Chương 1-ĐỒ KHỐN!
Note: hơi thân mật,gọi tùm lum từa lưa.
Dạo gần đây Phan Lê Ái Phương rất đắt show ở Hà Nội. Hôm nay sau khi diễn xong 2 tiếng đồng hồ tại 1 phòng trà,cô lê đôi chân rã rời kia đi về khách sạn.Đang mệt mỏi vì mới diễn xong ,cô bỗng nhận được 1 thông báo tin nhắn từ người 'ấy'.
"Này,nay Phương có rảnh khônggggg.Tui qua nhà Phương chơi nhé,anh Dũng đi công tác ròi😭."-Tiếng thông báo đặc biệt vang lên khiến cô sướng rơn
Nhưng không hiểu sao,cô càng đọc càng tức giận.Nàng chỉ đến tìm cô khi chồng yêu của nàng đi công tác thôi chứ có yêu thương gì cô đâu!Cô giận rồi đó,hôm nay phải phạt nàng mới được.
"Oke,Hương cứ qua đi tôi đợi."-Tin nhắn kia ngay lập tức được cô trả lời với ánh mắt không hài lòng.
30 phút sau,Bùi Lan Hương có mặt tại nhà của Ái Phương.cô mở cửa bước vào,tự nhiên như nhà của mình.Ái Phương bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái nhưng nhìn lại nàng.Hôm nay nàng mặc cái gì vậy chứ?Bùi Lan Hương đang mặc 1 chắc váy bó sát và khoét "nhè nhẹ" vào phần 2 quả "to to" của nàng.Trời ạ,như vậy thì càng đáng bị phạt.
-"Hương vào thay đồ ngủ đi cho thoải mái."-Ái Phương nói nhưng mắt cứ dán chặt vào 2 cái đèo của nàng.
-"Ê dê quá nha!!!"-Lan Hương vừa cười vừa lấy tay che đi phần ngực của mình khiến Ái Phương có đôi chút tiếc nuối.
Bùi Lan Hương bước ra với chiếc váy ngủ gợi cảm thì thôi nhé luôn,Ái Phương cười thầm trong lòng.
"'Thỏ tự chui vào lồng rồi.'"
Sau 1 hồi hết bấm điện thoại rồi lại tâm sự tuổi hồng,cuối cùng 2 nàng ta cũng chịu nhắm mắt đi ngủ. Nhưng khi Lan Hương đang say giấc nồng,nàng không biết được đang có 1 bóng đen từ từ ngồi đè lên người nàng.Ánh trăng soi bóng 2 người phụ nữ thật gợi cảm.
Đang say giấc nồng thì bỗng dưng cảm thấy khó thở, Lan Hương mở đôi mắt đang lim dim ngủ ra thì giật mình khi thấy bóng đen đó đang ngồi lên người cô,mân mê đôi môi căng mọng của cô. Nhìn 1 lúc cô mới tá hoả ra là người bạn của cô AKA Ái Phương.
-"Này Phương làm g-..."-chưa kịp hỏi xong 1 câu thì cô bị đôi môi kia tấn công vào môi.
Chơi với nhau bao lâu nay,cô không biết Ái Phương lại hôn giỏi tới cỡ vậy.Lưỡi uốn lưỡi,tiếng nhóp nhép khiến Lan Hương hoảng loạn. Não cô không load kịp rằng tại sao Ái Phương lại hôn môi cô như vậy? Chuyện gì đang xảy ra?Lấy 2 tay cố đẩy Ái Phương ra nhưng tay nàng đã bị giữ lại và ghì thật chặt để không thể chạy trốn khỏi con gấu to bự .Sau khi dứt khỏi nụ hôn sâu kia,nàng cố hít lấy hít để không khí vào 2 lá phổi của mình rồi đưa ánh mắt hoảng loạn lên mà nhìn Ái Phương
-"Này Phương đang làm gì vậy? Thả tôi ra đi mà,khó chịu quá.."-Cô nói với giọng điệu hơi khó chịu.
-"Hương khó chịu với ai vậy? Tôi mới là người phải khó chịu đây. Hương chỉ tìm đến tôi khi anh Dũng không có ở nhà thôi,có bao giờ Hương nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa?"-Ái Phương gay gắt đáp trả lại với giọng hung hãn khiến Lan Hương có đôi chút giật mình.
-"Ủa thì bọn mình là bạn bè nên tôi mới qua chơi thôi mà? Hay Phương ghét tôi? Phương không thích tôi qua à?"-Nàng hỏi cô với sự bực bội.
-"Nhưng tôi không muốn làm bạn với Hương. Tôi yêu Hương. Tôi muốn làm người thương của Hương chứ không phải vật thay thế! Hương vẫn kiêu như mọi ngày nhỉ? Vậy để xem hôm nay Hương kiêu được bao nhiêu phút,bao giờ Hương chịu cầu xin sự tha thứ từ tôi thì tôi mới dừng lại!"-Ái Phương nhìn Lan Hương với con mắt thèm khát.
|Hết cứu Bùi Lan Hương rồi,Phan Lê Ái Phương hôm nay đã giận thật rồi!|
Môi lại tìm tới môi nhưng lần này thì khác,đôi bàn tay đã hư hỏng hơn mà mân mê xuống phần ngực của Lan Hương.Nó cởi từng cái cúc váy 1 cách tàn bạo và thiếu kiên nhẫn. Nàng đã cố gắng đẩy con gấu này ra nhưng không hiểu sao hôm nay Ái Phương mạnh khủng khiếp,cô đẩy không nổi.2 bàn tay hư hỏng kia lần lượt nắn bóp ở phần ngực của nàng,nó hết bóp rồi lại chuyển qua trêu đùa với 2 núm ti đã cương cứng lên từ bao giờ .Lần đầu cảm thấy như vậy,lớp phòng bị mỏng manh của nàng cưới cùng cũng đã không chịu nổi.
-"P-Phương...Ahm~Dừng lại đi...Tôi ra mất thôi..Ah~."-Nàng bám cổ của Ái Phương,cào vào phần lưng nõn nà của Ái Phương.
Dịch tình chảy ra từ khe nứt cấm kia được Ái Phương quẹt lên mà liếm láp như thể đang ăn 1 cái gì đó ngon lắm.Nàng thở hổn hển,đã không biết bao nhiêu lâu rồi Lan Hương mới cảm thấy 1 cảm giác như vậy.Không để cho nàng thở,đôi bàn tay kia lại mân mê xuống cấm địa.Ban đầu chỉ là dạo chơi bên ngoài nhưng đột nhiên 2 ngón tay thon dài bỗng thúc vào bên trong nàng.Nàng không kịp phản ứng mà rên lên 1 tiếng rõ to,rồi bụm miệng mình lại vì xấu hổ.Ái Phương tỏ vẻ thích thú trước biểu cảm này của nàng mà càng thúc mạnh bạo hơn nữa.
-"Này Hương à. Tôi có 1 siêu năng lức đó chính là tìm điểm 'sướng' của phụ nữ đó.Phương làm cho Hương xem nhé!"-Ái Phương đột nhiên lên tiếng.
Gương mặt ửng đỏ của Lan Hương thoáng chốc bất ngờ:
"'Rồi bao giờ mới xong đây?'"-Nàng nghĩ thầm.
Sau 1 hồi tìm kiếm,Ái Phương bỗng cười toe toét mà nhìn Lan Hương với ánh mắt thèm khát:
-"À há!Thấy rồi!"-nói rồi cô khoái chí thúc thẳng 2 ngón tay của mình vào điểm 'sướng' của nàng.
Bị chơi xấu quá đột ngột,Lan Hương giật nảy vài lần,lưng cong lên,sao Ái Phương lại biết đó là điểm 'yếu' của cô cơ chứ?Bị tấn công dồn dập vào điểm 'sướng' Lan Hương chịu không nổi nữa rồi.Tới lúc này thì nàng thật sự phải cầu xin Ái Phương dừng lại thôi,nàng sắp ngất vì mất nước rồi.
-"Ph-Phương à..Uhm...Tôi xi-n Phương,dừ-ng lại...Ah~~..đi được không?Tôi mệt quá!!"-Nàng vừa cố ngăn những tiếng rên vừa cầu xin Ái Phương dừng lại.
|Thôi rồi Lượm ơi,Lan Hương chọn sai rồi.|
Con gấu kia thấy được thứ mình muốn liền không ngần ngại tấn công nhanh,mạnh và dồn dập hơn khiến cô rên lên nhưng tiếng dâm dục liên tục mà không thể kiểm soát được nữa .Đầu cô quay cuồng trong con khoái lạc này.1 lần nữa,thứ dịch màu trắng đục kia lại chảy ra từ khe nứt cấm nhưng lần này Lan Hương lại là người được nếm vị của nó từ 2 ngon tay thon và dài kia.
Sáng thức dậy,Lan Hương không 1 mảnh vải che thân tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng do cả đêm hôm qua cô đâu được ngủ.Cái con Phan Lê Ái Phương kia chơi cô cả đêm khiến cô không tài nào ngủ nổi.Nhưng lạ thật,Ái Phương đâu rồi?Qua qua quay lại cô lại thấy 1 bức thư để ở cái tủ đầu giường. Mở ra đọc mà nước mắt cô rơi lã chã,nước mắt của sự uất ức và bất lực.Con bé Phan Lê Ái Phương kia chơi cô cho đã xong giờ bỏ Cô 1 mình ở đây.Nào là "tôi biết Hương sẽ không tha thứ cho tôi", nào là"tôi đi để tìm lại chính mình". Đồ khốn chết tiệt,gây thương nhớ rồi bỏ đi.Bùi Lan Hương bực tức mà thét lên:
"ĐỒ KHỐN KIẾP CHẾT TIỆT NHÀ CỐ, PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG,ĐỪNG ĐỂ TÔI TÌM THẤY CÔ."
——————————————————————
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com