Chương 5
Hôm ấy là ngày Ái Phương trở về sau chuyến công tác kéo dài 2 tuần, ở trong nhà cũng bớt căng thẳng hơn hẳn. Ai ai cũng rất vui trừ Cậu 3 vì một khi Ái Phương trở về thì cậu sẽ không trực tiếp ra tay với Anh Đào được nữa.
Bùi Lan Hương lúc này đang vừa ngồi uống trà vừa vuốt ve Choco đang nằm phè phỡn trên đùi mình mà chán nản không thôi. Người phụ nữ ấy vỗ nhẹ vào bụng Choco một cái rồi phụng phịu.
- Ba con suốt ngày đi công tác, để mẹ ở nhà một mình, chán chết đi được.
Choco nghe chắc cũng hiểu hiểu ra gì đó, liếm tay Bùi Lan Hương khiến người phụ nữ ấy cuối cùng cũng mỉm cười 1 cái. Đột nhiên.... Cậu 3 đi thẳng tới chiếc sofa vừa dài vừa rộng, nhấc con Choco lên rồi thả xuống đất.
- Chó gì mà mập như heo. Bộ mẹ yêu nó hơn yêu con luôn hả ?
- Cái thằng này, nhỏ đang nằm ngoan thả nó xuống làm gì ?
Bùi Lan Hương nhìn về phía Choco, vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu.
- Choco, lên đây với mẹ nào.
Choco ngoài được Ái Phương cưng chiều ra thì còn có cả Bùi Lan Hương nữa, tiền đồ ăn một tháng phải hết gần cả trăm triệu, đi spa 1 tuần 3 lần, chỉ cần rụng một sợi lông thôi là đã khiến Bùi Lan Hương lo đến mất ăn mất ngủ rồi. Đúng là Boss nên không đùa được đâu.
- Con heo mập, coi chừng tao đó. Ai....da, sao mẹ đánh con ? - Cậu 3 mới chê Choco chưa được 2 câu thì đã bị mẹ Hương đánh một phát vào bắp tay, bắt đầu giở giọng ăn vạ.
- Mẹ không thương con mà đi thương con heo mập này. Mẹ có nhầm không vậy, con giống mẹ y chang mà mẹ nỡ....
- Thôi im mồm đi. Con mà ngoan như nó thì mẹ đỡ phải đau đầu.
- Ơ...
" Há há há ", Cậu 2 và Cậu Út đứng trên lầu nhìn xuống mà cười nắc nẻ, Bùi Lan Hương cũng không nhịn được cười mỉm 1 cái. Bỗng nhiên Anh Đào từ đâu ra tiến tới, làm 3 mẹ con đang ngồi trên ghế " xịt keo "
- Nhà có mỗi con cún mà ầm hết lên.
- Ê, con Choco liên quan gì mà lôi ẻm vô. Ít ra ẻm còn lợi hại hơn con gián trong ly nước của cô đó.
- Bé tí mà ăn nói hỗn hào. Đúng là loại không biết dạy con.
Bùi Lan Hương vẫn nhịn, vờ như không nghe thấy nhưng Cậu 3 thì không, đứng lên chửi thẳng vô mặt ả.
- Ê cái cô kia, tui được dạy dỗ như thế nào không liên quan tới cô. Mau mau biến ra khỏi nhà tui càng sớm càng tốt giùm cái.
Bùi Lan Hương cười khẩy, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Thôi nào Ngọc, đừng lôi điểm yếu của người ta ra mà tấn công chứ con. Cô Đào chắc cũng không lại đây lâu đâu nhỉ ?
- Ngày nào mà Ái Phương còn chưa bỏ chị thì ngày đó tui vẫn sẽ ở đây.
Cậu 3 lao đến tát ả thì Ái Phương bước vào nhà, chứng kiến hết một màn con mình đánh người mà mẹ nó thì dửng dưng.
- DỪNG TAY !
- B...b...ba ?
Ái Phương đi đến chỗ Cậu 3, véo nhẹ má cậu một cái rồi nghiêm giọng.
- Con nhỏ hơn cô Đào nên không được hỗn ! Xin lỗi cô Đào đi.
- Con không làm gì sai cả, ba thích thì đi mà xin lỗi - Cậu 3 nói xong thì giật lấy con Choco trên đùi Bùi Lan Hương, ôm ẻm chạy đi.
Ái Phương cũng không ý kiến gì nữa, đi thẳng lên phòng. Đào thì đắc ý, cười khẩy Bùi Lan Hương một cái rồi rời đi theo Ái Phương.
Cậu 2 mặc dù nhìn thấy nhưng vẫn chọn cách im lặng. Trong lòng Cậu 2 thực sự đang ẩn chứa điều gì ?
Ái Phương về phòng của mình, đi vào phòng tắm rửa. Sau một lúc thì trở ra, cô đi xuống phòng khách thấy Bùi Lan Hương đang ngồi uống trà thì chạy tót đến ngồi cạnh, cả người dựa dẫm vào người phụ nữ ấy.
- Đi công tác có 2 tuần thôi mà nhớ chị ghê.
- ... -
- Em có mua quà cho chị á.
- ... -
- Sao im re zọ ?
- ... -
- Ê, giận gì hả ? Em có làm gì chị đâu ?
- Lúc nãy...thấy Đào bị đánh, xót lắm đúng không ?
- Cái gì vậy trời ? Em không xót nhưng mà chị phải hiểu là thằng Ngọc nó đang làm sai, ở đâu ra có cái chuyện con nít con nôi mà lại tát thẳng vô mặt một người đáng tuổi cô mình như thế.
- Về cũng chẳng thèm nhìn chị lấy 1 cái...
- Ơ kìa, hoy em xin lỗi mà.
- ... -
Ái Phương hết cách, ghé sát vào tai Bùi Lan Hương thì thầm.
- Tối em bù cho, bao nhiêu hiệp cũng chơi !
- Được, tối nay em chết với chị.
- Đoán xem ai mới là người phải chết.
Bùi Lan Hương cũng nguôi ngoai, để Ái Phương dựa vào người mình mà nhắm mắt tận hưởng mùi thơm trên cơ thể của cô. Đột nhiên 3 đứa " quý tử " kia lù lù xuất hiện, giở giọng trêu chọc.
- Kìa, nữa kìa ! - Cậu Út bất mãn khều khều 2 ông anh của mình.
- Tới giờ phát cơm rồi kìa. Thằng 3 Mít vô ăn trước đi, anh 2 no rồi không ăn nổi nữa.
- 2 người đi theo em, vô phá cho khỏi có ôm ấp gì nữa.
Một gia đình 5 người vui vẻ đùa giỡn với nhau, đứa thì bám lấy ba, đứa thì bám lấy mẹ, đứa thì chen vào giữa, cười nói rôm rả nhưng họ đâu biết rằng, có một cặp mắt vẫn luôn nhìn họ từ trên cao.
" Cứ cố mà tận hưởng đi, rồi Ái Phương sẽ thuộc về tôi thôi, chống mắt lên mà xem "
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com