phần kết
Phần 1
Edit: SaharaỞ lễ trao giải Kim Linh chuyên nghiệp này, truyền thông cũng không hỏi những vấn đề quá thấp hèn, nhưng dù vậy họ vẫn rất quan tâm đến hôn lễ của Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ.
“Xin hỏi hai người dự định bao giờ cử hành hôn lễ?”
“Hôn lễ có mời giới truyền thông đến dự không?”
“Hai vị đều có weibo, xin hỏi có truyền trực tiếp lên weibo không?”
Họ hỏi nhiều đến mức khiến Mạch Nhiên choáng váng đầu óc. Đợi đến khi buổi lễ bắt đầu, cô mới lấy lại tinh thần, lôi tay Thẩm Lâm Kỳ hỏi, thấp giọng oán giận: “Kết hôn sao phiền phức như vậy?”
“Như vậy mà cũng ngại phiền phức, sau này sinh con thì sao hả?”
“Ai nói sẽ sinh con cho anh chứ!” Mạch Nhiên lầu bầu, không để ý tới Thẩm Lâm Kỳ nữa.
Anh khẽ cười: “Chúng ta đánh cuộc nhé?”
“Cược cái gì?” Mạch Nhiên hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn anh.
“Giải thưởng Kim Linh lần này, anh cá là em giành được.”
Sao có thể chứ? Giải Kim Linh luôn rất công bằng, nổi tiếng là nghiêm ngặt, cơ hội cô lấy được giải thực sự quá nhỏ. Cô hỏi: “Anh muốn cược cái gì?”
“Nếu như em thắng anh sẽ làm theo một yêu cầu của em, còn nếu anh thắng…” anh nhìn cô, thấp giọng nói nhỏ bên tai: “Chúng ta năm nay sẽ sinh con nhé!”
Lúc anh nói những lời này, môi dán sát vào vành tai cô, khiến cô đỏ bừng mặt.
Cô biết Thẩm công tử cá cược thế này là có nguyên nhân.
Anna tỷ mấy tháng qua đều nói bóng nói gió trước mặt hai người bọn họ nhiều lần. Nhưng Mạch Nhiên cảm thấy vẫn còn sớm cho nên coi những lời Anna tỷ nói như gió thoảng bên tai. Việc này Thẩm công tử làm như không thèm nhúng tay vào, nhưng trong lòng anh nghĩ thế nào thì thật khó mà đoán. Trong khoảng thời gian này hẳn là anh bị mẹ nhắc rất nhiều.
Mạch Nhiên cũng không trách Anna tỷ thúc giục mình, dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, tất nhiên mong sớm có cháu bế. Nhưng Mạch Nhiên cũng có chính kiến của mình, A Triết bệnh tình vừa khởi sắc, phía bên bác sĩ kia cũng mới thông báo nhận chữa trị. Lúc này nếu như cô mang thai, A Triết ở nước Mỹ ai sẽ chăm sóc nó?
Nếu đã như vậy, cô quyết định theo ý Thẩm Lâm Kỳ, đồng ý đánh cược.
Mạch Nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ: “Quyết định như thế, ngoéo tay.”
“Ngoéo tay.” Anh mỉm cười, giơ tay ra ngoắc lên ngón tay út của cô.
Chẳng hiểu vì sao, thấy anh như vậy cô lại căng thẳng: “Không phải là anh có chân trong đấy chứ?”
“Em cảm thấy giải Kim Linh có thể gian lận sao?” Anh hỏi lại.
“Nếu như là anh nói, em nghĩ có thể…” Mạch Nhiên thẳng thắn nói.
Anh gõ nhẹ lên trán cô: “Em nghĩ nhiều quá rồi, anh đâu đến mức khinh thường truyền thống như vậy?”
Cũng đúng. Mặc dù Thẩm công tử có đôi khi sẽ vì đạt mục đích giở trò, nhưng còn chưa tới mức không từ thủ đoạn nào.
Mạch Nhiên lè lưỡi, trong lòng thầm nghĩ: mặc cho số phận.
Có thêm cuộc cá cược này, giải thưởng Kim Linh lại càng thêm ý nghĩa với Mạch Nhiên. Bởi vậy, Mạch Nhiên vốn lúc đầu không có hứng thú gì thì bây giờ lại căng thẳng hẳn lên. Nhìn thấy trên sân khấu người trao giải đi ra, trên trán cô mồ hôi lấm tấm. Vì không muốn Thẩm Lâm Kỳ thấy bộ dạng lúc này của mình, cô làm như không quan tâm, lôi điện thoại ra lên weibo.
Một lát sau, ban giám khảo bắt đầu công bố giải nữ diễn viên xuất sắc. Tôn Bình Bình dường như chuẩn bị sẵn sàng lên nhận giải, Hạ Gia Nhân bên kia cũng bắt đầu căng thẳng.
Cùng lúc đó, người chủ trì đã nở phong thư ra: “Các vị khán giả, bây giờ chúng ta sẽ biết ai vinh hạnh nhận được giải thưởng này, diễn viên này tên là…”
Trong lúc Mạch Nhiên vểnh tai lên nghe thì di động cô vang lên.
Cô định nghe nhưng màn hình lại hiện tên: bệnh viện.
Là của bệnh viện, lẽ nào A Triết xảy ra chuyện gì? Mạch Nhiên vội vàng nhận điện thoại. Vừa lúc điện thoại được nối thông thì người chủ trì kêu tên cô:
“Bạch Mạch Nhiên!”
Tiếng vỗ tay ùa tới không ngớt khiến cô không nghe được giọng nói của bác sĩ: “Anh nói gì, nói lại lần nữa được không?”
“Xin hỏi cô là chị gái của Bạch Triết phải không?”
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
“Em trai cô đánh nhau với y tá, nhảy từ tầng trên bệnh viện xuống. Hiện giờ đang được cấp cứu.”
Mạch Nhiên cả người ngây dại, đầu óc trống rỗng.
Ánh đèn sân khấu chiếu tới, ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô. Mạch Nhiên đứng lên, xung quanh tiếng vỗ tay vẫn không ngớt. Mắt cô ngấn lệ, bất lực nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ, anh giữ lấy tay cô, lắc đầu.
Mạch Nhiên biết là anh đang muốn nói, nếu cô bỏ đi, chắc chắn sẽ phải chịu vô số lời công kích và hiềm nghi.
Nhưng hiện giờ cô không để ý nhiều được như vậy. Trong lúc tất cả mọi người còn đang tưởng cô chuẩn bị lên sân khấu nhận giải thì cô xoay người chạy ra khỏi hiện trường.
Cô vừa đi khỏi, không chỉ có khách quý và người chủ trì kinh ngạc, mà bao nhiêu khán giả ở trước màn ảnh xem trực tiếp cũng bị chấn kinh. Ngoài lối đi chật hẹp toàn những phóng viên, Mạch Nhiên vừa đi ra, bọn họ đã bao vây lấy.
“Bạch Mạch Nhiên, sao cô không nhận giải?”
“Cô có việc gì gấp sao?”
“Cô biết trước mình sẽ được giải phải không?”
“…”
Lúc này cô không muốn trả lời bất cứ điều gì, cô hét lên: “Các người mau tránh ra cho tôi, đừng có cản tôi.”
Càng như vậy bọn họ càng chê bai: “Cô làm vậy không phải là coi thưởng giải Kim Linh sao?” “Là người mới, cô không lo lắng đến hậu quả sao?”
“Tránh ra, tôi xin các người tránh ra!”
Mạch Nhiên chưa bao giờ cảm thất bất lực như vậy. Tuyệt vọng. Cô nghĩ đến A Triết. Cô không thể mất đi A Triết, nếu có thể cô sẽ nguyện dùng sinh mệnh mình để đổi lấy sự sống cho A Triết.
Nước mắt tuôn ra, ánh đèn flash loang loáng chiếu đến.
Ngay lúc ấy, trước mặt cô tối sầm lại. Một bộ âu phục đen che kín trước mặt cô, cô bị kéo vào trong ngực.
“Bà xã tôi đanh kích động. Phiền các vị tránh ra một chút.” Thẩm Lâm Kỳ giọng nói bình tĩnh, nhưng khiến Mạch Nhiên vô cùng thoải mái, cô chăm chú ôm lấy anh. Trong sự bảo vệ của anh, cô ra khỏi hội trường, mau chóng tới bệnh viện.
Lúc hai người bọn họ tới bệnh viện, A Triết đang ở trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói, A Triết phát bệnh, đánh nhau với y tá và nhân viên bệnh viện, sau đó chạy lên tầng cao nhât của bệnh viện nhảy xuống, tình trạng hiện nay vô cùng nguy cấp. Bác sĩ còn nói cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước tình huống xấu nhất có thể.
Nghe những lời này, Mạch Nhiên gần như ngất xỉu, Thẩm Lâm Kỳ đỡ lấy cô.
“Bây giờ sao rồi? A Triết cấp cứu bao lâu rồi? Nó bị thương ở đâu? Bác sĩ đã đi ra chưa?” Mạch Nhiên bám lấy tay áo vị bác sĩ mà hỏi.
“Thẩm phu nhân, cô đừng kích động quá. Bệnh viện đã cho bác sĩ tốt nhất dốc sức cứu chữa cho em trai cô rồi. Chỉ cần có một tia hy vọng sẽ không từ bỏ. Cô bình tĩnh đợi ở đây.”
“Bình tĩnh, bình tĩnh, các người ai cũng bình tĩnh. Nhưng nó là em trai tôi, tôi sao mà bình tĩnh được!” Mạch Nhiên kích động, “ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết rốt cuộc A Triết bị thương ở chỗ nào rồi? Mau nói đi”
“Điều này…” bác sĩ lùi lại, “Thẩm phu nhân, tình hình cụ thể tôi quả thực không rõ ràng, cô đừng kích động như vậy.”
“Mạch Nhiên.” Thẩm Lâm Kỳ gọi cô: “Em bình tĩnh lại, mọi chuyện đều đã xảy ra rôi. Em hỏi cũng vô dụng, đợi kết quả đã.”
“Em không đợi được! Nó không phải em trai anh, anh đương nhiên không sốt ruột.”
“Ai nói vậy?” Thẩm Lâm Kỳ luôn luôn bình tĩnh bỗng nhiên tóm lấy tây Mạch Nhiên, “Nó là em trai anh. Em quên chúng ta là người một nhà rồi sao? Em trai em chính là em trai anh, nó bị như vậy anh còn lo lắng hơn em. Nhưng lo lắng có tác dụng sao? A Triết sẽ khỏi sao? Nếu như A Triết biết em thế này nó càng không yên tâm.”
Mạch Nhiên nghe vậy á khẩu không nói được câu nào.
Ngay lúc ấy, cửa phòng cấp cứu mở ra.
“AI là người nhà A Triết?”
PHẦN 2
Edit: Sahara
“Tôi!” Mạch Nhiên tiến lên, “Tôi! Tôi là chị gái Bạch Triết. Nó sao rồi?”“Bệnh nhân thiếu máu trầm trọng, cần truyền một lượng máu lớn. Nhưng lại là nhóm máu RH âm tính, bệnh viện đã hết, người nhà mau theo tôi đi là xét nghiệm.”
Mạch Nhiên mờ mịt: “Cái gì? RH âm tính? Tôi là nhóm máu A, bác sĩ có nhầm hay không?”
“Không thể nhầm. Nhóm máu của bệnh nhân rất đặc biệt. Không chỉ có RH âm tính, mà còn là nhóm AB. Loại này trong nước vô cùng hiếm. Không thể nhầm được. Nếu như cô không cũng nhóm máu này, vậy thì mau đưa người ruột thịt khác của cậu ấy đến đây. Nếu không, sợ rằng tính mạng bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm. Mong cô chuẩn bị tâm lý tốt.”
“Không. Chắc chắn lầm rồi. Trước đây A Triết gặp tai nạn, tôi đâu có nghe bác sĩ nói đến nhóm máu này. Người nhà chúng tôi không ai có nhóm máu này cả. Không thể nào A Triết có.”
“Chuyện trước tôi không biết, thế nhưng bệnh nhân quả thật là nhóm máu này, bệnh viện đã làm kiểm tra.” Bác sĩ nghiêm mặt, sau đó rời đi.
“Chờ một chút!” Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên gọi, “Nhóm máu của tôi là RH âm tính. Sắp xếp cho tôi truyền máu cho bệnh nhân.”
Cái gì?! Mạch Nhiên khó tin nhìn Thẩm Lâm Kỳ, còn anh lại ném cho co một cái nhìn khó hiểu. Sau đó anh đi theo bác sĩ.
Ánh mắt ấy thực khiến cho cô có dự cảm khác lạ, rất muốn vạch trần sự thật.
Bởi vì được truyền máu kịp thời, nên cuộc phẫu thuật tiếp tục được tiến hành. Cánh cửa phòng phẫu thuật lần thứ hai đóng lại, Mạch Nhiên không nói lên được lời nào.
Thẩm Lâm Kỳ đi tới, bởi hiến quá nhiều máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Anh nhìn cô, khóe môi mấp máy: “Mạch Nhiên…”
Anh không nói thêm được gì nữa bởi vì cô đã xông lên hung hăng cho anh một cái tát: “Rốt cuộc là chuyện gì, anh mau nói rõ cho tôi!” chuyện của A Triết đã đến nước này, cô không thể chịu đựng được anh tiếp tục lừa dối cô.
“Chuyện này, sau này nói được không?” Anh nhẫn nại nói.
“Không!” Mạch Nhiên cự tuyệt, “Anh mau nói ra, tốt nhất là nói rõ ràng ngay bây giờ. Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Nếu như hôm nay anh không nói rõ mọi chuyện, sau này cũng đừng mong tôi nghe anh nói.”
“Được rồi.” Anh thở dài…
Gia đình Thẩm Lâm Kỳ rất phức tạp.
Ông nội Thẩm Lâm Kỳ trước đây là một quân nhân, sau khi ở nước ngoài làm ăn ông đã tích lúy được một lượng lớn tài sản. Sau này con trai ông là Thẩm Mục kế thừa sự nghiệp, quyết định bắt tay vào khai thác thị trường trong nước. Bởi tài chính sung túc, uy tín thương trường mà rất nhanh đã có chỗ đứng trong nước.
Lúc đó, Thẩm Mục nghe theo sự sắp xếp của gia đình cưới Bùi Anna. Sau khi kết hôn rất nhanh chóng có con là Thẩm Lâm Kỳ. Thế nhưng bởi lúc đó Thẩm gia đang ở thời kỳ phát triển mạnh trong nước cho nên Thẩm Mục đã về nước kinh doanh, tạm thời phải xa cách mẹ con Thẩm Lâm Kỳ.
Xa cách lâu ngày, tịch mịch khó nhịn, Thẩm Mục quen một người phụ nữ tên là Tôn Vi.
Tôn Vi là bạn tốt của mẹ Mạch Nhiên hồi còn đi học. Lúc quen biết Thẩm Mục, bà mới hai mươi tuổi. Vì năng lực xuất sắc mà được vào làm trong Thẩm thị. Diện mạo xinh đẹp của bà năm ấy thực sự có lực hấp đãn trí mạng với người đàn ông ngoài ba mươi tuổi Thậm Mục kia. Mà Thẩm Mục cũng rất thành thục mà chiếm được trái tim người con gái ấy.
Lang hữu tình, thiếp có ý, hai người rất nhanh xác lập quan hệ.
Nhưng nhất cử nhất động của Thẩm ở trong nước cũng không tránh khỏi con mắt của lão gia. Trước đó Thậm thị lâm vào nguy cơ tài chính khủng khoảng, dưới sự giúp đỡ của Bùi gia mới vựng dậy được, miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn. Hành động của Thậm Mục nếu một ngày bị bại lộ, chắc chắn sản nghiệp nhà họ Thẩm sẽ bị phá hủy trong giây lát.
Vì muốn bảo vệ gia tộc, lão gia quyết định phải gọi con trai về Mỹ, giáo huấn một trận. Thẩm Mục đối mặt với vợ còn, lại còn bị cha giam lỏng, đành phải viết một bức thư nói thật mọi chuyện với Tôn Vi, nói mình đã có vợ con ở nước ngoài, không thể quay về gặp bà.
Tôn Vi lúc đó đã có con với Thẩm Mục. Đợi ông ta hơn nửa năm cuối cùng nhận được bức thư tuyệt tình ấy, lúc đó thiếu chút nữa bà chạy đi tự sát. Cũng may mẹ của Mạch Nhiên lúc ấy ngăn cản kịp thời, đưa bà đến bệnh viện, lúc ấy mới tránh được thảm kịch.
Nhưng vì Tôn Vi tự sát không thành tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Thân thể bà rất yếu, lúc sinh con bà đã qua đời trên bàn phẫu thuật.
Sau khi Tôn Vi qua đời, mẹ Mạch Nhiên phát hiện một bức thư trên gối đầu giường của bà. Hoá ra Tôn Vi đã sớm biết mệnh mình, viết một lá thư để lại mong muốn mẹ của Mạch Nhiên có thể nuôi nấng đứa trẻ. Bà đọc đi đọc lại lá thư của Tôn Vi, lệ rơi không ngừng, sau đó bà quyết định nuôi con của Tôn Vi, gọi tên là Bạch Triết.
Khi đó Mạch Nhiên khoảng ba bốn tuổi, chỉ nghe mẹ nói A Triết là em trai mình, không nghĩ được lại có nhiều chuyện như vậy. Sau khi cha cô qua đời, A Triết trở thanh người đàn oogn duy nhất trong nhà, cô lại càng yêu quý em trai, chưa bao giờ nghĩ đến hóa ra nó không phải em ruột mình.
Bí mật này cứ như vậy bị giữ trong phong bao kín. Mãi cho đến năm năm trước. Thẩm Mục bị bệnh nan y. Lúc hấp hối ông đã gọi Thẩm Lâm Kỳ đến và nói cho anh biết bí mật về đoạn tình ngắn ngủi của mình. Ông sám hối trước mặt con trai, khẩn cầu anh có thể đến tìm Tôn Vi nói một tiếng xin lỗi. Bao năm qua, ông vẫn không dám đối mặt với đoạn quá khứ này. Thế nhưng ông vạn lần không ngờ, Tôn Vii đã qua đời nhiều năm, hơn nữa còn để lại cho ông một đứa con trai.
Sau khi Thẩm Mục qua đời, Thẩm Lâm Kỳ về nước tiếp quản công việc của cha và điều tra hành tung của Tôn Vi. Anh phát hiện ra sự tồn tại của A Triết.
Lúc ấy, anh đột nhiên do dự.
Bùi Anna từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, cuộc sống hoàn mỹ như công chúa. Cái chết của chồng đã khiến cho bà thống khổ vô cùng, nếu như biết được sự thật này sợ rằng bà không chịu nổi đả kích.
Trong lúc Thẩm Lâm Kỳ còn đang mâu thuẫn, A Triết gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Mạch Nhiên vì lo tiền chữa chạy cho A Triết và đám tang cho mẹ mà đã thôi học đi kiếm việc làm.
Muốn giữ bí mật của gia đình, và cũng là bảo đảm tính mạng cho A Triết, Thẩm Lâm Kỳ đã nghĩ tới Mạch Nhiên. Anh nói, ngày đó anh căn bản cố ý tạo cơ hội gặp cô ở dưới lầu công ty, nhưng cô lại làm như không thấy anh mà vội vã chạy ra ngoài. Anh đi theo cô, muốn biết cô làm gì, bởi vậy mà mới có màn anh hùng cứu mỹ nhân kia.
Mọi chuyện tiếp theo cứ theo vậy mà tự nhiên xảy đến. Thẩm Lâm Kỳ giúp đỡ A Triết, lại có thể che giấu bí mật trước mặt Anna tỷ. Nhất cử lưỡng tiện.
Anh đã lo lắng tất cả nhưng lại không lo đến cảm xúc của cô.
Nhiều năm qua, cô bị anh lừa dối, vì cái gì? Cô tức giận run người.
Cô hỏi anh: “Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không?”
“Đừng như vậy, anh làm là vì muốn tốt cho em, việc này em không biết thì tốt hơn.” Thẩm Lâm Kỳ thấy Mạch Nhiên kích động, muốn đi đến ôm cô nhưng bị cô đẩy ra.
Mạch Nhiên căm giận: “Không! Tôi có có quyền biết! Tôi và anh ở cùng nhau lâu như vậy, anh có bao nhiêu cơ hội có thể nói cho tôi biết, thế nhưng anh im lặng, anh lừa dối tôi. Tôi nói cho anh biết. Tôi hận nhất là bị người khác lừa dối! Nếu như trong mắt anh tôi chỉ là một quân cờ, anh còn muốn cưới tôi làm gì? Anh nghĩ tôi rất đáng thương, rất nực cười phải không?”
“Mạch Nhiên!” Thẩm Lâm Kỳ trong mắt hiện lên một tia cô đơn: “Em nghe anh nói…”
Phần 3
Edit: Sahara
“Dừng lại!” Mạch Nhiên cắt ngang lời Thẩm Lâm Kỳ:: “Tôi không muốn nghe anh nói dối, bây giờ anh nói gì tôi cũng thấy buồn nôn, anh cút đi cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Mạch Nhiên…”
“Cút!” Mạch Nhiên liều lĩnh hô to, bàn tay cô nắm chặt, móng tay bấm vào ra thịt.
Anh không nói tiếp, nhưng cũng không rời đi. Anh chỉ lùi lại sau mấy bước, im lặng nhìn cô.
Mạch Nhiên bỗng cảm thấy mệt muốn chết, không có tâm trạng đâu để ý tới anh. Cô bất lực ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm đèn báo ngoài cửa phòng phẫu thuật, trong ngực đau đớn không tả nổi.
Mạch Nhiên ngồi đợi cho đến gần sáng, Thẩm Lâm Kỳ cũng ở lại.
Suốt một đêm, Mạch Nhiên không hề chợp mắt lấy một khắc. Cô nghĩ rất nhiều chuyện, về A Triết, về Thẩm Lâm Kỳ, … cô nghĩ thông suốt mọi chuyện, rồi lại như có chuyện không nghĩ ra.
Cuộc sống luôn luôn thay đổi rất nhanh, trong lúc cô nghèo túng, cuộc sống ban cho cô người vị cứu thế, rồi đến lúc cô ở đỉnh điểm huy hoàng thì lại không lưu tình mà kéo cô về nguyên trạng.
Hóa ra là do cô quá ngây thơ, ở giữa một đống hỗn độn những lời nói dối đến cuối cùng mới phát hiện ra, người mà cô cho rằng là người thân duy nhất của mình trên đời này, hóa ra lại là em trai của người khác.
Ngay lúc ấy, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mạch Nhiên từ tuyệt vọng khôi phục lại tinh thần. Cô xông lên hỏi thăm tình trạng của A Triết..
Bác sĩ tháo khẩu trang, gật đầu: “Yên tâm, đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng cụ thể thế nào còn phải chờ sau khi cậu ta tỉnh lại.”
Tuy rằng không có câu trả lời như ý, nhưng cũng còn tốt hơn lúc đầu. Mạch Nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, chân mềm nhún, trước mặt mờ nhạt, thiếu chút nữa ngã khuỵu trên mặt đất, Thẩm Lâm Kỳ nhanh chóng đỡ cô.
“Cẩn thận.” Suốt một đêm im lặng, đây là câu đầu tiên anh nói.
Không biết vì sao, cô có cảm giác mình bị châm chọc.
“Không sao.” Mạch Nhiên khoát tay, cố gắng đứng dậy, “Tôi vẫn tốt, so với hôm qua tốt hơn.”
Anh đỡ cô, không nói lời nào.
Mạch Nhiên nỗ lực ép mình bình tĩnh nói: “Tôi vào đó với A Triết, chờ nó tỉnh lại. Nếu như có thể, tôi mong anh đừng vào. Đương nhiên, nếu anh nhất định vào, tôi cũng không ngăn được. Dù sao, nó cũng là… em trai của anh.” Nói ra bốn chữ cuối cùng, lòng cô đau như bị xé rách.
Anh không phản bác, chỉ buông tay cô nói: “Anh ở bên ngoài chờ em.”
Lúc ấy, Mạch Nhiên rất muốn cười. Nhưng khóe miệng nhoẻn cười lại mang vẻ đau khổ.
A Triết chưa tỉnh, trên người cắm đầy ống. Bác sĩ không cho Mạch Nhiên vào, chỉ cho co đứng ngoài cửa thủy tinh chờ A Triết tỉnh lại.
Mạch Nhiên dựa người trên cửa, nhìn A Triết hôn mê bất tỉnh. Cô nhớ tới mấy ngày trước A Triết còn vui vẻ nói sẽ tham gia hôn lễ của cô, bây giờ lại thành ra như vậy, lòng cô đau như dao cắt.
Mạch Nhiên biết bản thân mình như vậy thật ngốc. Biết rõ đó không phải là em trai mình, mà vẫn còn lo lắng. Nhưng tình cảm chị em nhiều năm như vậy không phải chì vì một nhóm máu mà bị gạt bỏ hết. So với chuyện Thẩm Lâm Kỳ lừa dối cô, cô cảm thấy mình hoàn toàn có tư cách trở thành người thân của A Triết.
Mạch Nhiên thương xót cho A Triết chịu quá nhiều khổ cực, vốn dĩ có thể dựa vào gia đình mà oai phong một cõi, vậy mà cuối cùng lại phải ôm mộng tưởng cả đời trong lòng. Thế giới này thật không công bằng, nếu như A Triết tỉnh lại, cô nguyên ý vứt bỏ mọi thứ, đưa A Triết rời xa tất cả những người đã làm tổn thương nó.
“Mạch Nhiên!” Linda không để ý bác sĩ ngăn cản, vội vàng chạy đến.
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Chị xem truyền hình trực tiếp thật là choáng váng. Gọi điện cho em và Thẩm tổng đều không được. Nếu không phải là Tiểu Hàn nói cho chị biết thì chị đã không biết A Triết xảy ra chuyện rồi! Hiện tại bên ngoài đều đã biết hết rồi, lúc chị tới đây đã thấy xe bọn phóng viên. Em có muốn về trước hay không?”
“Nếu như A Triết làm sao, em còn làm diễn viên làm gì?” Mạch Nhiên trả lời, từ chối ý tốt của Linda.
Linda giật mình: “Mạch Nhiên, em làm sao vậy? Em trước đây… sẽ không tức giận như vậy.”
“Xin lỗi.” Mạch Nhiên khoát tay: “Em bây giờ tâm tình bất ổn, chị đi trước đi.”
“Thế nhưng…”
“Chị đi đi.” Mạch Nhiên nhắc lại.
“Được rồi.” Linda cuối cùng cũng rời đi.
Nhìn bóng lưng Linda rời đi, Mạch Nhiên cảm thấy cảm giác mệt mỏi vô cùng. A Triết bệnh năng, Thẩm Lâm Kỳ tràn ngập bí mật, bọn cẩu tử không biết điều… tất cả mọi thứ, khiến Mạch Nhiên mệt mỏi muốn chết.
Sau đó mặt mũi cô bỗng tối sầm, cô ngã khuỵu xuống.
Cô mơ thấy người mẹ đã mất của mình, bà đang ôm một đứa trẻ, bắt cô nói chuyện.
Cô chậm rãi đi qua, thấy đứa bé trong lòng mẹ, nó có khuôn mặt như thiên sứ, nhìn thấy cô thì nhoẻn miệng cười.
Mạch Nhiên ngạc nhiên xen lẫn vui sướng: “Mẹ, mẹ xem cục cưng nhìn con cười kìa!”
“Mạch Nhiên, đây là A Triết, sau này là em trai còn. Con muốn ôm A Triết không?”
“Vâng!” Mạch Nhiên lòng tràn đầy vui mừng mà giơ tay lên, ôm đứa trẻ vào lòng.
Đột nhiên gian, đứa bé trong lòng cô nụ cười biến mất, thay vào đó là khuôn mặt quỷ dị, nhìn cô nói: “Ngu ngốc, nó không phải em trai mi, vứt nó đi! Vứt đi!”
Mạch Nhiên sợ hãi kếu to, buông tay hất đứa bé trong lòng ra.
“A Triết!” Mẹ cô cùng hét lớn. Mạch Nhiên tỉnh lại.
“A Triết? A Triết đâu?” Cô không để ý ống truyền nước trên tay mình, hoảng hốt ngồi dậy.
Thẩm Lâm Kỳ ấn cô xuống giường: “A Triết đã tỉnh, tình trạng rất tốt, em bình tĩnh một chút.”
“Tỉnh? A Triết tỉnh rồi sao? Em muốn đi thăm nó….”
“Mạch Nhiên.” Thẩm Lâm Kỳ không buông cô ra: “Em cần nghỉ ngơi.”
“Không!” Mạch Nhiên lắc đầu, “Em không sao, em rất khỏe, em muốn đi thăm A Triết..”
“Ai nói?” Thẩm Lâm Kỳ đè cô xuống, đưa tay lên gạt sợi tóc trên trán cô, nói một câu mà cô không thể tưởng tượng được:: “Em có thai rồi.”
Mang thai? !
Mạch Nhiên quên mất giãy giụa, khó tin nhìn Thẩm Lâm Kỳ.
Thẩm Lâm Kỳ kéo chăn lên đắp cho cô, tiếp tục nói: “Bác sĩ nói em có thai ba tuần rồi. Hiện tại em cần nghỉ ngơi. Về A Triết, nó đã tỉnh rồi, anh đã mời y tá tốt nhất chăm sóc nó. Em không cần lo lắng. Em bây giờ cần phải lo cho…” Anh dừng lại, sờ lên bụng cô, dịu dàng nói: “Con chúng ta.”
KẾT THÚC – Phần 4
Edit: Sahara & Cherry
Tâm tình Mạch Nhiên mấy hôm nay như ngồi xe leo núi vậy.
Đầu tiên là vô cùng cao hứng mà chuẩn bị nhận giải thưởng, lúc sắp được nhận giải thì lại có điện thoại báo A Triết nhảy lầu, lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới bệnh viện, biết được bí mật về thân thế của A Triết, người đàn ông cô yếu nhất nháy mắt biến thành người lừa dối cô. Đang lúc cô đau khổ không ngớt muốn chia đôi hai đoạn đường với anh thì anh lại nói cho cô biết cô có con với anh.
Nếu như số phận có thể bị khởi kiện, cô nhất định là một luật sư chuyện nghiệp.
Chỉ tiếc, Mạch Nhiên không thể thay đổi được chuyện gì, đành phải tiếp tục chịu số phận đùa giỡn mình.
Linda nói, bên ngoài bệnh viện bọn cẩu tử đã đến rất đông, suốt ba tầng bệnh viện ngay cả một con ruồi cũng khó lọt qua được mắt phóng viên. Linda khuyên Mạch Nhiên tốt nhất đừng nên đi ra ngoài để tránh kinh động tới bọn chúng. Chưa cần Linda nói, chỉ cần nghĩ tới hành vi của mình ở lễ trao giải Kim Linh thôi là Mạch Nhiên đã biết mình đã gây ra chuyện lớn đến mức nào. Giới truyền thông chắc chắn sẽ đưa tin về cô, mắng chửi cô.
Nếu như mọi ngày, cô nhất định sẽ lên mạng xem bọn họ mắng chửi mình thế nào, nhân tiện có thể rèn đúc ý chí quật cường của mình. Nhưng hiện tại tất cả đối với cô đều không còn quan trong nữa.
Cô cảm thấy những lời công kích, chửi bới, vũ nhục của bọn họ cũng không có lực sát thương lớn bằng một một lời nói dối của Thẩm Lâm Kỳ. Cô đột nhiên nghĩ mình sống rất không có ý nghĩa, anh đúng là đối xử với cô rất tốt, nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Cái tình yêu được sinh ra từ lời nói dối có thể được coi là tình yêu thật sự sao? Cái hạnh phúc có được từ lời nói dối có thể được coi là hạnh phúc chân chính sao?
Không! Hoá ra trong lúc cô tưởng mình đã sở hữu tất cả trong tay lại là lúc cô biết tất cả chẳng qua chỉ là ảo tưởng.
Cô đột nhiên rất sợ nhìn thấy Thẩm Lâm Kỳ, sợ mỗi lần thấy anh sẽ lại biết anh còn nắm giữ một bí mật. Mà những bí mật đó chỉ làm cho khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa nhau.
Nhưng mà trong bụng cô là đứa trẻ thật sự. Sự tồn tại của đứa bé khiến cô không thể hận được cha của nó. Thực ra mấy ngày nay ở bệnh viện, cô đã nghĩ rất nhiều, cô không hận anh, bởi vì anh đã làm cho cô rất nhiều chuyện, như vậy cũng đã đủ bù đắp lại thương tổn anh gây ra cho cô.
Thế nhưng, A Triết thì sao? Ai tới bù đắp thương tổn của A Triết? Nếu như A Triết có thể được sống trong một gia đình tốt thì đâu cần phải vì ước mơ mà phải đi diễn, cũng đâu cần phải vác trên vai chiếc đàn ghi-ta nặng như vậy mà đi bộ hàng kilomet, càng không bị xe đụng, đến nỗi giờ không thể chữa trị được.
Tất cả những thương tổn này ai sẽ gánh chịu? Cô nghĩ cô gánh không nổi, Thẩm Lâm Kỳ cũng không thể.
Trong lúc mọi chuyện đang hỗn loạn thế này, chí ít vẫn có điều đáng ăn mừng nhất.
A Triết khôi phục rất tốt. Mạch Nhiên mỗi ngày đều đi thăm A Triết, xem A Triết dần dần bình phục ý thức. Tuy rằng thân thể vẫn còn khá yếu nhưng tốc độ nhận thức mọi vật nhanh hơn trước khá nhiều. Có khi chuyện gì Mạch Nhiên giải thích hôm trước rồi hôm sau A Triết vẫn nhớ rất kỹ từng chi tiết. Bác sĩ điều trị cho A Triết nói cú ngã khiến cho não bộ của A Triết có chút thay đổi, chỉ số thông minh hiện tại khá cao, một số vấn đề đã có thể tự nhận thức, thậm chí đã đạt được khả năng của đứa trẻ mười tuổi, nếu như diễn biến cứ như vậy thì khả năng khôi phục bình thường là rất lớn.
Mạch Nhiên không hề kỳ vọng vào cái chuyện mà dường như chỉ xảy ra trên THIÊN VŨ như vậy, diễn viễn bị đụng xe rồi sau khi khôi phục còn tốt hơn bình thường. Thế nhưng A Triết đã có tiễn triển tốt như vậy thật là khiến người khác mừng điên lên. Cô nghĩ đây cũng coi như trong họa có phúc, mong rằng cha mẹ cô dưới suối vàng biết được cũng có thể phù hộ cho A Triết sớm bình phục.
Cùng với chuyện A Triết từ từ có chuyển biến tốt đẹp, Mạch Nhiên xuất hiện ý tưởng muốn bỏ trốn ra ngoài.
Không muốn nói là đi một chút, thực ra là cô ôm tâm tình muốn bỏ nhà trốn đi. Bởi vì cô vẫn không có cách nào có thể đối mặt được với Thẩm Lâm Kỳ. Mỗi lần anh xuất hiện cô lại phải chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không biết phải nói gì với anh. Chính là như cô đã nói, là do anh có quá nhiều bí mật khiến cô không thể nào chấp nhận được. Cô muốn có thời gian riêng của mình để suy nghĩ lại về con đường sắp tới của hai người.
Suy nghĩ ấy vẫn ấp ủ trong đầu cô, cô cuối cùng quyết định mùa xuân sẽ đi.
Mạch Nhiên gửi một bức thư ngắn cho để lại cho Thẩm Lâm Kỳ, nói rằng cô muốn đi ra ngoài cho đỡ buồn chán, nghĩ thông suốt sẽ tự trở về, bảo anh không đi tìm cô. Sau đó cô đặt thư ở dưới gối đầu rồi đến gặp A Triết lần cuối trước khi đi.
A Triết đã có nhận thức hơn trước rất nhiều. Mạch Nhiên không nói cho A Triết biết để trách nó ngăn cản mình. Thế nhưng, A Triết lại dường như cảm nhận được điều gì khác lạ từ lời nói và cử chỉ của cô.
“Chị ngày hôm nay làm sao vậy? Hình như hơi lạ.”
“Đâu có.” Mạch Nhiên cố gắng cười.
“Thế nhưng bình thường chị đâu có đến thăm em giờ này.”
“Bởi vì hôm nay đột nhiên chị rất nhớ A Triết, cho nên đến gặp em.
“Vậy ngày mai chị có đến thăm A Triết nữa không?”
Mạch Nhiên cứng đờ: “Có chứ.”
“Nếu như chị không đến thăm A Triết, A Triết có thể đến thăm chị không?”
Mạch Nhiên thực sự chột dạ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc nói: “Nếu như chị không đến thăm A Triết được, thì sẽ có anh rể đến thăm A Triết được không?”
“Vâng”. A Triết rất nhanh chóng đáp ứng, xem ra nó hẳn là thích Thẩm Lâm Kỳ, điều này khiến cho Mạch Nhiên cảm thấy an tâm, nhưng lại có một chút mất mát. Giống như nuôi dưỡng đứa trẻ rất nhiều năm nay bị người ta lấy đi, trong lòng cảm thấy có chút tê tái.
“A Triết thích nhất là chị và anh rể cùng nhau đến thăm A Triết”. Lời nõi của đứa em trai này thực sự là rất ngọt, đem tất cả mất mát của Mạch Nhiên cứu trở về.
Mạch Nhiên cười, xoa đầu nó: “Chị biết A Triết ngoan mà, mau nghỉ đi, chị phải đi rồi.”
“Dạ”. A Triết vẫn là ngoan nhất, không hề giống như trước đây mỗi lần cô rời khỏi là nó liền khóc và nháo.
“Vậy ngày mai chị phải đến sớm một chút để thăm em nha?”
“Được”. Mạch Nhiên miễn cưỡng tươi cười, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh của A Triết.
Kế tiếp Mạch Nhiên phải thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình. Trong khoảng thời gian này, Mạch Nhiên vẫn đóng cửa không ra ngoài, bên ngoài bệnh viện đội cẩu tử cũng đến lúc mệt mỏi, không ít tòa báo, tạp chí đều rút lui từ bỏ. Đây là cơ hội tốt cho cô rời đi.
Cởi quần áo dành cho bệnh nhân ra để thay sang quần áo bình thường, cô đưa tay lên sờ bụng chình mình. Chuyện này, còn có đứa bé này cùng cô đi, như vậy cũng không đến nỗi cô phải chịu cô đơn. Nếu Thẩm công tử mà biết là vợ con mình đã chạy trốn hẳn là rất tức giận. Nhưng mà cô đã phải chịu buồn bực lâu như vậy rồi giờ phải đến lượt anh. Suy nghĩ rất vô trách nhiệm như vậy rồi cô nhanh chóng thay đồ ra khỏi bệnh viện.
Kế hoạch trốn đi tiến hành hết sức thuận lợi, đại khái là bởi vì cô mang thai, cả người béo lên, lại đeo thêm cái kính râm nên khi trốn ra ngoài bệnh viện gọi taxi đến nhà ga rất nhẹ nhàng.
Lái xe là người nói nhiều, cứ hỏi cô muốn đi đâu, làm gì.
Cô có thể không trả lời, cố gắng để mình ít nói, nhưng khi đến nhà ga, hắn bất ngờ nói: “Cô là diễn viên điện ảnh sao?”
Mạch Nhiên hoảng sợ, không biết nên trả lời như thế nào.
Người lái xe này nở nụ cười: “Cô đừng lo lắng, tôi sẽ tiết lộ ra bên ngoài đâu. Chỉ vì con gái tôi thực sự thích cô, cô có thể cho tôi xin chữ kí được không?”
Mạch Nhiên vốn có thể từ chối, nhưng vừa nghĩ đây có thể là lần cuối cùng cô ký tên cho người hâm mộ cô lại thấy xao động. Cô lấy giấy bút ra, vẽ một hình trái tim thật to lên giấy, so với những lần ký tên trước thì lần này cô vô cùng nghiêm túc, tài xế vui vẻ, không ngừng nói cảm ơn với cô.
“Cô thật tốt, chúc cô đi đường vui vẻ”
“Cảm ơn”. Mạch Nhiên vẫy tay chào tạm biệt anh ta, cũng nhìn nơi này lần cuối, ở nơi này cô đã hứa sẽ dứt bỏ nhiều thứ không hay trong quá khứ, trong tương lai sắp tới, cô sẽ quên hết chúng. Thẳng thắn mà nói, cô còn chút luyến tiếc, nhưng phải cố quên đi quá khứ mới có cơ hội để nghĩ đến tương lai.
Cho nên cô phải đi.
Xe khởi động, Mạch Nhiên chậm rãi nhìn ra trạm xe, nhìn thấy ngoài cửa sổ những tòa nhà đang xa dần, hốc mắt cô đã ướt át. “Tạm biệt nơi này, tạm biệt sự nghiệp, tạm biệt Linda, tạm biệt A Triết, tạm biệt Thẩm Lâm Kỳ,… Hy vọng lần sau gặp lại mọi người, tôi vẫn là một Bạch Mạch Nhiên cho dù trời có sập xuống thì lòng vẫn dũng cảm, luôn tươi cười mà đối mặt.”
Ngoài mặt mỉm cười, trong lòng cảm kích
Bạch Mạch Nhiên sẵn sàng đối mặt.
KẾT THÚC – PHẦN 5 Edit: Muathuvang Beta: Sahara Mạch Nhiên tới nhà một bà cụ ở miền quê ở năm tháng. Phản ứng khi thai được bốn tháng ngừng hẳn, cô dần dần có thể cảm nhận được tiếng động trong bụng, ban đầu rất yếu ớt, dần dần lại phát hiện chỉ cần cô ăn cơm thêm một lần, tiểu tử kia lại đạp mạnh hơn, có vẻ vui vẻ, cô nghĩ sau khi sinh nhất định là một con sâu ăn vặt, Vì thế cô ăn nhiều một chút, để cho tiểu tử kia ở trong bụng cô bị đói. Bởi vì ăn uống tốt, cô béo lên trông thấy, lúc nhìn gương mặt trong gương lại không nhận ra chính mình. Nhưng cô lại rất vui vẻ. Dù sao cũng đã từng là một nữ nghệ sĩ lăn lộn trong giới giải trí, có thể có những ngày an nhàn như vậy thật sự là không nhiều, có lẽ ngày nào đó cô quay lại màn ảnh thì sẽ lại bị Linda bắt hoạt động để tiêu thụ hết kalo. Nói đến giới giải trí, suốt năm tháng này, mỗi lần ngẫu nhiên xem TV cô cũng sẽ xem vài tin tức giải trí, ban đầu truyền thông có vẻ chịu khó đưa tin về cô, dần dần những tin có liên quan đến cô ngày càng ít, cuối cùng rốt cuộc mai danh ẩn tích. Không thể không cảm thán, cái vòng luẩn quẩn này nháy mắt đã thay đổi, làm gì có ai dành thời gian quản chuyện sống chết của cô. Thực ra, cô cảm thấy như vậy cũng không có gì thanh tịnh, ít nhất hiện tại cô không cần phải lo lắng mỗi khi xem TV với người khác thì bỗng nhiên nhảy ra khuôn mặt của cô, sau đó xoay người một cái biến thành Thanh Xà để người dẫn chương trình bắt đầu phân tích, khuôn mặt này chỗ nào là giả, chỗ nào là thật, chỗ nào thêm vào, chỗ nào cắt đi… Cô chỉ có thể nói, người thường thật sự không có cách nào lý giải loại ý nghĩ muốn đem người dẫn chương trình từ trong TV túm ra, sau đó xem cảm giác vẻ mặt cô ta thế nào. Đã năm tháng rồi cô cũng chưa thấy qua Thẩm Lâm Kỳ một lần, có lẽ người ta sẽ cảm thấy lạ, chẳng lẽ Thẩm công tử lại tuyệt tình đến vậy ư? Thực ra, anh có đi tìm cô đến năm lần, cố định là ngày thứ ba hàng tháng. Lần đầu tiên, cô để cho anh ở ngoài cửa đợi cả một ngày; lần thứ hai, cô đi bệnh viện kiểm tra phụ sản, lại làm cho anh đến không công một chuyến; lần thứ ba, cô bảo với cụ nói cô không ở đó, ở trong phòng ngủ một ngày; lần thứ tư, cô biết anh sắp tới, liền trốn tại nhà cụ ông, lần thứ năm, cũng vậy. Điều kiện ở khoa phụ sản kiểm tra càng ngày càng tốt, không chỉ có trang bị thêm dụng cụ khám chữa bệnh tiên tiến, còn tiến cử chuyên gia về phụ sản nổi tiếng nước ngoài về chẩn đoán, nghe được những thứ ngôn ngữ nước ngoài loạn xì ngầu, cô cảm thấy đầu có chút ong ong. Hôm nay là ngày 13, cô bỏ đi đã sáu tháng, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cô hình như đã bị cảm lạnh, khi nghe thấy tiếng đập cửa vang lên, cô nói cô đang ngủ. “Chị.” Cô nghe được tiếng của A Triết, vừa kích động lại vừa buồn bực, Thẩm Lâm Kỳ vẫn là lợi dụng tài nguyên bên người. Cô từ trên giường đứng dậy, ôm bụng đi mở cửa. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là khuôn mặt khiến cho cô vừa yêu vừa hận của Thẩm Lâm Kỳ. Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen pha vàng, người gầy đi không ít, khuôn mặt lạnh lùng đang mỉm cười, cầm trong tay chiếc ipad, trên màn hình là khuôn mặt tươi cười của A Triết. Lúc ấy cô liền nổi giận, lợi dụng A Triết còn chưa tính, mẹ nó còn chơi trò ghi âm, phụng phịu muốn đóng cửa, lại bị anh dùng tay ngăn lại. “Em xác định không muốn nhìn xem tình hình của A Triết ở bên Mỹ sao?” Một câu, liền làm cô động tâm. Từ sau khi cô trốn đi, A Triết đã được đưa sag Mỹ điều trị, Linda nói bởi vì cô không ở đó, Thẩm Lâm Kỳ mỗi tháng đều tranh thủ sang Mỹ thăm A Triết. Mạch Nhiên nói anh ta đáng bị vậy, ai bảo trước kia không hoàn thành trách nhiệm vai trò anh cả, phong thủy luân hồi, rốt cục đến lượt cô thanh nhàn. Tuy nói ra như thế, nhưng cô vẫn không yên lòng về A Triết. Cô nói: “Cái này để lại đây, anh có thể đi rồi.” “Chuyện đó không thể được.” Anh lắc đầu, dõng dạc nói: “Anh là quà tặng.” “Qùa tặng thì làm sao chứ?” Cô nghiêm mặt nói, trong lòng lại nghĩ muốn, nếu như thực sự có quà tặng lớn như vậy, ipad sớm đã không còn đối thủ cạnh tranh, trở thành thứ đồ nổi danh mà phụ nữ hoan nghênh hàng đầu. “Không được.” Anh lắc đầu. “Tôi đây cũng không cần.” Cô đóng cửa. “Chị.” Trong video lại truyền đến tiếng của A Triết. Cố nén ý nghĩ muốn chạy qua bóp chết anh, cô cắn răng nói: “Anh cút vào cho tôi.” Điều làm cô vui mừng chính là, tình hình khôi phục của A Triết đã vượt qua khả năng dự đoán của cô, từ những hình ảnh bên Mỹ truyền về của nnó, hành vi cử chỉ của nó dần đã muốn theo kịp người bình thường, lời nói thực rõ ràng, nói chuyện cũng rất ăn nhập, thậm chí còn bảo cô an tâm dưỡng thai cho tốt, không phải lo lắng cho nó. Nhìn thấy A Triết thay đổi như vậy, cô nhịn không được kích động muốn khóc. Từ ngày A Triết bị tai nạn tới nay, cũng đã gần năm năm. Trong năm năm này, mỗi ngày cô đều thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng bố mẹ cô trên trời có linh thiêng có thể phù hộ cho A Triết nhanh bình phục lại. Hiện giờ, chút hy vọng xa vời này lại có thể thành sự thật, kích động của cô là không thể dùng lời nói để biểu đạt. Cô nhịn không được bịt miệng lại, thấp giọng khóc nức nở. Thẩm Lâm Kỳ duỗi tay, muốn lau nước mắt ở khóe mắt của cô, cô đẩy ra. Anh không tức giận, tiếp tục đưa tay lên, cô lại đẩy anh, đùn đẩy vài lần, cô rốt cục vẫn là không thể cầm cự được nữa, vùi đầu vào trong lồng ngực anh. “Anh là tên vô lại.” Cô vừa khóc nức nở, vừa mắng anh, “Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hạ lưu!” “Ừ.” Anh xoa bụng của cô, nhất nhất gật đầu, “Anh vô lại, anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, anh hạ lưu.” Cô lại càng khó chịu, tiếp tục mắng: “Anh là tên biến thái.” “Đúng, là anh biến thái.” Anh tiếp tục gật đầu, giọng nói ôn nhu giống như muốn đem cô hòa tan. “Anh bị thần kinh!” “Anh bị thần kinh.” “Anh là rùa vương bát đản!” “Anh là rùa vương bát đản.” “Anh.” Cô thật sự không biết mắng cái gì nữa, hung hăng đấm vào ngực anh, “Nhưng em rất nhớ anh.” Anh xoa đầu của cô, hôn lên trán cô, ôm cô càng chặt hơn, dịu dàng nói: “Anh cũng thế, theo anh về nhà được không? Bà xã?” Cũng đã gọi là bà xã, cô còn có thể trả lời như thế nào đây? Cô lau nước mắt nước mũi vào áo anh, vùi mặt trong ngực anh gật đầu. Tiểu bảo bối kia ở trong bụng đá cô một cái, làm như trách cô chịu nhún nhường. Nhưng là không có cách nào a, ai kêu anh ta là cha của nó chứ? Cô tạm biệt cụ bà làm bạn với cô năm tháng, theo Thẩm Lâm Kỳ rời đi. Khi đi, cụ bà hơn tám mươi tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn dẻo dai như trước cầm lấy tay cô lưu luyến: “Nếu cậu ta còn dám bắt nạt cháu, cháu tìm bà, bà lấy xẻng đập đầu cậu ta, đập đến khi cái đầu cậu ra rỗ như vách tường mới thôi.” Cô gật đầu, nhìn thấy sắc mặt Thẩm công tử từ trắng chuyển sang xanh, không biết vì sao, lòng cô liền vui vẻ hẳn lên. Trên xe, cô lên mặt với anh: “Nếu anh dám bắt nạt em nữa, em liền tái giá, đem con anh bán sắm đồ cưới.” Kết quả, nói còn chưa nói xong, anh liền dừng xe lại dưới một tàng cây. “Em dám?” Từ miệng anh thốt ra những lời này, cô bản năng còn muốn cãi lại, nhưng anh lại đột nhiên cúi người, che lại miệng của cô. Chia xa sáu tháng, đột nhiên thân mật, làm cho cô có chút luống cuống. Cô sợ cục cưng trong bụng bị thương, tay không dám giãy dụa. Vì thế anh càng hôn lại càng làm càn, cuốn đầu lưỡi trong miệng cô. Mãi đến khi cô bị hôn không thể thở nổi, hoa mắt, tứ chi như nhũn ra, mềm nhũn trong lòng anh, anh mới cảm thấy vừa lòng mà buông ra, nheo mắt hỏi: “Còn tái giá nữa không?” Tên xấu xa này, lần nào cũng chỉ dùng có một chiêu này? Nhưng điều đáng xấu hổ hơn chính là lần nào cô cũng bị cái chiêu này dụ đến mức bị ăn sạch, thật sự rất mất mặt. Cô đỏ mặt, không thèm để ý đến anh. Nhưng thấy anh khởi động xe, rồi lại nhịn không được xuyên qua kính chiếu hậu quan sát bộ dáng của anh. Cô không thể không thừa nhận, anh với Thẩm Lâm Kỳ nửa năm trước có chút khác nhau, không chỉ có gầy đi, tính tình cũng thay đổi không ít, không hề độc tài như trước, ánh mắt ấm áp hơn. Có lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi một người, tựa như trước kia, đánh chết cô cũng không tin anh vì cô mà ở dưới trời nắng gắt ngoài bệnh viện phơi nắng một ngày. Cô còn nhớ rõ ngày đó ánh mặt trời rất gay gắt. Cô dựa vào cửa sổ, cách tấm rèm cửa nhìn qua khe hở còn thấy đau mắt, nhưng anh lại kiên định như vậy mà đứng, dầm mưa dãi nắng, không rời nửa bước. Lúc ấy, lòng cô đã muốn tha thứ cho anh. Năm tháng chờ đợi, đủ để cho cô suy nghĩ cặn kẽ, quên đi lừa dối, nhìn rõ lòng mình. Cô vẫn yêu anh, cho dù là quá khứ hay là hiện tại. KẾT THÚC – PHẦN 6 Edit: Muathuvang Beta: Sahara Cô không biết Anna tỷ cuối cùng có biết chân tướng hay không, nhưng là khi cô trở về, bà hoàn toàn không nhắc tới chuyện cô bỏ trốn, vẫn luôn nhiệt tình quan tâm cô như trước. Cuối cùng là Thẩm Lâm Kỳ giỏi đối phó, hay vẫn là Anna tỷ không muốn nhắc đến, cô không thể nào biết được, nhưng cô nghĩ mọi chuyện đã từng bước đi đến ngày hôm nay, quá khứ chính là thị phi hãy để cho nó theo gió bay đi. Ai cũng không thể mang theo thù hận mà sống cả đời, tương lai còn có bảo bối trong bụng cô. Nghĩ thông suốt hết thảy những chuyện này, cô bắt đầu ở Thẩm gia an tam dưỡng thai, không lâu sau, bộ phim “Tàn kiếm giang hồ” cũng hoàn thành xong phần hậu kỳ ròng rã suốt nửa năm, cuối cùng cũng được long trọng chiếu phim. Đúng như mọi người mong đợi, Tàn kiếm giang hồ bắt đầu chiếu đã nhận được rất nhiều lời bình tốt. Các chuyên gia giới bình luận điện ảnh không chỉ khen ngợ nội dung và chế tác bộ phim mà còn khen ngợi cả dàn diễn viên. Nói đến Mạch Nhiên, bọn họ còn dùng đến hai chữ “kinh hỉ” . Ngay cả nhà phê bình khó tính nhất cũng phải nói rằng: “Diễn xuất mặc dù có chút vụng về, nhưng có phong cách quý phái.”, “Rất lâu không gặp bình hoa này, đột nhiên cảm thấy trước kia xem những phim cô ta diễn đều là ảo giác.”, “Diễn viên rất không tồi, rời khỏi phim trường đúng là đáng tiếc.” … Cô không nghĩ tới sau nửa năm yên lặng, bản thân cô lại vì bộ phimnày mà nổi giận một phen. Bọn họ rất nhiều người sớm đã quên sóng gió nửa năm trước cô gây ra, tên của cô liên tiếp xuất hiện ở trên truyền thông và internet, rất nhiều người hỏi rốt cục cô đi đâu, cũng có người đoán cô và Thẩm Lâm Kỳ vì tránh truyền thông, xuất ngoại tổ chức hôn lễ … Nhưng là rất nhanh, những suy đoán đó đều bị phủ định, bởi vì lũ chó săn của “Đại Chủy Bạo Báo” đã chụp được ảnh cô bụng lớn cùng Thẩm Lâm Kỳ đi bệnh viện kiểm tra thai nhi. Sau một đêm tiêu đều bắt mắt truyền khắp internet “Nữ ngôi sao Bạch Mạch Nhiên người mang lục giáp trốn tránh hiện thân đi bệnh viện kiểm tra sản kỳ.” Ngoài một bài viết dài, khuôn mặt có chút biến đổi của cô cũng xuất hiện trên internet. Không tính đến một vài lời hãm hại ác ý bên ngoài, phần lớn mọi người đều dành những lời chúc phúc cho cô. “Mặc kệ thế nào, người mẹ vẫn là vĩ đại nhất, hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc.” “Tuy rằng 9527 (Tiểu Thất) không cùng với Đại Dương (Kiều Minh Dương) nhà chúng ta tu thành chính quả, nhưng là vẫn chúc mừng cô ấy.” “Ai nói hai bọn họ ly hôn thế? Nhìn qua rất hạnh phúc nha. Chị cũng muốn lập gia đình. Chị cũng muốn có người đàn ông tốt. Cầu bao dưỡng, cầu làm nhục, cầu chà đạp…” Bởi vì danh tiếng đều nổi lên rất nhanh, rất nhiều bệnh viện phụ sản cùng công ty quảng cáo đều nhằm vào cô, hiện giờ Linda mỗi ngày đều có thể nhận được vài hộp sữa bột, lời mời quảng cáo của nhãn hiệu tã giấy, nhiều đến nỗi khiến cô cũng phải chộn rộn. Lúc trước vì bỏ đi không lời tạm biệt, cô đã bỏ mặc rất nhiều việc. Vi phạm hợp đồng, Thẩm công tử liền thay cô đền bù không ít. Tuy rằng trong lòng nghĩ đây là điều anh đáng phải làm, nhưng mà dù sao tiền của anh chính là tiền của cô, nhiều tiền như vậy cứ bị lấy đi, lòng cô đau nha. (OMG!!!) Nhưng Thẩm công tử lại không hề nhắc tới chuyện sau khi cô sinh xong lại tiếp tục đi làm, còn nói: “Trước mắt em chăm sóc bản thân cho tốt rồi nói sau.” Hic, sao mà cô chăm sóc không tốt chính mình được? Hiện tại cô rất khỏe, có thể ăn có thể ngủ, quả thực liều mạng giống heo. “Chồng à.” Mấy ngày nay cô sắp sinh, ở trên giường của bệnh viện ngủ không được, mắt trông đợi nhìn Thẩm công tử: “Đột nhiên em rất muốn ăn cháo đậu đỏ.” Không phải cô khó hầu hạ, mà là cô không thề khống chế miệng mình, tựa như bây giờ, rõ ràng đã là tám giờ tối, nhưng cơn thèm ăn nói đến là đến, có ngăn cũng không được. “Để anh bảo dì Hoàng đi nấu.” Thẩm công tử đứng lên. Cô lắc đầu: “Em không muốn ăn đồ dì Hoàng nấu, em muốn ra phố mua loại này của tiệm Trương Kí.” “Được.” Anh không nói hai lời, đi giày đi ra bên ngoài mua. Cô gọi anh: “Bên ngoài lạnh lắm, anh phải mặc áo khoác a.” “Không cần.” Anh vội vàng xuống lầu, chịu đựng cái giá lạnh của tháng mười hai, đến dưới lầu giúp cô mua cháo đậu đỏ nóng hôi hổi đưa lên. Chính là cô mới uống hai ngụm, lại đã không uống nữa, dùng thìa chọc chọc cái bát, lẩm bẩm: “Sớm biết vậy bảo anh mua cháo thịt cho em…” “Em a, kiếp trước nhất định là yêu tinh.” Anh dở khóc dở cười thở dài, đứng lên lại định đi ra ngoài. Cô thực chân chó ở phía sau dặn dò anh: “Nếu không anh mua nhiều thêm chút đi, miễn cho phải chạy đi lần thứ ba.” “Biết rồi, quỷ phiền phức.” Anh quay đầu lại vuốt mái tóc mới cắt của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp. (ha, ta yêu Thẩm công tử đến chết rồi a!!!!!!!!!!) Không biết vì sao, cô bỗng nhiên muốn ôm bụng hạnh phúc ở trên giường mà lăn lộn, nhưng là xét thấy động tác này độ khó, cô từ bỏ, kiên nhẫn chờ Thẩm công tử trở về. Lần này chờ có vẻ lâu hơn, rốt cục chờ đến lúc anh về, cô phát hiện trong tay anh mang theo hơn mười loại cháo, rất giống với tiểu nhị bán hàng bên ngoài. Cô “xì” cười ra tiếng, giơ tay cầm lấy, tay vươn ra đột nhiên lại dừng giữa không trung. Thẩm Lâm Kỳ đem cháo sắp xong. Thấy sắc mặt cô cứng đờ, hỏi cô làm sao vậy. Khóe miệng cô run run hướng anh cười cười: “Cái kia … lại bắt anh một chuyến mất công… Hình như nước ối của em vỡ …” *** Cho dù nước ối của cô vỡ rất bình tĩnh, nhưng là khi thời gian sinh thực sự đến, cô còn đau đến thiếu chút nữa chửi ầm lên. Sinh đứa nhỏ sao lại đau như vậy. Bác sĩ ở bên cạnh vẫn cổ vũ cô: “Dùng sức, dùng sức.” Nhưng cô còn thiếu chút nữa là muốn chết, may mắn Thẩm Lâm Kỳ vẫn nắm tay ô, trong mơ màng, cô nghe được anh gọi tên của cô. Thanh âm kia nghe vào lỗ tai có chút linh hoạt kỳ ảo, nháy mắt làm cho cô nhớ lại rất nhiều chuyện, hình ảnh hai người cùng một chỗ, giống như thước phim hiện lên, từ khi quen biết đến hiểu nhau, thì ra hai người đã trải qua nhiều giây phút như vậy. “Mạch Nhiên, kiên trì lên.” Thanh âm của anh, đem cô gần bờ vực ngất đi quay về hiện tại, cô cầm chặt tay anh, liều chết dùng sức cắn răng. “Oa…” Tiếng khóc lớn của đứa nhỏ ở trong phòng sinh vang lên. Tâm tình treo ngược của cô rốt cục cũng lơi lỏng, cảm thấy hạ thân mình đã muốn đau chết lặng, trên mặt tất cả đều là mồ hôi nhễ nhại. Thẩm Lâm Kỳ nhìn cô, mừng rỡ như điên mà ôm lấy mặt cô, cách một lớp khẩu trang hôm lên trán cô: “Mạch Nhiên, con của chúng ta sinh ra rồi, anh làm cha rồi, anh làm cha rồi.” Tưởng tượng đến người đàn ông bình tĩnh này cả đời chưa bao giờ điên cuồng như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng vô cùng hạnh phúc. Có lẽ hai người từng có cãi cọ, từng có nghi kỵ, nhưng là đều đã không quan trọng nữa, giờ này khắc này, trong lòng cô chỉ có lời thề của anh, hứa hẹn của anh, cùng ánh mắt mỉm cười của anh. Con đường tương lai, có anh cùng con làm bạn, thế là đủ rồi. Mặt cười tươi lòng mang cảm kích. Edit: Sahara & Nhoclubu Cô sinh hạ một bé trai, không mập mạp lắm, đôi mắt rất giống cô, chiếc mũi thì giống ba, phần còn lại thì giống cả hai người, nói chung là một cậu nhóc rất anh tuấn. Cô và Thẩm Lâm Kỳ cùng nhau bàn bạc, đặt cho cậu nhóc cái tên là Thẩm Tinh, mong muốn trong tương lai hành trình trở thành một ngôi sao sẽ rộng mở như biển khơi. Đương nhiên, hiện tại cô một chút cũng không cảm thấy lo lắng trong tương lai cậu nhóc sẽ làm gì, cô chỉ hy vọng cậu nhóc có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, cho nên cô thích gọi nhóc là Tiểu Tuấn hơn. Hạ sinh Tiểu Tuấn đã làm cho thể chất và tinh thần của cô quá mệt mỏi, sau khi sinh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngoài việc cho nhóc bú sữa, thay tã… Ngoài ra, nhóc còn có một thói quen cực kỳ xấu, chính là đảo ngược ngày và đêm, ban ngày không chịu thức dậy dù chỉ một chút, còn giữa đêm thì sinh khí dồi dào. Do phải chăm sóc Tiểu Tuấn, cô khôi phục lại vóc dáng nhanh chóng, trong sáu tháng sụt hai mươi cân, thậm chí một tay săn ảnh đã chụp lén hình cô đăng lên tạp chí lá cải xin bí quyết giảm cân của cô. Thực ra bí quyết của cô chính là bị cậu nhóc mới sinh làm khổ, thế thôi. “Em thấy nên đổi tên cho thằng nhóc này.” Suốt một đêm cô không ngủ, cuối cùng Tiểu Tuấn cũng chìm vào giấc ngủ, Mạch Nhiên quay lại nằm bên cạnh Thẩm công tử phàn nàn: “Cái gì mà Thẩm Tinh, cứ gọi là Thẩm Chiết Đằng* (lộn nhào) cho rồi, sau khi thằng nhóc này ra đời, có đêm nào mà không làm khổ em chứ?” “Ngoan.” Thẩm công tử vỗ đầu cô, “Chờ thằng nhóc lớn lên, em làm khổ nó lại.” “Làm sao như thế được!”, cô cắn răng nói, “Em vất vả cực nhọc sinh nó ra và nuôi nó lớn, ai có can đảm làm khổ nó, em là người đầu tiên giày vò người đó cho đến chết!” Thẩm công tử bị phản ứng của cô chọc cười, híp mắt hỏi: “Vậy em muốn như thế nào? Nếu không chúng ta tìm một cô bảo mẫu?” “Không được!” Cô lại cự tuyệt ý kiến của anh lần nữa, “Nó là con trai của em, tại sao để người khác nuôi được, em phải hốt từng đống phân, từng bãi nước tiểu của nó để nuôi nó lớn lên, trong tương lai mới có thể tự hào mà nói với nó rằng, mẹ của nó vĩ đại biết bao nhiêu!” Rốt cuộc Thẩm công tử nhịn không được cười thành tiếng. “Anh cười cái gì?” Cô cau mày nhìn anh. “Anh nghĩ chính em là người tự làm khổ mình.” Anh nén cười, đột nhiên tiếp cận hôn cô. Cô vốn tưởng đang tranh luận vài câu với anh, không nghĩ tới anh đột nhiên làm như vậy, có chút phản ứng lại, cô nói: “Anh muốn àm gì? Trước tiên bao nhiêu đó được rồi, tối nay em không còn hơi sức để anh giày vò đâu.” “Em yên tâm đi.” Anh nâng khuôn mặt cô lên hôn một lúc, sau đó kéo cô vào lòng,”Mấy ngày nay, em nghỉ ngơi cho tốt vào, nghỉ ngơi dưỡng sức.” Lời nói này của anh khiến cô cảm thấy rằng, giống như đang nói với con lợn hãy dưỡng sức đi: “Ngươi ăn nhiều một chút, vài ngày nữa sẽ tế ngươi.” Cô đề cao cảnh giác, hỏi: “Anh đang có âm mưu gì?” “Không có gì.” Anh ôm cô chặt hơn, nói khẽ bên tai cô, “Anh chỉ muốn bù đắp cho em một hôn lễ.” Mấy ngày nay, cô chợt nhận ra quả thực Tiểu Tuấn là một cậu nhóc may mắn nhất trên đời, bởi vì có rất ít trẻ con sau này có thể hùng hồn khoe khoang với bạn bè đồng trang lứa rằng: “Mình đã tham gia vào hôn lễ của ba mẹ mình!” Nhưng cậu nhóc này lại có thể. Tiểu Tuấn có lẽ cũng cảm giác được trong nhà sắp có chuyện tốt, cho nên trong khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ, nó ngoan ngoãn rất nhiều, chí ít ban đêm không khóc không làm loạn nữa, để yên cho cô ngủ Vừa ăn uống vừa ngủ đủ giấc, trạng thái tinh thần của cô nhanh chóng được điều chỉnh, lúc thử áo cười cho hôn lễ, Linda ở một bên khen cô sau khi sinh con khí sắc rất tốt, ngực căng eo nhỏ, đạt được sự nghiệp, khi đi làm lại nhất định vinh quang tột đỉnh. Cô nói: “Một mình chị thấy không có vấn đề thì cũng vô dụng, cho dù em rất muốn trở lại làm việc, chị cũng đừng làm người đại diện cho em, tốt nhất là ở nhà sinh một đội bóng cho Tiểu Hàn rồi nói tiếp.” Đúng rồi, Linda và Tiểu Hàn trong khoảng thời gian cô trốn khỏi nhà thì đăng ký kết hôn, hiện nay đang trong thời kỳ tân hôn ngọt ngào. Linda bị cô nói đến nóng nảy, trả lời: “Em mới sinh một đội bóng đó, em nghĩ chị là heo nái đó à!” “Cái gì mà một đội bóng?” Đột nhiên Thẩm công tử mặt mày hớn hở đi vào. “Mạch Nhiên nói sẽ sinh cho anh một đội bóng!”(trả thù kìa, khà khà ^^) Chị Linda này thật không có lương tâm, tại thời điểm mấu chốt lại cắn ngược cô một cái, cô tức giận nghiến răng, đang muốn phản bác, lại nghe Thẩm công tử dẻo miệng, bình tĩnh nói: “Đừng có gấp, từng người một.” Gì chứ! Cô thiếu chút nữa chạy đi, một Thẩm Chiết Đằng còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn đòi thêm một Thẩm Đảo Đằng *(nghịch ngợm), Thẩm Phốc Đằng *(bổ nhào), Thẩm Đản*(trứng) nữa? Không biết vì sao, cô bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác muốn trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân gượng ép. Thế nhưng, lúc này hiển nhiên không thể có cơ hội đảo hôn, bởi vì Thẩm công tử vươn tay về phía cô, nói: “Đi thôi, anh dẫn em đến gặp nhóm phù rể.” Bởi vì Anna tỷ theo đạo Thiên Chúa, cho nên hôn lễ của cô và Thẩm Lâm Kỳ theo phong tục Tây Âu, ở phương Tây không chú trọng việc phù dâu có gia đình hay chưa, do đó cô có đến 3 phù dâu: Linda, Tiểu Kim và Khương Tuệ. Mà việc chọn phù rể cũng tương đối đau đầu, từ lúc họ bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ, danh sách phù rể là Tiết Lâm, Tôn Thịnh và cuối cùng là Lucas. Tôn Thịnh thì cô biết, người đó là trùm trong giới IT, tuổi trẻ anh tuấn, có quan hệ tốt với Thẩm công tử. Thế nhưng, lại có tên một người khá xa lạ, nói thật cô đã đi theo Thẩm công tử lâu như vậy, chưa từng nghe qua anh có một người bạn ở Mỹ thân tên là Lucas, quan hệ tốt đến nỗi có thể làm phù rể cho anh. Cho nên, khi anh nói muốn dẫn cô đi gặp nhóm phù rể, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ ngay tới người bạn thần bí tên là Lucas này. Thẩm công tử luôn luôn bí hiểm, vị khách thần bí này chắc chắn không hề tầm thường. Mạch Nhiên hiếu kỳ theo Thẩm Lâm Kỳ ra ngoài. Trước mắt cô là nơi tổ chức hôn lễ với thảm cỏ xanh mượt làm nổi lên một sân khấu nhỏ, một dàn nhạc đang biểu diễn, người chủ xướng quay lưng về phía dưới điều khiển dàn nhạc, bóng lưng nhìn qua rất quen thuộc. “Anh ta là. . .” Mạch Nhiên đang muốn hỏi thì giọng nói của vị chủ trì kia át tiếng của cô. “Sau đây xin mời bạn của chú rể là Lucas lên chúc phúc cho tân lang tân nương.” Lúc ấy anh ta quay người về phía Mạch Nhiên. Cô đưa tay lên che miệng, thiếu chút nữa hét lên. Là A Triết! Bởi vì mang thai mà nửa năm qua cô chỉ có thể nhìn thấy A Triết qua màn hình. Dù vậy, cô cũng có thể thấy được sự thay đổi của A Triết trong quá trình điều trị. Hành vi của A Triết từ từ giống với một người thanh niên bình thường, số lần không khống chế được bản thân ngày càng ít, đặc biệt là nửa năm nay đã có thể nói chuyện một cách bình thường. Giáo sư James vốn lên kế hoạch điều trị cho A Triết trong vòng ba năm mà A Triết chỉ cần dùng một nửa thời gian là đã có thể hoàn thành trị liệu. Chuyện này thật đáng mừng. Nhưng trăm ngàn lần Mạch Nhiên cũng không ngờ được rằng A Triết lại được cho phép về tham dự lễ cưới của cô. Mạch Nhiên bỗng cảm thấy mình vừa trải qua bão tố đã nhìn thấy một màu hồng trước mặt. Vạn vạn ngôn từ đều không diễn tả được cảm xúc của cô lúc này. Thật giống như đang nằm mơ vậy. “Tôi muốn tặng cho chị gái và anh rể tôi một ca khúc tôi viết. Ca khúc này tên là “Nắm tay”, cảm ơn hai người đã kiên trì để em có ngày hôm nay. Mong ước của em là anh chị có thể nắm tay nhau đến suốt đời, mãi mãi hạnh phúc.” A Triết nói xong, bắt đầu cầm đàn ghi-ta lên đánh. Giai điệu du dương vang lên. “Phía trước một màu hồng tươi sáng, là nụ cười dịu dàng của em. Em nói muốn được cùng anh, ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày… nắm tay em, đưa em đi, đây không phải là giấc mộng, mà là lời hứa suốt đời của anh…” Ca từ rất đơn giản, nhưng mỗi một câu đều tràn ngập sự chân thành. Nghe chúng, Mạch Nhiên không kìm lòng được mà rơi lệ. Thẩm Lâm Kỳ đứng bên cạnh nắm chặt tay cô. Cách đó không xa, Anna tỷ đang giúp Mạch Nhiên trông Tiểu Tuấn. Cô nhìn đứa bé, nó đang ngồi trong xe đẩy khanh khách cười. Linda tựa vào Tiểu Hàn, mắt ngấn nước làm nhòe cả lớp phấn trang điểm. Tiểu Kim mặc váy ngắn, đứng bên cạnh Kiều Minh Dương mặc một bộ âu phục. Tiết Lâm và Khương Tuệ đứng tách xa nhau, ánh mắt ôn nhu nhìn bọn họ. Mấy đứa nhỏ cầm hoa không chịu đứng yên, tay cầm giỏ hoa chạy loạn, trên bãi cỏ lưu lại những tiếng cười giòn tan. Nhất thời, Mạch Nhiên bỗng cảm thấy mỗi người ở đây đều hạnh phúc, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, vĩnh viễn không buông tay, thì sẽ luôn luôn có một người cầm tay bạn đi đến nấc thang hạnh phúc. Nghĩ vậy, cô không kìm lòng được mà kiễng chân hôn lên má Thẩm Lâm Kỳ, thấp giọng nói: “Em yêu anh.” “Anh cũng yêu em.” Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Thực ra tình yêu mà cô muốn thực sự rất đơn giản, cũng không cần phải thề non hẹn biển, đến chết không đổi, mà với cô, chỉ một câu đơn giản “Anh yêu em/Em yêu anh” cũng đã lớn hơn hàng vạn lời hoa mỹ. Đường dài mênh mang, có anh bầu bạn, lòng cô cũng đã đủ hạnh phúc. ♥HẾT♥ Đọc chương kết này lòng mình cảm thấy ấm áp vô cùng. Cuối cùng thì những người yêu nhau cũng sẽ đến được với nhau, bằng cách này hay cách khác! Cuộc đời này có mấy ai suy nghĩ đơn giản như chị Nhiên – chỉ cần một câu nói “我爱你”mà đã cảm thấy “đủ” cho một tình yêu nồng nàn? Trải qua bao sóng gió, có khổ đau giận hờn, có hiểu lầm oán trách, nhưng tình yêu chân thành cuối cùng cũng đã giúp Thẩm Lâm Kỳ và Bạch Mạch Nhiên vượt qua tất cả mà đến bên nhau, nắm tay nhau cùng đi hết đoạn đường phía trước! Một cái kết đẹp cho một khởi đầu đẹp. Chúc tất cả chúng ta sẽ sớm nắm giữ được hạnh phúc của đời mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com