Chương 2
Sáng hôm ấy, nắng đầu ngày len qua những tán phượng vĩ, rải xuống con đường nhỏ dẫn đến cổng trường trung học Thiên Long. Không khí khác hẳn mọi khi - nhộn nhịp, háo hức và đầy mong đợi. Hôm nay là ngày toàn khối mười hai sẽ tham gia buổi Thức Tỉnh - sự kiện có thể thay đổi cuộc đời của mỗi học sinh.
Trên con đường quen thuộc, Lê Minh và Võ Hoàng Tường Vy đi cạnh nhau. Hai anh em sinh đôi - nhưng lại mang hai sắc thái trái ngược.
Vy bước nhẹ, tóc đen mượt buộc hờ sau gáy, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Cô được nhiều người trong trường yêu quý, không chỉ bởi nhan sắc nổi bật mà còn bởi tính cách hòa nhã, thân thiện. Mỗi khi cô mỉm cười đáp lễ, không khí quanh đó dường như cũng ấm lên đôi phần.
Còn Minh - trái ngược với em gái - là người trầm lặng và điềm tĩnh. Cậu ít nói, nhưng luôn chăm chỉ và kiên trì. Nếu Vy được xem là "nữ thần" của khối 12, thì Minh lại là kiểu học sinh âm thầm đứng phía sau, giữ cho mọi việc trôi chảy mà không cần ai khen ngợi.
Hai anh em, như ánh sáng và bóng đêm - tách biệt nhưng không thể thiếu nhau.
Vy vừa đi vừa nói, giọng thoáng chút mơ mộng:
"Nè, anh Minh, em nghe nói hôm nay có cả quan chức thành phố đến dự đó. Nếu hai anh em mình có kết quả Thức Tỉnh tốt đẹp, chắc ba mẹ trên kia sẽ tự hào lắm ha?"
Minh chỉ khẽ cười:
"Ừ, chỉ cần em được tốt là anh vui rồi."
Vy chu môi, lườm yêu:
"Anh lúc nào cũng nói vậy, nghe phát chán luôn."
Cậu bật cười, xoa đầu em:
"Thì tại cô công chúa này lo nhiều quá."
Vừa lúc đó, có tiếng gọi vang lên từ phía xa:
"Ê, Minh! Vy! Ở đây nè!"
Từ đằng xa, hai cậu bạn thân của họ đang tiến lại. Đức - dáng người cao, vai rộng, ánh mắt sáng và nụ cười hồn hậu; cậu xuất thân từ một gia đình bình thường, tính tình thẳng thắn, có phần bốc đồng. Đức mê võ và đặc biệt thích những lớp chiến đấu kiểu Đỡ Đòn, vì "được lao vào trước để bảo vệ đồng đội" khiến cậu cảm thấy ngầu hơn bất cứ thứ gì.
Bên cạnh là Kiệt - dáng người cân đối, tóc chải gọn, áo đồng phục sạch đến không một nếp nhăn. Cậu sinh trong một gia đình khá giả ở nội thành, điềm tĩnh và suy tính kỹ lưỡng. Kiệt thường nói đùa rằng nếu Thức Tỉnh, cậu muốn làm Thích Khách hoặc Pháp Sư, vì "vừa thông minh vừa không phải đỡ đòn hộ ai".
Đức cười lớn, vỗ vai Minh một cái rõ mạnh:
"Hôm nay coi bộ hai anh em nhà cậu nổi quá nha! Cả trường chắc đang chờ xem Minh trầm tính và Vy xinh đẹp sẽ Thức Tỉnh ra gì đấy!"
Vy cười khúc khích, đáp liền:
"Còn ông thì sao, định hù ai à? Tôi đoán chắc chắn ông hợp với lớp Đỡ Đòn rồi đó!"
Đức ưỡn ngực tự hào:
"Tất nhiên! Đỡ đòn là linh hồn của đội mà! Có tôi thì ai dám ngã!"
Kiệt khoanh tay, nhếch môi:
"Ừ, có mỗi ông là dám ngã trước thôi."
"Ê! Thằng này..." – Đức vừa giả vờ giận, cả nhóm đã cười ầm lên.
Tiếng cười của bốn người hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng của học sinh khắp sân trường. Cờ bay trong gió, loa phóng thanh vang lên những thông báo đầu tiên của buổi lễ Thức Tỉnh.
Minh ngẩng đầu, ánh nắng phản chiếu trong mắt cậu. Giữa không khí ấy, cậu chợt cảm thấy lòng mình hơi se lại - không phải vì lo sợ, mà là vì linh cảm... một điều gì đó lớn lao đang chờ đợi họ, vượt xa khỏi những gì một ngày học bình thường có thể mang đến.
Sân trường Thiên Long đã khác hẳn mọi ngày. Băng rôn "LỄ THỨC TỈNH TOÀN KHỐI 12" được treo dọc theo hành lang chính, những tấm cờ hiệu bay phấp phới trong gió sớm.
Học sinh khối 12 tập trung gần khu vực trung tâm - nơi đặt mười hai viên pha lê thức tỉnh khổng lồ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, lơ lửng trên các bệ năng lượng. Từ các loa phát thanh, giọng của thầy hiệu trưởng vang lên đều đặn, nhắc nhở học sinh ổn định hàng ngũ, chuẩn bị cho nghi lễ quan trọng nhất đời mình.
Giữa dòng người nhộn nhịp, Minh và Vy cùng đi cạnh nhau. Cả hai đều trong đồng phục trắng, nhưng lại mang hai khí chất đối lập.
Vy dịu dàng, rạng rỡ, mái tóc đen buộc nhẹ hờ khiến không ít ánh nhìn xung quanh dõi theo.
Còn Minh lại có vẻ điềm tĩnh, ít nói, bước đi thẳng lưng với ánh mắt tập trung - như thể cậu đang nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện hôm nay.
Từ xa, Đức đã vẫy tay:
"Ê, hai anh em đến rồi à! Mau lên, người ta sắp điểm danh!"
Bên cạnh cậu là Kiệt - với dáng vẻ ung dung và nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Hôm nay xem thử, ai trong tụi mình được 'đánh dấu' nguyên tố hiếm đây."
"Đức thì khỏi nói rồi" – Kiệt cười – "mặt này đúng kiểu tanker chính hiệu."
"Còn cậu thì thích đứng sau bắn phép, có gì nguy hiểm là biến mất luôn chứ gì."
"Ờ thì... an toàn là trên hết mà!"
Cả nhóm cười vang, hòa vào tiếng ồn ào của hàng trăm học sinh khác. Nhưng không khí bỗng chững lại khi một tiếng động cơ xe thể thao vang lên ngay cổng chính.
Một chiếc McLaren bạc ánh lam lướt qua, khiến đám học sinh gần đó phải né ra. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa bước xuống - Lâm Gia Khánh, con trai duy nhất của tập đoàn Lâm Gia - một trong những gia tộc giàu nhất thế giới.
Gia Khánh khoác trên mình đồng phục học sinh được chỉnh sửa riêng, cà vạt nới lỏng, ánh mắt lười biếng nhưng ngạo mạn. Ba vệ sĩ mặc thường phục theo sát phía sau, vừa đủ để ai cũng hiểu rằng hắn không giống người bình thường.
Đức huýt sáo nhỏ:
"Ôi trời, 'hoàng tử thế giới' lại đến rồi. Không biết hôm nay định Thức Tỉnh hay Thức Khoe đây."
Kiệt bật cười:
"Có khi cả hai."
Khi bước qua đám đông, ánh mắt Gia Khánh dừng lại ở Vy. Hắn nở nụ cười nửa miệng, tiến thẳng về phía cô.
"Tường Vy, hôm nay em đẹp thật. Anh nghe nói Thức Tỉnh toàn khối sẽ được truyền hình nội bộ đấy. Anh đang nghĩ... liệu em có khiến cả trường phải ngẩn ngơ không đây?"
Vy giữ vẻ lịch sự, đáp ngắn gọn:
"Cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn hoàn thành buổi Thức Tỉnh thôi."
Minh đứng ngay bên cạnh, ánh mắt bình thản mà sâu. Đức hơi nhướng mày, còn Kiệt chỉ cười nhẹ, như đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Gia Khánh nghiêng đầu nhìn Minh:
"À... đây là anh trai sinh đôi của em à? Trông cũng thú vị đấy. Anh nghe nói cậu ta khá nổi trong khối vì học giỏi. Nhưng mà..." – hắn mỉm cười mỉa – "học giỏi đâu có nghĩa là Thức Tỉnh tốt."
Minh đáp khẽ, giọng trầm và chắc:
"Tôi không cần tốt hơn ai. Chỉ cần đủ để bảo vệ người quan trọng."
Không khí quanh họ bỗng căng lên, cho đến khi tiếng loa vang lên cắt ngang:
"Toàn bộ khối 12 tập trung tại khu vực nghi lễ! Chuẩn bị bước vào giai đoạn Thức Tỉnh đầu tiên!"
Gia Khánh liếc Vy một lần nữa, ánh nhìn pha chút thách thức:
"Anh sẽ chờ xem em tỏa sáng thế nào, Tường Vy."
Hắn quay người, cùng đám vệ sĩ tiến về khu vực VIP - nơi dành riêng cho những học sinh có "hậu thuẫn đặc biệt".
Đức nhăn mặt:
"Tên này đúng kiểu coi trời bằng vung."
Kiệt đáp chậm:
"Nhưng cũng phải công nhận, hắn có thứ mà nhiều người mơ cũng chẳng với tới."
Minh chỉ nói khẽ:
"Không sao. Khi Thức Tỉnh bắt đầu, mọi người đều bình đẳng như nhau."
Vy nhìn anh, nở nụ cười mỏng:
"Ừ, ít nhất là hôm nay."
Ánh nắng sớm chiếu xuống, phản chiếu qua bệ pha lê khổng lồ, khiến toàn sân trường phủ lên một lớp ánh sáng huyền ảo. Tiếng trống nghi lễ vang lên, đánh dấu khoảnh khắc bắt đầu cho ngày Thức Tỉnh toàn khối 12 - năm học cuối cùng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com