Chương 4-Của nhau
"Phương à!Tôi chịu đủ rồi.Đây là lần thứ bao nhiêu bọn mình cãu nhau trong tuần vì vấn đề này rồi?Tôi đã bảo là tôi không muốn công khai mối quan hệ của chúng mình,đừng ép tôi nữa!"
"Nhưng Hương ơi tôi không muốn chúng mình cứ trong bóng tối như vậy.Tôi chỉ muốn các chị biết thôi mà cũng không được à?Tôi không muốn ở trong 1 mối quan hệ mập mập mờ mờ như vậy mãi đâu!"
"Ok.Không chịu được thì chia tay!Tôi mệt mỏi với Phương lắm rồi."
...
Bùi Lan Hương kéo vali của mình ra khỏi căn hộ của Ái Phương sau trận cãi vã dữ dội vừa rồi.Nàng chả hiểu sao Ái Phương cứ phải công khai mối quan hệ của 2 người ra ngoài,nàng yêu cô chưa đủ hay sao mà phải phơi bày ra cho người khác thấy?Tình cảm không phải là thứ để mang ra khoe mẽ,nàng muốn 2 người yêu nhau trong bóng tối cốt cũng chỉ để tình yêu của họ không bị soi mói thôi mà?
Tiếng đóng cửa lạnh lẽo của Bùi Lan Hương kêu lên cũng là lúc phóng tuyến cuối cùng của Ái Phương sụp đổ.Bùi Lan Hương thật khó hiểu!Cô chỉ muốn các chị Đẹp khác biết về mối quan hệ của 2 người thôi cũng là sai sao?Đã vậy mỗi lần cãi nhau là nàng lại đòi chia tay rồi kéo vali ra khách sạn ở,sau đó lại quay lại đối xử bình thường với cô.Thật quá đáng,đã vậy từ nay cô không níu nàng nữa!
___
Hôm nay đã tròn 1 năm 2 người họ chia tay.Bùi Lan Hương nghe vẻ đã move on và có những mối quan hệ mới(Misthy đồn là vậy nhưng không biết có nên tin không vì không có bằng chứng).Chỉ còn cô là vẫn ngồi đây ôm tương tư sâu đậm về nàng.Quá khứ vốn được ví như 1 chiếc thước đo,dù có dài đến mấy cũng có điểm dừng.Cô bỗng nhớ về nàng 2 năm trước,đẹp đến mấy cũng là đã từng mà thôi.
Và khi Lan Hương rời đi Ái Phương đã không cầm đôi bàn tay của Hương níu
"Hương!Đừng đi.Xin đừng đi.."
Chỉ là những câu chưa từng nói khi đối diện với 1 tình yêu đang dần lụi tàn. Dù cho 2 người đã buông tay nhau được rất lâu nhưng Ái Phương vẫn rất thích Hương,nhớ từng giây từng phút 2 người ở cạnh nhau đắm say,nhớ có cô gái ngại ngùng lén đưa bánh cho cô.Ái Phương hận vì lúc ấy đã không nắm lấy tay Hương mà níu nàng ở lại vì tình yêu của 2 đứa,ở lại vì cô.Tình yêu của họ lớn thì lớn thật đó nhưng cái tôi của họ lớn hơn.Ngồi thu mình trên chiếc giường từng ủ ấm 2 người bằng chăn đệm,Ái Phương lau từng đợt nước mắt cứ rơi lã chã trên gò má của cô mà ngẫm nghĩ
"Liệu bây giờ 2 người họ còn có cơ hội để tiếp tục khâu lại những mảnh tình đã vỡ từ lâu của họ không?"
...
Bùi Lan Hương ấy á,giỏi che giấu cảm xúc thật lắm.Nàng bơ đẹp tất cả mọi thứ vốn cũng chỉ là không muốn nhớ tới Ái Phương,người từng làm mọi thứ với nàng.Khi bóng tối bao chùm lấy giấc mơ của mọi người,đó cũng là lúc nàng trở về với con người thật bên trong mình.Những tiếng thút thít phát lên từ cái buồng ngủ đã kéo rèm từ lâu,Lan Hương chỉ dám vừa khóc vừa bụm miệng để không làm phiền tới mọi người,đồng thời giữ kín vỏ bọc lạnh lùng của mình.Nàng cũng nhớ Ái Phương lắm chứ,sao lại không nhớ được?Nhưng Ái Phương tránh nàng nên nàng mới mặc kệ cô chứ bộ.Nàng nhớ Ái Phương nhưng đừng hòng lần này nàng tha thứ,trừ khi Ái Phương cúi đầu trước.
...
Bữa tiệc liên hoan hoàn thành chặng đường Đạp Gió được tài trợ từ phú bà Minh Hằng đang tới gần,ai cũng háo hức và mong sao ngày ấy đến càng nhanh càng tốt,đặc biệt là Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương.2 người họ ai cũng muốn người kia thấy rằng mình đang sống rất tốt sau khi cả 2 rời xa nhau.
Ngày ấy rồi cũng tới.Chị nào chị nấy diện đồ quá trời lung linh.Ái Phương đã đến từ lâu,so với mọi người thì bộ váy cúp ngực của cô có vẻ hơi hiền.Tán gẫu cùng hội Tóc Tiên,tay cầm cốc rượu nhưng lâu lâu cô vẫn liếc mắt ra cánh cửa đang đóng im lìm,ánh mắt mong mỏi gặp lại người mình từng thương.Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ
"Hay là Hương không tới nhỉ?
Nhưng sao lại không tới?
Hay là đi hẹn hò với người khác?
Có lẽ nào là do có mình nên Hương không đi?
Chả nhẽ người dễ thương như vậy mà lại tuyệt tình thế sao?
Chắc do Hương bận,nhưng bận cái gì mới được cơ chứ?
Chẳng lẽ nào đang đi cũng với người yêu mới thật?
Ais,Hương à,bà đâu rồi?
Hôm nay tôi có bất ngờ dàng cho bà mà...
"Chời ơi chị Hương tới muộn quá nha!!Phạt uống 3 cốc!!"
"Rồi rồi nay anh chiều các em tất!!Đêm nay phải say quắc cần câu nghe chưa!!!!!"
Bùi Lan Hương đã tới.Cô đã phải đắn đo nhiều ngày xem liệu có nên mặc 'thứ đó' đi không,và câu trả lời là có.Nàng bước vào,tiếng giày cao gót vang lên thu hút ánh mắt của tất cả mọi người bao gồm cả line89.Ai nhìn Lan Hương hôm nay cũng phải thốt lên rằng "Bùi Lan Hương là thần.".Trái với chiếc váy cúp ngực kia,nàng mạnh dạn diện hẳn chiếc đầm bó được sát cắt xẻ táo bạo.Bữa tiệc vẫn diễn ra như thường,chỉ là có 2 người đang đắn đo suy nghĩ nên không thể enjoy sự vui vẻ ngoài kia.Họ vẫn ngắm nhìn nhau từ xa,chỉ là giờ họ không thể chạm được tới những nơi sâu thảm nhất của nhau.
...
Sự ồn áo náo nhiệt của các chị Đẹp đã giúp che giấu sự vắng mặt của 2 người 'giấu mặt'.Họ quấn quýt siết chặt lấy nhau trong vòng tay,những tiếng hôn nhớp nháp cứ văng vẳng vang lên trong toilet nữ khiến không khí trở nên uỷ mị hơn bao giờ hết.Từng giây trôi qua là từng giây ngọn lửa trong họ hừng hựng cháy lên.
"Phương!Dừng lại đi!Mọi người thấy bây giờ,có gì về nhà mình 'giải quyết'!"
"Không có về nhà gì hết!Dù như thế nào hôm nay cũng phải 'giải quyết' tại đây!Hương biết tôi nhớ Hương như vậy mà vẫn ăn mặc như này!Đừng trách tôi,do Hương thôi."
——
Tiệc tàn cũng là lúc 2 người phụ nữ kia dắt tay nhau ra ngoài.Chỉ mới 1 lúc mà Bùi Lan Hương trông mệt mỏi ra vẻ,trong khi người bên cạnh cô thì căng tràn sức sống.
"Này!Vậy chúng mình vẫn là của nhau hả?"-Ái Phương hỏi
"Phải.Mình vẫn là của nhau."-Lan Hương mệt mỏi trả lời.
Phải.Họ vẫn là của nhau.
_____________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com