Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Tiếng gõ cửa vang lên, Hạo Nhiên nói vọng ra:

- Vào đi!

Vừa trông thấy người đi vào là Al, Hạo Nhiên tự dưng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh chàng tự cho phép mình ngã người ra sau ghế. Al tiến lại gần hơn. Hạo Nhiên cất giọng hỏi:

- Vũ Thiên hôm nay ở trường thế nào?

Al từ tốn đáp:

- Mọi chuyện đều ổn, cậu cứ an tâm. Kể cả cô Minh Châu cũng không có ý gây khó dễ gì cho cô Vũ Thiên nên tình hình cũng dễ thở hơn nhiều.

Không giấu được vẻ mệt mỏi trên mặt, Hạo Nhiên thở hắt:

- Vậy cũng tốt!

Cả hai người họ đột nhiên đều im lặng. Đương lúc Al nghĩ Hạo Nhiên đã không còn gì muốn căn dặn thêm, định rời đi thì Hạo Nhiên đột ngột nói:

- Về cái chết của L, đã có kết quả.

Al đứng lại chờ nghe tiếp. Hạo Nhiên chủ đích nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang đứng trước mình. Cố gắng nói từng chữ một cách rõ ràng nhất:

- Là tự sát!

Rõ ràng là sự ngạc nhiên vừa thoáng hiện lên trên gương mặt Al. Tuy nhiên, gần như tức thì ngay sau đó, anh ta lấy lại vẻ mặt không cảm xúc của mọi khi:

- Tôi hi vọng con bé đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hạo Nhiên phì cười:

- Chà, anh đón nhận chuyện này bình thản hơn toii nghĩ đấy, Al ạ. Anh thật không thấy bất bình hay ngạc nhiên về cái chết của L sao?

Bằng một chất giọng rất đều, Al nói:

- L biết phân nặng nhẹ, biết khi nào con bé cần hi sinh bản thân mình vì chủ nhân. Chỉ cần có lợi cho chủ nhân, những kẻ như chúng tôi đôi lúc phải tự tổn hại bản thân, thậm chí là tự sát nếu điều đó cần thiết.

Hạo Nhiên khẽ nhếch mép:

- Quả nhiên những tổ chức chuyên nghiệp có khác nhỉ! Hành động rất dứt khoác.

Al tự cho đấy là một lời khen, yên lặng cúi đầu nhận lấy. Hạo Nhiên nói tiếp:

- Nhưng chuyện này hiện giờ chưa thể công bố ra ngoài được. Để tránh phiền phức, anh sẽ tiếp tục bảo vệ Vũ Thiên chứ?

Thật ra thì không phải đợi Hạo Nhiên nhờ vả, Al vốn không định sẽ rời bước khỏi cô chủ nhỏ của mình.

- Vâng.

- À, không được để cả Minh Châu lẫn Vũ Thiên biết việc này luôn nhé!

Al gật đầu. Cái chết của L đúng là đã khiến cho Minh Châu đau khổ rất nhiều, giờ mà còn vỡ lẽ ra nguyên nhân thì chỉ e càng khiến Minh Châu buồn thêm.

- Về chuyện của tổ chức...

Hạo Nhiên nhìn lên.

- Cậu đã cân nhắc đến chuyện trở thành người đại diện của nhà Falco ở đất nước này chưa?

Hạo Nhiên lay nhẹ đôi mắt đen của mình:

- Anh biết Minh Châu quan trọng như thế nào với tôi mà. Tôi không muốn dính vào quá nhiều rắc rối. Chỉ cần cứ yên bình sống cùng Minh Châu như thế này là được rồi.

Tổ chức để ý đến khả năng đặc biệt của Hạo Nhiên cách đây 5 năm, khi hắn mới vừa trở thành King của Học Viện Thiên Vũ. Hạo Nhiên ngoài tài lãnh đạo ra còn có tính bạo tàn mà không phải một cậu nhóc nào ở vào độ tuổi này đều có. Hắn có thể khiến cho những kẻ khác cúi mình kinh sợ và khuất phục. Sự lớn mạnh của nhà Falco trong những năm gần đây đã vuơn ra đến cả những nước Châu Á và họ đang tìm kiếm những tài năng như Hạo Nhiên trở thành gương mặt đại diện ở từng quốc gia. Tuy nhiên, có một điều đáng buồn là Hạo Nhiên dù tàn ác đến đâu cũng không hề đam mê quyền lực. Theo điều tra của Al và Sam thì Minh Châu là nguyên nhân duy nhất của Hạo Nhiên. Con người này sẽ phát cuồng và sẵn sàn thảm sát cả thế giới chỉ vì cô em gái mà hắn yêu quý.

- Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ suy nghĩ lại chuyện này.

Al biết sẽ chẳng dễ dàng gì để khiến cậu nhóc trước mặt mình lung lay. Hắn và Sam được giao nhiệm vụ thuyết phục Hạo Nhiên, đồng thời theo bên cạnh bảo vệ hắn. Như đã nói, Hạo Nhiên là một nhân tố hiếm có, thêm vào đó lại được nhà Falco ưu ái để mắt tới, cho nên sẽ có nhiều người muốn ám hại cậu ấy.




...





Tôi đặt dao nĩa xuống bàn, tiện tay với lấy ly nước Táo cạnh đó. Ngồi cách tôi không xa là Hạo Nhiên. Vì sự an toàn của mình, tạm thời tôi sẽ ở lại đây cho đến khi cái chết của L được làm rõ. Bên kia góc bàn ăn, Hạo Nhiên cũng vừa bắt đầu dùng tách cà phê của mình. Hắn chủ động phá vỡ sự yên lặng bằng một lời thăm hỏi:

- Hôm nay ở tường thế nào, Vũ Thiên?

Làm cho tôi bất giác nhận ra rằng hắn và Ba tôi quả thật có không ít điểm tương đồng. Kho ở nhà, Ba cũng hay vừa uống cà phê vừa hỏi han tôi như thế.

- Có vệ riêng, oách như vầy thì còn ai dám làm gì tôi chứ.

Hạo Nhiên phì cười:

- Nghe cứ như một lời trách móc nhỉ! Tôi nghĩ cô bé phải thành tâm cảm ơn tôi vào những lúc như thế này chứ!

Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, không phải vì Hạo Nhiên nói gì sai, mà hoàn toàn ngược lại, hắn đúng đến từng chi tiết. Hạo Nhiên đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Còn tôi, dù muốn hay không thì cũng không thể từ chối lòng tốt của hắn. Tôi không có quyền chọn lựa vào thời điểm này.

- Al sẽ tiếp tục theo sát cô bé trong khoản thời gian sắp tới.

Tôi im lặng, trên mặt không biểu lộ chút bất đồng gì. Sự ngoan ngoãn đến bất ngờ của tôi khiến cho người kia có chút ngạc nhiên:

- Mặc dù tôi rất vui vì cô bé không ngang bướng như mọi khi, nhưng đột ngột trở nên dễ thương như vầy thì cũng đáng sợ thật đáy! Cô bé không phải đang ấp ủ kế hoạch gì kinh thiên động địa chứ, Vũ Thiên?

Đáo lại vẻ nửa thật nửa đùa của Hạo Nhiên, tôi đẩy ghế đứng lên, gương mặt hoàn toàn nghiêm túc:

- Đừng xem tôi như trẻ con.

Rồi lặng lẽ bỏ về phòng. Hạo Nhiên nhìn theo, tự lẩm nhẩm một mình:

- Nhưng cô bé mới có 14 tuổi thôi mà. Đấy chẳng phải thuộc nhóm tuổi của trẻ nhỏ sao?




...





Đã gần một tuần lễ trôi qua, chưa bao giờ tôi thấy mình siêng năng chăm chỉ đến lớp hàng ngày như thế này. Mặc dù biết chả ai trong lớp 8A ưa gì mình, nhưng tôi không hề thấy bận tâm. Đáng ngạc nhiên hơn, tôi bắt đầu thấy đi học là một chuyện vô cùng thú vị.

- Cô Vũ Thiên! Có chuyện gì không ổn à?

Nhìn thấy tôi loay hoay lục tìm xung quanh, hết ngăn bàn rồi tới cặp sách, Al đã chủ động đi đến dò la tình hình. Tôi nhíu mày:

- Lạ thật! Tôi nhớ đã để mấy quyển vở môn Sinh Học trong ngăn bàn từ hồi đầu giờ, vậy mà giờ mất sạch đâu cả rồi.

Al cũng lo lắng theo tôi:

- Không tìm thấy luôn à? Chậc, giờ học sau phải trả bài rồi. Cô nhớ lại thử xem mình còn để quên đâu không?

Tôi nhè nhẹ lắc đầu. Một cách tình cờ nhìn sang dãy bàn bên kia, tôi thấy một đám bạn cùng lớp của mình đang cười hả hê. Đoán ra toàn bộ vấn đề, tôi thở hắt. À, thì tôi vốn đã biết họ ghét tôi rồi mà. Đây là chuyện đương nhiên, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi đẩy ghế đứng lên. Al tròn mắt:

- Ơ, cô tính đi đâu vậy cô Vũ Thiên? Giờ học sắp bắt đầu mà.

Tôi lạnh lùng đáp lại:

- Cúp tiết! Tôi chán rồi.

Al lật đật chạy theo chân tôi. Ở một góc bàn khác, Minh Châu lặng lẽ nhìn theo.

Không quá khó để nhận ra là tôi đang cáu kỉnh. Tôi chọn cho mình gốc cây thân quen ở The Destiny River để nghỉ ngơi. Al lại gần:

- Họ có chủ đích bắt nạt cô phải không, cô Vũ Thiên?

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Al nói tiếp:

- Cô có thể báo lại chuyện này với...

- Anh ồn ào quá đi!

Tôi bực dọc cắt ngang lời Al. Tôi không phải đứa chỉ biết mít ướt chạy đi mách người này người kia. Thêm vào đó, đi mách người khác thì sao? Cuối cùng chuyện này sẽ được giải quyết thỏa đáng sao?

- Al!

Al nhìn ra sau lưng mình, Sam đang chạy tới chỗ chúng tôi. Sam đưa ra mấy quyển vở:

- Cô Minh Châu bảo tôi mang những thứ này đưa cho cô Vũ Thiên.

Sự thương hại của Minh Châu càng làm tôi khó chịu hơn bao giờ hết:

- Mang về cho cô ấy, bảo là tôi không cần!

Sam nói thêm:

- Cô ấy bảo đây xem như một lời tạ lỗi. Cô Minh Châu có chút thất vọng vì thân là Queen mà lại không thể quản được những chuyện này.

Tôi tiếp tục làm lơ. Al quay sang người em song sinh của mình:

- Cậu chuyển lời cảm ơn đến cô Minh Châu nhé! À, mang những quyển vở này đặt lên bàn cô Vũ Thiên đi. Chúng tôi sẽ trở lại trước khi tiết học sau bắt đầu.

Sam cúi đầu hành lễ với tôi rồi quyết định quay trở lại chỗ Minh Châu. Al ngồi xuống cạnh tôi. Ngần ngừ một hồi, hắn đột nhiên đặt tay lên xoa đầu tôi. Tôi nổi cáu:

- Anh đang làm vái gì vậy?

Al cười:

- Ah, tự nhiên tôi nghĩ mình nên an ủi cô Vũ Thiên một chút thôi.

- Bỏ-tay-ra!

Tôi gắn từng tiếng một. Al thả bàn tay to của anh ta khỏi mái đầu rối bù của tôi. Tuy nhiên, cái kiểu cười đáng ghét kia thì vẫn còn nguyên trên khuôn miệng anh ta:

- Cô Vũ Thiên à, cô bướng thật nhỉ!

Tôi cau mày.

- Cứ y như một con mèo con đang giận dỗi.

Đương lúc tôi định mở miệng cãi lại thì Al đã tiếp lời:

- Tôi biết cô không muốn nhận sụ giúp đỡ của cô Minh Châu, nhưng vầy cũng không có nghĩa là cô ghét cô ấy, đúng không?

Tôi ngậm miệng lại luôn. Đúng là tôi không hề thấy ghét Minh Châu, cả cái sự vô lý của tôi đối với Sam lúc nãy cũng hơi quá đáng. Tôi chỉ là đang bốc đồng thôi.

- Cô Minh Châu đã hứa sẽ nhẫn nhịn cho tới khi vụ của L sáng tỏ. Mặt khác, sự nhượng bộ và những hành động che chở của cô Minh Châu lúc này cũng đang chứng tỏ là cô ấy tin cô vô can trong chuyện này. Giữa tâm bão, khi hầu như toàn bộ Thiên Vũ đang quay lưng lại với cô thì King và Queen đều đặt niền tin vào cô, như thế không phải nên biết ơn họ sao?

Tôi xuôi xị xụ mặt. Al rất biết cách đánh vào điểm yếu của tôi.

- Cô Vũ Thiên là người thông minh. Cô biết nên cư xử thế nào mới phải lẽ mà, nhỉ!

Tôi thở dài, chấp nhận thua cuộc trong chuyện này. Al nhân cơ hội tôi còn đang bận suy nghĩ những gì anh ta đã nói, lại đặt tay lên xoa xoa mớ tóc trên đầu tôi. Nhận thấy tôi không hề phản ứng khó chịu như hồi nãy nữa, Al quyết tâm phải vò cho đã tay. Cô chủ nhỏ này quá sức dễ thương!





...





Chúng tôi trở lại lớp vào giờ chuyển tiết. Tôi đứng chết trân tại chỗ trước cảnh tượng đống vở trên bàn tôi bị cắt xé nát, các mảnh vụn vương vãi khắp nơi dưới sàn. Al cũng không biết phải nên làm gì trước hoàn cảnh này. Ngay lúc đó thì Minh Châu bước váo lớp. Tôi quay sang Minh Châu:

- Tôi trở lại rồi nè!

- Ừ! - Minh Châu đáp lại bằng vẻ mặt ảm đạm.

- Mà xin lỗi nha!

Minh Châu tròn mắt nhìn tôi. Tôi tránh người sang một bên để Minh Châu có thể nhìn thấy bàn học của tôi và mớ tàn tích kia.

- Mấy quyển vở bạn cho tôi mượn đã bị ai đó phá nát rồi.

Vai Minh Châu giật lên một nhịp, xong mặt nạn ấy tự dưng tối sầm hẳn. Ố ồ... Thú vị hơn nữa, tôi thấy mấy bạn cùng lớp bên nhóm kia không ngã hết khỏi ghế thì cũng đập mặt lên bàn đánh cạch một tiếng rõ to. Phen này vui rồi nha!

Tôi hiểu ý, lách người sang một bên để rời khỏi lớp học. Sau lưng mình, tôi nghe giọng Minh Châu vang lên sắc lạnh:

- Những ai đã phá hư vở của tôi thì bước ra đây ngay!

Khỏi phải nhìn, tưởng tượng cũng biết vẻ mặt Minh Châu khủng khiếp đến mức nào rồi. Tôi nghe cả tiếng phân trần của những người kia:

- Minh Châu à, chúng tôi thành thật xin lỗi mà. Chúng tôi không cố ý đâu! Ai mà ngờ được bạn lại đưa vở cho con nhỏ đó mượn chứ. Ơ, Minh Châu...xin bạn đừng giận mà. Cứu!!!!

Tôi bật cười thành tiếng. Lâu rồi mới được cười sảng khoái như vậy. Tôi không hề nhận ra rằng sau lưng mình, Al đang mỉm cười một mình khi thấy tôi vui như vậy.

Chưng tôi băng qua khu vườn Sinh Học của cấp I. Al đã giữ im lặng từ nãy giờ từ khi chúng tôi rời khỏi lớp cũng phải lên tiếng bày tỏ nổi lo âu:

- Cô Vũ Thiên à, chúng ta đang đi đâu vậy?

- Thăm Công Chúa Thỏ! - Tôi bình nhiên đáp lại, không thèm quan tâm vẻ mặt ngơ ngác của Al lúc này.

Al đã có dịp nghe tôi nói qua về cô công chúa Thông Thái ở sâu trong Khu Vườn Trí Tuệ, nhưng lại chưa bao giờ được biết về con người này. Al và Sam theo Hạo Nhiên cũng được một thời gian, cũng đã tìm hiểu qua về lý lịch cũng như những người xung quanh cậu chủ của mình. Tuy nhiên, Công Chúa Thỏ lại là một nhân vật hoàn toàn mới. Chính bản thân Al cũng thấy tò mò. Tại sao một nhân vật nổi bật như thế này lại có thể lọt khỏi vòng điều tra của họ chứ?

Tôi dừng chân khi đứng trước một cô bé mặc bộ váy trắng tinh thuần khiết. Diện mạo xinh đẹp hơn người, gương mặt vô cảm. Ah, Công Chúa vẫn như mọi khi nhỉ! Chẳng ai có thể buộc cô bé này phải ra mặt cả. Công Chúa sẽ xuất hiện tùy hứng. Nhớ lại tôi đã từng tốn không ít công sức đi tìm Công Chúa trước đây, trong vô thức, tôi nhoẻn miệng cười.

Trái với tôi, Al có phản ứng hoàn toàn khác biệt: đề phòng và e dè hơn. Anh ta đứng chắn trước mặt tôi, đồng thời đưa mắt dò xét cô bé trước mặt mình. Quả là rất bất thường khi trông thấy ai đó không mặc đồng phục khi đang ở ngang trong Học Viện Thiên Vũ. Theo quy định của trường, ngoài giáo viên và các nhân vật đặc cách, giả như Al và Sam, hai vệ sĩ riêng ra, thì toàn bộ các học sinh còn lại đều phải chỉnh tề trong bộ đồng phục của mình. Tôi kéo nhẹ gấu áo của Al:

- Thả lỏng đi, Al. Cô bé đó là người chúng ta đang tìm đấy!

Đợi cho Al đứng sang một bên, nhường chỗ cho tôi và Công Chúa Thỏ, tôi cười:

- Lâu rồi không gặp nhỉ, Miss Rabbit!

Đáp lại tôi, Miss Rabbit lay nhẹ đôi hàng mi dài cong vút của mình. Có vẻ như Công Chúa đã tiên liệu trước được cuộc gặp gỡ lần này...




...





Miss Rabbit đẩy cho tôi một tách trà trong khi Al còn đang bận ôm ấp và vuốt ve những sinh vật có đôi tai dài và bộ lông mềm mại. Tôi quay mặt đi, không quan sát anh ta nữa. Tôi chưa hề biết là Al thích thỏ như vậy. Mà ai ngờ được những người như anh ta lại có sở thích đối với những con vật nhỏ nhắn cơ chứ.

- Tôi đã được nghe qua về chuyện của L. Cuộc sống ngoài kia không quá khó khăn với chị chứ, Hoàng Vũ Thiên?

Câu hỏi của Miss Rabbit đac mang toii về với thực tại. Tôi đặt mấy ngón tay của mình bao quanh quai cầm của chiếc tách màu trắng in hoa hồng thanh nhã:

- Công Chúa nhìn thấy vệ sĩ của tôi rồi đấy!

Miss Rabbit nhìn sang chỗ Al. Anh ta đã nằm dài trên bãi cỏ, để lũ thỏ tùy ý liếm láp tai, mặt và cả bai bàn tay mình. Al cười tít mắt. Anh ta hẳn là đang hạnh phúc lắm. Trong một thoáng, tôi thấy có nét đau thương ánh lên trong đôi mắt màu xanh cỏ lá của cô gái nhỏ đang ngồi uống trà với mình. Công Chúa có gì đó rất khác so với lần gặp trước. Sự tự tin đã không còn phảng phất quanh cô bé nữa.

- Cô bé không sao chứ? Tôi buộc miệng hỏi. Miss Rabbit mỉm cười:

- Uh.

Yên lặng nổ ra giữa hai chúng tôi. Một lúc sau đó, Miss Rabbit gợi chuyện trước:

- Chị mong chờ gì từ cuộc nói chuyện hôm nay, Vũ Thiên?

Tôi khẽ nhích người trên ghế. Thật ra tôi có rất nhiều câu hỏi dành cho Miss Rabbit, và tôi mong sự thông thái của người con gái trước mặt sẽ khiến cho tất cả những khúc mắc trong lòng tôi được giải tỏa. Tuy nhiên, phải đối diện với một người mang nặng tâm tư như vầy thì mấy câu hỏi trong tôi đã hoàn toàn bay đi đâu hết trơn. Khoing phủ nhận là sự u buồn của Công Chúa làm tôi thấy để tâm hơn.

- Nếu là về chuyện của L, thứ lỗi, tôi không thể giúp được.

Đợi hoài không thấy tôi nói gì, Miss Rabbit quyết định nói trước. Song, cô bé nhìn vào mắt tôi:

- Những người như L, ngay từ khi còn rất nhỏ đã được định sẵn phải hết lòng bảo vệ một ai đó, cho dù có phải đánh mất bản thân và sinh mệnh của mình. Lý trí và lòng tự tôn vốn không hề tồn tại trong những con người ấy. Với họ, thứ quan trọng hơn tất cả chính là người chủ nhân của mình. Hoàng Vũ Thiên à, tôi tin chị vô can trong chuyện này.

Tôi khẽ nhíu mày. Có thể nói ra những lời mang nhiều hàm ý như thế, Miss Rabbit hẳn phải biết nhiều thứ mà tôi không biết.

- Có vẻ như Công Chúa biết sự thật phải không? Cô bé có thể...

- "Phải đi đến cuối đường hầm thì mới có thể nhìn thấy ánh sáng." Chị đã bao giờ nghe qua câu nói này chưa, Vũ Thiên?

Tôi khựng lại. Rõ ràng Miss Rabbit không hề có ý muốn chia sẻ bí mật với tôi. Công Chúa nhìn xuống tách trà trong tay mình, mỉm cười:

- Rồi chị sẽ biết thôi, tôi hứa đấy!

Tôi biết Miss Rabbit đang bị gì đó làm bận lòng, nhưng tôi lại không thể hỏi trực tiếp vì chắc chắn Công Chúa sẽ từ chối trả lời. Cho nên, tôi quyết định đánh câu hỏi theo một hướng khác:

- Chỉ số IQ của Công Chúa là bao nhiêu nhỉ?

Miss Rabbit hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi cũng trả lời thành thật ngay sau đó:

- Con số của cách đây 1 năm là 300.

Tôi mở to mắt nhìn Công Chúa Thỏ. 300?!? Thật hay đùa vậy? Người bình thường có thể đạt tới mức siêu phàm ấy sao?

- Cho nên tôi không được phép rời khỏi nơi này.

Một nàng công chúa bị giam cầm. Kể ra thì tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với Miss Rabbit. Nàng Công Chúa ấy sở hữu nguồn trí tuệ vô tận, nhưng đổi lại sẽ không bao giờ có được sự tự do. Có một câu chuyện cổ tích mà tôi đọc qua hồi còn bé kể về một nàng tiên tóc vàng làm chủ suối nguồn của sự hiểu biết. Cô Tiên ấy bị giam trên mộ tòa tháp cao vút, ẩn dật sâu rất sâu trong cánh rừng già cỗi bị lãng quên. Những con người muốn tìm đến đó phải trải qua không ít gian lao và hiểm nguy để được diện kiến nàng. Nàng sẽ chấp nhận trả lời ba câu hỏi của kẻ cầu xin, với điều kiện sau khi các ước nguyện hoàn thành thì linh hồn của người đó sẽ thuộc về nàng tiên tóc vàng.

- Hãy cẩn thận, Hoàng Vũ Thiên!

Tôi ngước nhìn lên, kịp bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị của Miss Rabbit. Công Chúa ôn hòa nói tiếp:

- Tôi nghĩ là trước khi chết, có lẽ L cũng đã kịp kể với chị chút bí mật nho nhỏ về Minh Châu và Hạo Nhiên rồi nhỉ!

Đôi mắt tôi hơi se lại. Công Chúa mỉm cười:

- Những người sắp chết thường không nói dối đâu. Bởi vì họ cũng không còn lý do gì để che giấu nữa.

Tôi có chút dao động bởi lời lẽ của Công Chúa. Tôi chưa hề được dịp chứng kiến sự tàn ác của King, mặc cho không ít người đã không tiếc lời cảnh báo tôi về hắn.

- L sẽ làm tất cả để bảo vệ Minh Châu. Chị ấy là một người có suy nghĩ rất thuần khiết. L hẳn đã mở lời nhờ chị bảo vệ Queen của cô ta phải không?

Miss Rabbit nói như thể cô bé cũng có mặt vào ngày hôm đó vậy. Không! Không thể nào là như thế. Từ cử chỉ và cách hỏi xoáy của Miss Rabbit, chứng tỏ cô ấy chỉ toàn dựa vào suy đoán của bản thân thôi. Cô ấy hiện giờ đang hỏi dò để khẳng định toàn bộ những tiên liệu của mình đã đúng. Công Chúa quả nhiên không tầm thường.

- Chị biết nguyên nhân Minh Châu được chọn làm Queen của Thiên Vũ là gì không Vũ Thiên?

Tôi thở hắt, rồi sau đó, bằng một chất giọng dõng dạc và chắc nịch, tôi đáp:

- Là để ngăn cản sự cuồng bạo của King.

Miss Rabbit cười:

- Chị hiểu ra rồi à! Thế chuyện lật đổ Queen thì sao?

Tôi nghẹn lời. Đúng là tôi đã luôn muốn loại Minh Châu ra khỏi danh sách những người cầm quyền ở Thiên Vũ, nhưng với tình hình hiện tại thì đây không phải là ý hay.

- Tôi biết chị không thích nghe điều này, nhưng nếu tôi là chị, tôi sẽ tìm Minh Châu và dựa vào cô ấy. Dù muốn hay không, Minh Châu vẫn là người duy nhất chị có thể tin tưởng vào lúc này.

Đoạn ngã người ra sau ghế:

- Cả với anh vệ sĩ này nữa! Dù trên cơ bản, anh ta được của Hạo Nhiên theo bảo vệ chị, nhưng chắc anh ta không phải chỉ làm việc cho riêng một người chủ thôi nhỉ!

Nghe đả động tới mình, Al nhìn sang chỗ Miss Rabbit. Công Chúa vẫn mỉm cười hiền lành. Thực chất, thư thả chơi đủa cùng lũ thỏ chỉ là hành động che mắt. Al tự lúc bắt đầu tới giờ vẫn không bỏ sót bất cứ câu chữ nào từ hai người con gái bên góc bàn cạnh mình.

- Nếu anh ta không đáng tin thì sẽ không được chị mang theo tới tận đây, lại còn để nghe ngóng toàn bộ cuộc nói chuyện này nữa.

Miss Rabbit đưa mắt nhìn về phía xa xăm:

- Tôi ghen tỵ với sự may mắn của chị đấy, Hoàng Vũ Thiên ạ. Vây quanh chị luôn có những người đáng tin như vậy.

Al nhíu mày nhìn Miss Rabbit. Cô Công Chúa này không vô hại như vẻ ngoài của mình. Cô bé ấy dường như có thể nhìn thấu tâm cam của tất cả mọi người. Con người như vậy, đúng là quá nguy hiểm. Al đã hiểu ví sao Công Chúa Thông Thái lại bị giam trong Khu Vườn Trí Tuệ này.
 




 Al lặng lẽ theo chân tôi rời khỏi Khu Vườn Trí Tuệ. Tôi mở lời:

- Trước khi chúng ta quay về, anh muốn hỏi gì thì nhanh đi nhé!

Chỉ chờ có thế, bao nhiêu khúc mắc kiềm nén trong lòng Al theo đó trào ra:

- Miss Rabbit đó là ai?

Tôi nhè nhẹ lắc đầu:

- Rất tiếc, chính tôi cũng không có câu trả lời. Thân thế của Miss Rabbit thì chắc chỉ Queen Minh Cháu và King Hạo Nhiên mới biết thôi. Ngay cả anh còn không hề biết đến sự tồn tại của Công Chúa cơ mà.

Trong vô thức, tôi đã thật sự lay động suy nghĩ của Al. Anh ta nghĩ mình đã biết tất cả, nhưng hóa ra lại không như thế.

- Một người thông minh đến mức nguy hiểm như thế, đây là lần đầu tiên tôi được gặp. Tôi cứ nghĩ những con người siêu phàm kiểu này không thật sự tồn tại trên đời. Họ vốn chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng trên phim ảnh thôi chứ!

Tôi nhếch môi:

- Anh sợ à?

Al cười nhẹ:

- Không phủ nhận là tôi cũng có chút run rẫy khi đứng trước cô bé Thỏ ấy.

Tôi quay đi. Hình như những thông tin về tôi mà nhà Falco cung cấp cho Al cũng hạn hẹp không kém. Anh ta không hề nhận ra rằng tôi và Miss Rabbit có rất nhiều điểm tương đồng. Thế cũng tốt! Giống như anh ta từng nói trước đó, vì sự an toàn thì càng ít người biết về hoàn cảnh của tôi sẽ càng đỡ phiền phức.

- Cô Vũ Thiên à, có bao giờ cô lo lắng Công Chúa Thỏ sẽ gây bất lợi cho mình không?

Tôi ngước mắt nhìn lên cao:

- Nếu cô ấy muốn thì tôi đủ sức ngăn chuyện đó xảy ra sao?

Al tự xem như đã tìm ra câu trả lời cho bản thân. Al hỏi tiếp:

- Vậy cô có đoán ra Miss Rabbit đang đứng về phía ai không?

Tôi quay lại nhìn Al, lay nhẹ mi mắt mình:

- Miss Rabbit có vẻ rất nể nang và dè chừng Hạo Nhiên. Tôi đoán là cô bé ấy sống ở đây đủ lâu để chứng kiến cơn thịnh nộ của Nhà Vua rồi. Khi nãy, lúc trò chuyện cùng Công Chúa Thỏ, tôi bất chợt nhận ra một điều.

Al lặng im chờ tôi tiết lộ thêm khám phá của mình. Tôi nói tiếp:

- Công Chúa muốn thoát khỏi Khu Vườn Trí Tuệ đó.

Al mở to mắt nhìn tôi. Tôi cười nhưng có phần chua chát trong ấy:

- Cô ấy là một con người rất đáng thương và cô ấy đang cố gắng làm tất cả để tự giải thoát cho mình. Cứ như thế, chưa biết chừng tôi cũng sẽ sớm trở thành con chốt để cô ta sử dụng làm công cụ. Tức là nó ứng với lo sợ của anh, Al ạ, cô ấy sẽ chẳng ngần ngại gì làm hại cả tôi.

Al nhíu mày. Tôi nghiêng đầu:

- Và tôi cũng không có ý từ chối giúp đỡ Công Chúa.

Al sốt sắn:

- Cô Vũ Thiên à, làm như vậy...

- Vì chúng tôi rất giống nhau!

Tôi cắt ngang lời của Al. Tôi thừa biết anh ta định nói gì. Phải rồi, chúng tôi thật sự rất giống nhau. Tôi chủ động kết thúc câu chuyện bằng cách bước đi tiếp. Al chạy theo sau:

- Chúng ta sẽ về câu lạc bộ ITs chứ, cô Vũ Thiên?

Không quay mặt lại, tôi nói qua vai mình:

- Không! Chúng ta về nhà thôi. Hôm nay như vậy đủ rồi.

Một ngày đã trôi qua như thế. Liệu ngày mai sẽ còn những điều bất ngờ nào nữa, cái này thì không ai có thể nói trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com