay tôi đến nhận việc không phải ngồi không." Cô tức giận nhưng cố kiềm nén vì không muốn mất mặt trước nơi đông người.
Sau đó quản lý Bạch dẫn cô đến phòng làm việc của ông "à... cô Liễu." Người đàn ông ngồi vào ghế ngập ngừng như không dám nói gì đó.
"Nói nhanh đi rồi sấp xếp cho tôi chỗ làm việc." Cô gõ gõ trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ, nhăn mặt khó chịu nhìn ông.
"Tôi mong cô có thể nghiêm túc thực tập, công việc này có khó khăn nhưng mong cô bình tĩnh nếu không ông bà Liễu sẽ làm khó tôi mất." Vừa nói ông vừa lo lắng nhìn cô.
Liễu Như Yên chỉ nhìn vài cái rồi thúc giục ông nhanh chóng làm việc " được rồi chuyện cha mẹ tôi có khó chịu hay không tự tôi giải quyết."
*
Tại bộ phận Marketing các nhân viên đang nháo nhào lên vì biết tin có nhân viên mới.
"Này này không biết người mới trong như nào ha?" Một nhân viên cười nói trong ngóng ngoài cửa.
"Chỗ thân thiết tôi mới nói đó nha. Nghe nói nhân viên mới là con nhà giàu đó đi làm chơi chơi thôi." Người nhân viên cảm thán ngồi uống cốc cà phê đọc tài liệu.
"Cô thấy sao Mục Ly?"
Một nhân viên quay đầu, tò mò hỏi cô gái đang làm việc không quan tâm trời trăng mây gió.
"Hả?"
Mục ly ngẩn đầu nhìn mọi người, cô từ từ ngã lưng vào lưng ghế vui vẻ đáp.
"Tôi không biết nữa, nhưng nếu vào đây thì là người tốt rồi sao phải tò mò như thế."
Cô ngồi trên ghế cười nhẹ nhàng, trong lạnh lùng nhưng ấm áp, Làm mọi người thấy rất yên lòng.
"Quản lý tới rồi kìa!!" Một nhân viên hớt hải chạy vào phòng làm việc làm mọi người sợ hãy bay như ông vỡ tổ vào chỗ ngồi.
Quản lý Bạch bước vào, nghiêm chỉnh nhìn mọi người "hôm nay bộ phận của chúng ta sẽ có thực tập sinh mới, cô vào đi."
Một thiếu nữ nhỏ nhắn mặt bộ váy nâu bước vào, tất cả nhân viên nhìn cô như nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng .
"Xin chào mọi người, tôi là Liễu Như Yên hôm nay là ngày đầu tiên tôi thực tập tại đây mong mọi người chiếu cố." Cô tươi cười nhìn mọi người.
"Chỗ của cô ở đây nếu không biết gì thì cứ hỏi Mục Ly, cô ấy là nhân viên xuất sắc đấy. Mục Ly nhớ chiếu cố cho thực tập sinh đấy." Nói xong ông rời đi để Liễu Như Yên và mọi người làm việc.
Liễu Như Yên nhìn cô gái trước mặt, đầu óc suy nghĩ lung tung " trong cũng được đó chứ, quần áo sạch sẽ tóc tay gọn gàng, mái tóc nâu cột gọn trong dài hơn tóc của mình, chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là chiếc áo khoác vàng chanh, quần ống rộng màu hạt dẻ, đồ hiệu hả ta?".
"Cô cần giúp gì sao?" Mục Ly nhìn Liễu Như Yên nở nụ cười chào hỏi.
Liễu Như Yên giật mình, đôi mắt tròn màu xanh bạc hà nhìn đi chỗ khác cố ý tránh đôi mắt đen đang nhìn mình "không có...chỉ là...chỉ là."
"Không cần sợ đâu cần gì cứ nói tôi."
Thân hình nhỏ nhắn đổi mắt tròn xoe, "mèo nhỏ." Mục Ly nhìn cô trong có vẻ rất thích thú.
"Liễu Như Yên xin chào nha!!"
Mọi người xúm lại chào hỏi Liễu Như Yên, "nên xưng hô như thế nào đây."
"Mọi người cứ gọi tôi là tiểu Yên là được."
________________________________________
Xong chương 1 rồi mong cách viết này ko làm mọi người khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com