Chương 1: Kết cục
Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, danh hào Tam Độc Thánh Thủ, tính tình tàn nhẫn, âm trầm, ác danh vang xa khiến ấn tượng của Giang tông chủ vốn đã kém nay lại càng nát hơn.
Tuy rằng chiến công phục dựng và phát triển Liên Hoa Ổ của Giang Trừng vẫn còn rất rõ ràng, nhưng ác danh vang xa của Giang Trừng lại khiến phần chiến công này mờ nhạt hẳn. Bản thân Giang Trừng chẳng mấy quan tâm đến mấy lời đồn đãi, nên cũng để mặc lời đồn dần dần biến thành "tam sao thất bản", càng truyền càng sai, càng truyền càng ác liệt.
Sau sự kiện Quan Âm miếu, danh tiếng độc ác, hành sự tàn nhẫn của Giang Trừng nay lại thêm một ít lời chế nhạo không rõ, tất cả lời đồn đều chỉ nhắm vào một việc: Giang Trừng nhờ vào Kim đan của Ngụy Vô Tiện nên mới hại người rơi vào Quỷ đạo, hắn thế nhưng không những không biết ơn mà còn cậy thế lên mặt... Nói chung là muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe.
Kim Lăng biết sự thật, rất nhiều lần muốn cầm Tuế Hoa khóa miệng đám người đồn đại bậy bạ kia lại nhưng đều bị Giang Trừng ngăn cản. Vốn dĩ, Kim Lăng có hai người bạn là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi bên Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng khi biết hai người kia ngoài miệng không nói nhưng cũng ngầm đồng ý với lời đồn đãi ấy, Kim Lăng từng khó chịu hỏi ra miệng:
"Các ngươi lại không tiếp xúc cậu của ta, làm sao chắc chắn lời đồn kia là thật?"
Lúc ấy, Lam Cảnh Nghi nhanh mồm nhanh miệng đáp trả lại, "Đều nói "không có lửa làm sao có khói", huống hồ không phải Giang tông chủ chính miệng thừa nhận Kim đan trong người y là của Ngụy tiền bối sao? Tính ra lời đồn này cũng không hẳn sai sự thật a. Ngươi cũng đừng vì y là cậu ngươi liền muốn giấu chuyện này chứ."
"Ta nhớ rõ ràng hai người các ngươi hôm đó không ở Quan Âm miếu. Làm sao mà biết?"
"Bọn ta nghe kể... Ưm..."
Kim Lăng nhìn Lam Tư Truy che miệng Lam Cảnh Nghi lại, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết người kể lại cho đám hậu bối Lam gia này là ai. Trong thoáng chốc, Kim Lăng cảm giác bản thân mình quả thật là mắt mù rồi mới nhận hai kẻ này làm bạn mình. Lam gia quy huấn có răn "Không biết toàn cảnh không bình luận", đám người Lam gia này khen ngược, càng cấm càng muốn làm. Nếu ngay từ đầu đã không làm được, chẳng bằng đừng đề trên đá quy huấn, nếu không thì cũng đừng treo câu nói sáo rỗng đó ngay tại cửa miệng chứ.
Kim Lăng nhớ đến sắc mặt lãnh ngạnh của Giang Trừng, lại nhìn đến hai người Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi trước mặt, máu nóng càng bốc càng cao. Tay cầm Tuế Hoa run lên, móng tay bấm chặt vào chuôi kiếm đến trắng bệch, cực kỳ muốn đánh hai tên trước mắt một trận.
Ngặt nỗi, nghĩ lại sắc mặt nhàn nhạt của Giang Trừng, Kim Lăng miễn cưỡng tỉnh táo lại. Ánh mắt cậu lạnh băng nhìn thẳng Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, mấp máy mấy lần rồi lạnh nhạt phun ra một câu:
"Từ nay về sau, Kim Lăng ta không có loại bằng hữu như các ngươi."
Dứt lời, cũng mặc kệ sắc mặt của hai người kia ra sao, quyết đoán ngự kiếm rời đi.
Dù sao bạn bè mất còn có thể kiếm lại, cậu thì chỉ có một...
Giang Trừng sau khi biết được việc Kim Lăng tuyệt giao với đám Lam Tư Truy cũng kinh ngạc hồi lâu. Đại tiểu thư đó là hắn cùng Kim Quang Dao chăm từ nhỏ đến lớn, hiểu biết tuyệt đối không thiếu. Từ nhỏ, Kim Lăng cô độc, Giang Trừng biết, vì thế nên cho dù không vừa mắt người nhà họ Lam, Giang Trừng cũng chưa từng ngăn cản Kim Lăng chơi đùa, săn đêm cùng đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và đám đệ tử Lam gia.
Mấy ngày sau, Giang Trừng nhìn thấy Kim Lăng vành mắt đỏ hoe òa khóc chạy đến ôm mình liên tục xin lỗi, hô gào loạn xạ cái gì mà "Cậu ngươi dù là họ Giang hay không có họ vẫn là cậu của ta", "Cậu ngươi để ta đi đến Lam gia chém chết tên họ Ngụy kia đi" rồi "Cậu ngàn vạn lần đừng vì đám người khốn nạn ngoài kia mà nghĩ quẩn, chết sớm không ai cho cậu đánh gãy chân đâu",...
Giang Trừng, "..."
Giang Trừng nghe Kim Lăng liều chết quấn chặt lấy mình gào rống tê tâm liệt phế, tâm trạng lên xuống giữa cảm động và xúc động muốn đánh chết thằng nhãi này khiến Giang tông chủ trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải, khuôn mặt xanh trắng đen hồng chuyển biến liên tục tựa như cái bảng pha màu, đặc sắc vô cùng.
Nhưng ít nhiều gì, Giang Trừng cảm thấy đứa cháu này nuôi không uổng chút nào. Vì thế, Giang tông chủ hiếm khi không lớn tiếng dọa đánh gãy chân chó của Kim Lăng, yên lặng cho cậu nhóc ôm mình phát tiết cảm xúc trong lòng, khóe mắt bất giác cay cay.
Hóa ra, cảm giác được người giữ gìn lại tốt đến như vậy... Khiến hắn có chút không nỡ buông tay...
Kim Lăng khóc đủ, lý trí du ngoạn bên ngoài được kéo trở về, cậu len lén nhìn sắc mặt Giang Trừng, rối rắm một hồi liền làm ra một quyết định trọng đại.
Giang Trừng còn chìm đắm trong xúc động cháu trai mang lại, trơ mắt nhìn Kim Lăng chìa ra một chân, bày ra vẻ mặt tráng sĩ chết cũng không sờn, mí mắt có chút giần giật. Quả nhiên, tên Khổng tước con này rất biết cách sát phong cảnh, chỉ thấy Kim Lăng nhắm chặt mắt, oanh liệt hô lên:
"Cậu! Lần này A Lăng không chạy nữa. Chân đây, cậu muốn đánh gãy thì đánh đi. Đừng nghĩ quẩn là được."
Giang Trừng im lặng nhìn cái chân chìa ra trước mặt, "..."
Ai nhìn vào không biết còn tưởng thằng ranh con này đang hiến thân cúng tế ác thần không đấy!!!
"Ác thần" Giang Trừng thu hồi toàn bộ cảm động vừa nãy, vươn tay tát một cái bốp vào cái đầu chó của Kim Lăng, hung tợn mắng:
"Chân ngươi? Lão tử cần chân ngươi làm gì? Chân heo còn có thể hầm canh ăn. Chân ngươi còn có thể hầm canh bồi bổ chắc?!"
Kim Lăng xoa đầu, thấy sắc mặt Giang Trừng không giống đang giận, khôn ngoan rụt chân về, nhỏ giọng lầm bầm, "Hầm rồi cậu ăn được chắc."
Giang Trừng, "..."
Lát sau, toàn bộ Liên Hoa Ổ đều nghe tiếng gầm của Giang tông chủ vang vọng, sau đó là hình ảnh Kim tông chủ co giò vắt cổ chạy như bay từ thư phòng ra tới giáo trường, lại từ giáo trường chạy về phòng bếp, lại từ phòng bếp đâm trái đâm phải trốn trên trốn dưới, theo sau là Giang tông chủ sắc mặt đen thui, Tử Điện trên tay lập lòe ánh điện rượt theo tên nhóc con chán sống nào đó.
Đôi lúc, đệ tử Giang gia còn nghe được đoạn đối thoại thế này...
"Không phải ban nãy muốn lão tử đánh gãy chân mi sao? Đưa chân ra đây!!!"
"Dũng sĩ không chết nhục nhã như thế!!! Ta còn phải sống để trông chừng không cho cậu tìm đường chết!!!"
"KIM LĂNG!!!! NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO LÃO TỬ!!!!"
Đệ tử Giang gia, "..."
Nhưng Giang Trừng xác thực không còn nghĩ đến việc mổ đan trả lại cho Ngụy Vô Tiện nữa, ít nhất là khi Kim Lăng còn chưa hoàn toàn trưởng thành, Giang Trừng không có ý định buông tay sớm thế. Hắn bây giờ chỉ còn mỗi Kim Lăng, hắn luyến tiếc bỏ lại đứa nhỏ này.
Nhưng Kim đan không tương thích được với thân thể là chuyện Giang Trừng sớm biết, tuy rằng thân thể càng ngày càng yếu đi, Giang Trừng vẫn cắn răng cố nhẫn nhịn đến khi nhìn Kim Lăng an ổn ngồi trên cái ghế Kim tông chủ, hoặc nếu may mắn nữa thì còn có thể nhìn đến Kim Lăng có người ở bên.
Chẳng qua, Giang Trừng chỉ có thể chống đỡ được đến lúc Kim Lăng trở thành Kim tông chủ, lại chẳng thể nhìn đến lúc tên nhóc đó có người yêu.
Ngày mà Giang Trừng sắp rời đi, Kim Lăng gác lại tất cả công việc bên Kim Lân Đài, cẩn thận bầu bạn bên cạnh Giang Trừng từ lúc linh lực tán hết đến lúc không còn khả năng di chuyển nữa.
Biết bản thân cách cái chết không xa, Giang Trừng nhìn đến Kim Lăng ngồi nhìn mình chằm chằm ngay cạnh giường, run giọng, "A Lăng... Cậu nhìn không được...ngày ngươi thành thân... Chẳng qua...cậu vẫn còn một việc..."
Kim Lăng cũng không cần Giang Trừng nói hết, "Cậu, A Lăng biết rõ. Cậu, ngươi đừng lo. Sau này, khi A Lăng thành thân, nhất định sẽ dẫn nàng đến cho cậu nhìn. Cậu...ngươi liền yên tâm đi. A Lăng nhất định sẽ thay cậu giải quyết tốt chuyện cuối cùng này. Cậu...ngươi...đừng lo lắng nữa..."
Ngày Liên Hoa Ổ trắng xóa cờ tang, khắp bốn phía Vân Mộng vang lên từng tiếng khóc thương, Kim Lăng yên lặng nhìn Giang Trừng nằm trong linh cữu, sắc mặt hơi tái nhợt, thì thầm:
"Cậu, A Lăng không khóc. Cậu, A Lăng lớn rồi, sẽ không khiến cậu phải đến chết cũng phải nhọc lòng. Cậu... A Lăng nhất định sẽ trả lại hết cho tên kia. Cậu, ngươi đừng phiền lòng nữa."
Lúc này, Kim Lăng nhận được tin một đệ tử Giang gia chạy vào báo cáo rằng, Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân đang làm loạn đòi vào ngay ngoài cửa Liên Hoa Ổ.
Kim Lăng chỉ nói một câu "Ta ra ngay" rồi cũng không có phản ứng gì nữa. Cậu nhìn Giang Trừng nằm trong linh cữu lần cuối rồi hạ lệnh cho người đóng nắp quan tài lại. Bản thân mình cầm lấy chiếc hộp gỗ đặt bên cạnh linh cữu lên, xoay người đi ra ngoài.
Kim Lăng vừa đi đến ngưỡng cửa Liên Hoa Ổ, nhanh chóng nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Giang quản gia – Giang Vân và Giang gia Đại đệ tử - Giang Miễn, phóng mắt ra xa hơn quả nhiên liền thấy Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt đang muốn xông vào cùng Lam Vong Cơ mặt than ý định hộ người đi vào Liên Hoa Ổ.
"Hàm Quang Quân, Lam nhị phu nhân không biết hôm nay đến nơi này là có việc gì?"
Kim Lăng thong dong bước ra, vỗ vai Giang Vân, Giang Miễn, nhàn nhạt chào hỏi đôi uyên ương Vong Tiện.
Ngụy Vô Tiện vừa thấy người đến là Kim Lăng giống như nhìn thấy cứu tinh, vươn tay định đi bắt lấy cánh tay Kim Lăng lại bị cậu khéo léo tránh đi. Kim Lăng làm như vô ý phủi nhẹ cánh tay suýt bị Ngụy Vô Tiện bắt trúng, hỏi lại lần nữa:
"Hàm Quang Quân, Lam nhị phu nhân, hôm nay Liên Hoa Ổ có tang sự, không tiện tiếp chuyện nhị vị. Không biết nhị vị đây có việc gấp gì sao?"
"Kim Lăng, ngươi nói gì vậy? Giang Trừng có phải có việc rồi không? Ngươi cho ta vào đi, ta muốn nhìn mặt Giang Trừng lần cuối."
Ngụy Vô Tiện hoảng loạn muốn bước lên, vướng phải bậc cửa suýt ngã xuống, Lam Vong Cơ phải ôm eo Ngụy Vô Tiện lại. Kim Lăng chẳng thèm bận tâm đến vẻ hoảng loạn của Ngụy Vô Tiện, có chăng cũng chỉ là buồn cười hồi trước mình còn thế hắn nói chuyện, quả thực nhìn lại chẳng khác gì trò hề cho cả thiên hạ.
"Lam nhị phu nhân nếu thân thể KHÔNG KHỎE, không hợp thủy thổ Vân Mộng thì có thể sai người ngày khác truyền tin đến cho ta là được. Bằng không, ngài nếu là ngất xỉu tại nơi đây, ta rất khó cho thiên hạ một lời giải thích chính xác, khó tránh khỏi đồn đãi lung tung."
Lam Vong Cơ nghe ra Kim Lăng mượn lời trào phúng, đau lòng đạo lữ, y lạnh mặt nói:
"Kim Lăng, thận ngôn."
"Suỵt." Kim Lăng cản lại Giang Vân cùng Giang Miễn đang muốn nhào lên, ra hiệu im lặng cho Lam Vong Cơ, cười cười nhắc nhở, "Hàm Quang Quân, cậu ta không ưa thích ồn ào. Vẫn là mời Hàm Quang Quân không cần vọng ngôn. Cậu ta thân thể không tốt sẽ ngủ không yên mất."
Lần này, đến lượt Lam Vong Cơ xanh mặt không nói được gì. Kim Lăng cũng không muốn dễ dàng buông tha cho hai người này như thế. Nhưng Giang Trừng chắc chắn không muốn hai người này tiến vào Giang gia thêm một lần nào nữa, Kim Lăng vội vỗ trán một cái, nụ cười giống Kim Quang Dao đến 5-6 phần, ý tại ngôn ngoại đưa ra một hộp gỗ, từng lời từng lời như dao đâm vào tim gan Ngụy Vô Tiện:
"Xem ta đãng trí, suýt chút đã quên mất một việc. Lam nhị phu nhân, cậu ta vốn muốn trả lại Kim đan cho Di Lăng Lão Tổ, ngặt nỗi người sớm đã không còn tại thế, ta còn đang lo lắng không hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của cậu. May mắn sao, ta tình cờ biết được Lam nhị phu nhân hiện tại kết đan không được, không thể cùng Hàm Quang Quân song túc song phi, Kim đan này ta xem như tự mình làm chủ, đưa lại cho Lam nhị phu nhân vậy, xem như cũng không khiến cho viên Kim đan này lãng phí. Lam nhị phu nhân, mời nhận lấy "thiện ý" này của cậu cháu ta."
Nói rồi, cũng không thèm để ý Ngụy Vô Tiện có nguyện ý hay không, thẳng tay nhét hộp gỗ vào tay Lam Vong Cơ. Cậu biết, Lam Vong Cơ người này trúng tà cũng hơi lâu, Kim đan này lại là của Ngụy Vô Tiện, y nhất định không dám làm rơi.
Lam Vong Cơ một tay ôm hộp gỗ, một tay đỡ lấy Ngụy Vô Tiện đã sắp đứng không nổi, quát lên, "Kim Lăng, ngươi đừng hiếp người quá đáng!!!"
Kim Lăng cũng không vội phản ứng Lam Vong Cơ, xoay người qua hỏi Giang Vân thời gian hạ táng Giang Trừng, thấy thời gian còn rất dư dả liền quyết định chậm rãi thu thập đôi hiệp lữ này, lấy hết toàn bộ bản lĩnh mà Giang Trừng cùng Kim Quang Dao đã dạy cho phát huy cực kỳ nhuần nhuyễn.
"Hàm Quang Quân, nhìn vào quan hệ hữu nghị giữa Kim gia và Lam gia, câu "Kim Lăng" thứ nhất ta không so đo với ngài, bây giờ ngài hô ta thêm một câu "Kim Lăng" ta cũng có thể xem như không nghe thấy. Chẳng qua, Hàm Quang Quân, ta kính ngài là bậc tiền bối, không muốn bất kính. Nhưng, trí nhớ Hàm Quang Quân dường như không tốt, hình như ngài đã quên ta là Kim tông chủ, ngay cả Lam tông chủ cũng phải gọi ta một tiếng "Kim tông chủ", ngài chỉ là một Lam nhị công tử, sao lại có thể hô thẳng tên ta? Chẳng lẽ, từ khi Lam nhị phu nhân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam gia liền rộng rãi, phóng khoáng vậy sao?"
Lam Vong Cơ từ xưa đến này tích tự như kim, lại không ưa quanh co lòng vòng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy lời "Thận ngôn" này nọ, nay bị Kim Lăng âm thầm nhạo báng lại không bắt bẻ lễ nghi được một trận, trong thoáng chốc, cũng không biết nên làm gì cho phải.
Giang Vân, Giang Miễn nhìn Kim Lăng thẳng tắp sống lưng, cằm hơi nhếch lên, vẻ mặt ý cười nhàn nhạt, phảng phất nhìn thấy bóng dáng của Tam Độc Thánh Thủ và Liễm Phương Tôn trùng điệp lên nhau. Hai người cũng không thèm để ý đến hai kẻ vô liêm sỉ đang đứng trước cửa nữa, yên tâm giao nơi này lại cho Kim Lăng giải quyết, bố trí thêm một ít đệ tử đề phòng hai người Vong Tiện phát điên rồi liền đi vào linh đường.
Kim Lăng âm thầm nhẩm tính thời gian, vô cùng tốt bụng cho đôi phu phu Vong Tiện thời gian hoàn hồn. Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện tỉnh táo được một chút, một bộ dáng ngươi không tránh ra sẽ xông thẳng vào Liên Hoa Ổ, Kim tông chủ một chút cũng không ngại, nhẹ nhàng thốt ra một câu:
"Nghe bảo mẫu thân ta vì che chở cho Di Lăng Lão Tổ nên mới phải hy sinh."
Động tác rút sáo của Ngụy Vô Tiện cứng đờ, khó có thể tin nhìn Kim Lăng, nhịn không được nói:
"Kim Lăng... Ngươi sao ngay cả sư tỷ cũng dám lấy ra nói chứ??!!! Nàng! Nàng là mẫu thân ngươi!!!"
Chỉ thấy Kim Lăng tỏ vẻ kinh ngạc, giọng điệu nghi hoặc hỏi lại, "Ta nói là mẫu thân Giang Yếm Ly của ta và "PHẢN ĐỒ" Di Lăng Lão Tổ của Vân Mộng. Sư tỷ của ngươi lại là ai? Lam nhị phu nhân vẫn nên thận ngôn, tránh cho người khác hiểu lầm."
Ngụy Vô Tiện tự nhận có công phu miệng lưỡi, đầu óc linh hoạt, hôm nay gặp phải Kim Lăng, đã không biết là lần thứ mấy nói không ra lời. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện giống như đầu óc không đủ xài, ngây ra như phỗng trước cửa lớn Liên Hoa Ổ.
Kim Lăng chờ đợi một hồi có chút nhàm chán, nghĩ thầm chẳng bằng đi vào bồi bên cạnh cậu còn tốt hơn. Bèn không mặn không nhạt gọi một đệ tử Giang gia đến phân phó:
"Ngươi đi báo cho Lam tông chủ biết, Hàm Quang Quân và Lam nhị phu nhân thân thể không khỏe, mời Lam tông chủ cho người đến đưa người về. Kim Lăng hôm sau sẽ đến thỉnh an sau."
Đệ tử Giang gia nhìn chướng mắt cặp đôi này đã lâu, vừa nhận lệnh liền hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng hô "Rõ", rút kiếm muốn đi, lại bị Lam Vong Cơ cản lại. Kim Lăng cũng không ngoài ý muốn, lịch sự hỏi thăm:
"Hàm Quang Quân là có điều muốn nói?"
Lam Vong Cơ thở hổn hển, gằn ra hai chữ "Không cần" rồi liền ôm đạo lữ rời đi.
Kim Lăng nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, híp híp mắt, rốt cuộc cũng không nói gì. Cậu nhất định không muốn tang sự của mình bị náo động, Kim Lăng cũng không cho phép có người làm loạn tang sự của Giang Trừng, thầm nghĩ trước mắt liền tha cho đôi phu phu kia hôm nay đi, Lam gia còn đó, không sợ không thu thập được bọn hắn. Đến nỗi chân tướng Kim đan sao? Kim Lăng còn phải tính toán một chút, trước hết tạm thời giấu kín đã.
Đương nhiên, Ngụy Vô Tiện sẽ không chịu ngồi yên, mấy lần muốn lẻn vào Liên Hoa Ổ lén xem Giang Trừng. Cố tình tên nhóc Kim Lăng đó cứ như thành tinh, gia cố kết giới không nói đi, còn hạ lệnh cho đệ tử Giang gia mỗi ngày thay ca dắt chó đi dạo bên ngoài Liên Hoa Ổ, ngay cả trước linh đường cũng được bày mấy cái trận pháp chỉ cần có người đi vào liền kích hoạt, đệ tử Vân Mộng Giang thị lại đứng canh gác linh đường rất nghiêm ngặt, trên thân mỗi đệ tử đều được trang bị một thiết bị truyền tin và truyền tống, bất cẩn một chút là vạn kiếp bất phục.
Ngụy Vô Tiện dưới sự giúp đỡ của Lam Vong Cơ vẫn chẳng thể đột nhập vào linh đường nổi. Thậm chí, hắn còn cố gắng chờ đến ngày Giang Trừng được hạ táng, nhưng tránh không khỏi việc bị Kim Lăng tính kế, đợi Ngụy Vô Tiện ý thức được bản thân bị lừa gạt, quay trở lại Liên Hoa Ổ thì cũng đã chẳng còn quan tài của Giang Trừng nữa rồi.
Sau khi tang lễ của Giang Trừng qua đi, Kim Lăng trở về Kim Lân Đài, làm tốt bổn phận của tông chủ, giao hảo với Giang gia, Nhiếp gia, Lam gia vẫn bình thường, nhìn không ra hình bóng của thiếu niên Kim đại tiểu thư năm xưa nữa, ngay cả thao tác vuốt nhẹ nhẫn Tử Điện trên ngón tay cũng đã khiến kẻ khác không dám khinh thường.
Kim Lăng biết thừa việc đi lấy hài cốt của Kim Quang Dao về là một việc gần như bất khả thi. Do đó, cậu chỉ cầm theo Hận Sinh, một bộ quần áo Kim Tinh Tuyết Lãng cùng một chiếc chuông bạc tua rua tím khắc chữ "Dao", lặng lẽ trở về Vân Mộng, nơi hạ táng Giang Trừng, âm thầm lập một bia mộ, chôn hết tất cả xuống xem như thay cho thi cốt.
Người đời truyền lại rằng, sau khi Giang tông chủ xuôi tay, Giang gia Đại đệ tử Giang Miễn kế vị Tông chủ, phương thức làm việc không khác Tam Độc Thánh Thủ là bao, Vân Mộng dưới tay Giang Miễn vẫn phát triển mạnh mẽ không thua kém gì các gia tộc khác, sau vài năm liền vượt lên trên tất cả các thế gia khác, trở thành gia tộc đứng đầu về sự phồn vinh.
Nhiếp tông chủ Nhiếp Hoài Tang sau sự kiện Quan Âm miếu ngày càng bộc lộ tài năng, chèo chống Thanh Hà Nhiếp thị vượt qua khủng hoảng, cải cách từng chút một. Lại thêm việc Thanh Hà Nhiếp thị liên hôn với Lan Lăng Kim thị, Bất Tịnh Thế dưới tay Nhiếp Hoài Tang sớm đã thoát khỏi ảm đạm năm xưa, rực rỡ hẳn lên.
Lan Lăng Kim thị do Kim Lăng đảm nhiệm chức vụ tông chủ tuy rằng chưa thể vượt lên trên Vân Mộng Giang thị, nhưng so với Thanh Hà Nhiếp thị thì đúng là không phân cao thấp. Bên trong Kim Lân Đài đã không còn bao nhiêu vấn đề nhiễu nhương, Kim Lăng tuổi trẻ tài cao, học theo Giang tông chủ và Liễm Phương Tôn đã giải quyết nội bộ Kim Lân Đài khá tốt. Nội bộ quản được, bên ngoài dân chúng Lan Lăng tự nhiên cũng yên ổn, khả năng phát triển của Lan Lăng vẫn đang được Kim tông chủ theo dõi sát sao, rất đáng mong đợi.
Cô Tô Lam thị đứng đầu là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần lại vì sự kiện Quan Âm miếu mà bế quan không những không phát triển mà còn có xu hướng xuống dốc. Lam Khải Nhân làm người bảo thủ, quyết tâm thủ vững hai chữ "Quân tử" sớm đã không còn sức lực và minh mẫn để theo kịp các vị tông chỉ trẻ đời sau. Tình trạng Lam gia nguy cấp, lại thêm Ngụy Vô Tiện dung túng Quỷ tu, khiến Cô Tô chướng khí tràn ngập, đương sự là Lam Vong Cơ lẫn Ngụy Vô Tiện đều không hay biết gì. Mãi cho đến khi Lam Vong Cơ nhìn thấy huynh trưởng vẻ mặt tái nhợt nhìn mình, rốt cuộc Lam gia đã chẳng thể duy trì nổi nữa. Miệng ăn núi lở, lời này ứng lên Lam gia xác thật không sai chút nào.
Đến nỗi, việc Vân Thâm Bất Tri Xứ xuống dốc có bàn tay của Kim Lăng hay không? Hay là có sự tham gia của cả ba vị tông chủ Giang, Kim, Nhiếp hay không? Tất cả đều không ai biết được.
Kim Lăng đến tột cùng khi nào cho Ngụy Vô Tiện biết được chân tướng Kim đan, thế gian đều chẳng ai hay. Chẳng qua, hai chữ Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đã chẳng còn mấy ai nhớ đến lại là sự thật không thể chối cãi. Sử sách ghi lại Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện tàn sát hơn 3000 mạng người, dẫn phát Huyết tẩy Liên Hoa Ổ, ô danh còn lưu, thanh danh lại chẳng còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com