Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Những ngày sau, biệt phủ như chìm vào một mùa đông không tuyết - lặng lẽ, lạnh lùng, và nặng trĩu.

Ái Phương không còn ở phòng chung với Bùi Lan Hương. Cô ngủ ở thư phòng, nơi là căn cứ công việc, nay trở thành chốn tránh mặt. Mỗi sáng sớm, cô vẫn dậy đúng giờ, vẫn giữ thói quen chạy bộ buổi sáng, vẫn đều đặn tham gia những buổi sự kiện, vẫn đi công tác bình thường, vẫn là Hội Đồng Phan của xứ An Nam nhưng vẫn là chồng của Phu Nhân Bùi thì chưa chắc.

Còn Bùi Lan Hương... thì càng trầm mặc hơn. Người phụ nữ ấy vẫn ngủ trong phòng ngủ lớn, nhưng mỗi đêm đều thức rất khuya. Không khóc, không nổi giận, không nói với ai 1 lời.

Những bản nhạc piano vang lên từ phòng nhạc cụ chậm rãi mỗi tối, trôi theo gió qua hành lang dài, len lỏi vào từng góc tối trong biệt phủ, làm người ta vừa nghe vừa muốn thở dài.

2 người cứ chiến tranh lạnh với nhau được vài tuần, Cậu 2 cũng nản nên chẳng thèm khuyên can gì nữa, 2 Cậu út thì biết nhưng không dám nói.

Tuy mạnh miệng nói ly hôn nhưng 2 người có dám đưa tờ đơn vào mặt nhau đâu. Bùi Lan Hương sợ mất chồng, Ái Phương thì sợ mất vợ nên ngoài mặt giận dỗi vậy thôi chứ vẫn tình sâu nghĩa nặng lắm.

Ái Phương biết mình sai cũng nhờ Cậu Út giúp dữ lắm, con cưng của Bùi Lan Hương nghe ông già kể lại cũng thở dài ngao ngán nhưng vẫn chỉ. Dựa vào kinh nghiệm làm con của Bùi Lan Hương và hơn 1 năm nghe anh 2 mình dỗ chị bán bún bò thì cuối cùng Cậu Út đã nghĩ ra cách giúp Ái Phương.

_______

Màn đêm buông xuống, Bùi Lan Hương thay xong váy ngủ thì trèo lên giường nằm bấm điện thoại, trong lòng cũng ngóng chồng lắm chứ, nhưng mà lần này Ái Phương quá đáng quá nên không nhân nhượng được.

Biệt phủ yên ắng như tờ. Gió lùa qua hàng trúc ngoài sân tạo nên những tiếng xào xạc khẽ khàng, như đang cố giấu đi những bước chân nhẹ nhàng lướt trên nền đá mát lạnh.

Ái Phương đứng trước cánh cửa gỗ khép hờ của phòng ngủ lớn. Đã nhiều đêm rồi cô không bước vào đây, không được thấy người phụ nữ đó cuộn tròn trong chăn, không được nghe tiếng thở đều đều quen thuộc bên cạnh mình.

Hôm nay Ái Phương không mang theo sự kiêu hãnh, cũng không mang theo sự giận dữ. Chỉ có một thứ duy nhất cô giữ trong lòng - lời xin lỗi.

Cô khẽ hé cửa, bên trong tối mờ, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên bóng dáng quen thuộc trên giường. Bùi Lan Hương vẫn chưa ngủ, nghiêng người quay mặt vào trong, chăn kéo cao tới tận cằm.

Ái Phương bước tới, từng bước như sợ mình phá vỡ không khí yên bình ấy. Cô dừng lại bên mép giường, nhìn người phụ nữ từng ôm lấy mình bao đêm nay giờ lại xa cách như thể là người dưng.

Bùi Lan Hương không thèm quan tâm đến cái người đang mon men lại gần mình kia mà chỉ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại trước mặt.

Ái Phương đưa tay lên, ngập ngừng chạm vào mép chăn.

- Em xin lỗi...em sai rồi...

Vẫn không có phản hồi. Bùi Lan Hương nằm im, tay vẫn bấm điện thoại.

Ái Phương không đợi câu trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, không chạm vào Bùi Lan Hương, chỉ lặng lẽ nằm gần, bồn chồn như 1 chú gấu con.

- Em xin lỗi vợ...

Ái Phương nuốt xuống cơn nghẹn, mắt nhìn vào mái tóc phía trước.

- Em chỉ... Em yếu lòng, em mệt mỏi, em sai rồi.

Bên kia, Bùi Lan Hương vẫn không động đậy. Không một lời, không một hơi thở khác thường. Chị im lặng đến mức khiến trái tim Ái Phương rơi thẳng xuống đáy.

- Mình đã cùng nhau mười mấy năm rồi mà, chị... Em biết em không xứng, nhưng chị đừng im lặng như vậy.

Giọng cô vỡ ra như làn khói chạm sương, lặng lẽ, mỏi mòn. Ái Phương siết nhẹ góc chăn của Bùi Lan Hương, ánh mắt cay xè.

- Nếu chị còn giận, chị cứ đánh em, mắng em. Nhưng xin chị đừng ly hôn với em...

Câu cuối cùng vừa dứt, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ treo tường và tiếng trái tim Ái Phương đập loạn trong ngực.

Một lúc lâu sau, khi gió ngoài cửa sổ khẽ rít qua khe rèm, Bùi Lan Hương cuối cùng cũng nhúc nhích. Người phụ nữ ấy không lên tiếng, cũng chẳng quay đầu lại nhìn Ái Phương nhưng đôi vai khẽ rung lên, như mang theo một tiếng thở dài rất nhẹ, rất buồn.

Rồi, từ từ, Bùi Lan Hương đưa tay ra sau, tìm lấy bàn tay của Ái Phương.

Ngón tay lạnh chạm vào da, Ái Phương khựng lại. Rồi cô siết chặt lấy tay người phụ nữ ấy, như thể sợ một giây sau đó sẽ không còn gì để nắm nữa.

Bùi Lan Hương vẫn không nói. Người phụ nữ ấy chỉ kéo nhẹ bàn tay cô đặt lên eo mình, như một hành động thay lời.

Trái tim Ái Phương run rẩy. Cô nhẹ áp sát vào lưng vợ mình, cẩn thận như đang ôm lấy một món đồ quý giá sắp vỡ.

Bàn tay của Ái Phương vẫn ôm lấy eo Bùi Lan Hương, dịu dàng, dè dặt như thể sợ chỉ cần siết thêm một chút thôi, người trong lòng sẽ tan biến mất.

Bùi Lan Hương nằm im, nhưng cơ thể không còn căng cứng nữa. Trái lại, hơi thở chị dần ổn định, chậm rãi hơn, như thể lòng đã nhẹ đi một chút.

Một lúc sau, người phụ nữ ấy khẽ nói - giọng trầm khàn vì xúc động dồn nén.

- Em còn giấu chị chuyện gì nữa không ?

Ái Phương giật mình. Cô siết nhẹ eo Bùi Lan Hương , vùi mặt vào lưng người phụ nữ ấy, lắc đầu.

- Em...em chỉ đi uống với Đào vài lần rồi nhắn tin hỏi thăm qua lại thôi, không có gì hết.

Bùi Lan Hương quay lại, không nói thêm gì, chỉ nhìn cô trong ánh sáng vàng nhạt mờ mờ. Ái Phương ngơ ngác nhìn lại, bất ngờ khi thấy người phụ nữ ấy chủ động đưa tay lên chạm vào mặt mình.

- Chừa chưa ?

- Dạ rồi...

- Lại đây !

Bùi Lan Hương khẽ thở dài, rồi từ từ...dang rộng vòng tay.

Chỉ 1 động tác ấy thôi, Ái Phương như vỡ òa. Cô không chần chừ, không ngập ngừng, lập tức chui vào lòng người phụ nữ ấy, ôm chặt lấy vòng eo quen thuộc, rúc đầu vào ngực như thể muốn lẩn trốn cả thế giới.

Bùi Lan Hương siết nhẹ tay ôm lấy lưng Ái Phương, ngón tay mơn man trên tấm lưng gầy quen thuộc. Cằm tựa lên đỉnh đầu cô, hôn khẽ.

Cả 2 nằm yên như thế giữa màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập sát nhau. Không còn giận, cũng không còn lời.

Nhưng đừng tưởng Bùi Lan Hương sẽ bỏ qua ở đây ! Ái Phương thì có thể không để ý nhưng Bùi Lan Hương đã bắt đầu đánh hơi được gì đó từ Phương Anh Đào.

Và đúng như người phụ nữ ấy dự đoán, Anh Đào đã lên kế hoạch nuốt trọn Ái Phương vào 1 ngày không xa...













*
thk ngyeu bị mình đá nhắn tin hỏi thăm nên...🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com