Chương 3: Xung đột
Sau sự kiện xấu hổ nơi giáo trường, Giang Trừng lẫn Kim Tử Hiên đều không còn hứng thú tham quan gì nữa, đặc biệt là khi nghĩ đến việc loanh quanh trong Liên Hoa Ổ một lúc lại đụng mặt hai người kia một lần nữa – Nghĩ cũng thấy kinh rồi.
Bất đắc dĩ, Giang Trừng liền hỏi một người hầu xem Ngu Tử Diên cùng Kim phu nhân đang ở đâu rồi dẫn Kim Tử Hiên đi tìm người.
Nhưng khi hai người nhìn thấy Ngụy Vô Tiện hùng hùng hổ hổ chạy đến, Kim Tử Hiên lộ ra vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng, Giang Trừng lại hoàn toàn không ngoài ý muốn. Gì chứ dựa vào cái tình cảm "khắng khít" kia giữa Ngụy Vô Tiện với Giang Yếm Ly, hắn không mò đến gây sự, Giang Trừng mới cảm thấy kinh ngạc đấy.
"Kim Tử Hiên!!! Ngươi cái tên không đáng mặt đàn ông!! Ngươi dám làm sư tỷ khóc lại không dám xin lỗi!!" Ngụy Vô Tiện vừa đến liền há mồm ra mắng, lễ nghi toàn bộ đều vứt ra sau đầu. Hắn cũng rất tình cờ nhìn thấy Giang Trừng thần sắc lãnh đạm đứng ở một bên chăm chú nhìn mình, lại nhớ đến ban nãy Giang Trừng đứng về phía Kim Tử Hiên, không khỏi mắng lan sang Giang Trừng, "Cả ngươi nữa Giang Trừng!!! Sư tỷ nơi nào đắc tội với ngươi??!! Từ lúc tỉnh dậy ngươi liên tiếp một lần lại một lần chọc nàng khóc? Sư tỷ thế mà còn khuyên ta đừng gây sự với ngươi. Hôm nay, ngươi không bênh vực sư tỷ, trái lại bảo vệ cái tên không ra gì này!!!"
"Ngươi ăn nói cẩn thận cho ta!"
Kim Tử Hiên giận điên gầm lên một tiếng, vạn lần cũng không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện lại vô phép vô tắc đến trình độ này, hoàn toàn không để Thiếu chủ Giang gia vào mắt.
Mắt thấy Kim Tử Hiên tức đến khó thở, Giang Trừng đưa tay ra vỗ vai y mấy cái trấn an. Lúc này, tầm mắt Giang Trừng vẫn không rời khỏi Ngụy Vô Tiện, phảng phất như đang xem hắn còn có thể diễn hề đến khi nào.
Khóe mắt Giang Trừng bắt gặp một tà váy áo vừa sượt qua ở góc vườn, đôi môi mỏng nhè nhẹ vẽ nên một nụ cười lạnh. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến danh dự của mẹ mình, Giang Trừng nhất định phải phủi sạch quan hệ trước đã rồi mới tính tiếp.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi mắng Kim Thiếu chủ như thế. Có nghĩ đến việc phụ thân sẽ trách phạt ngươi không?"
"Giang thúc thúc không phải giống ngươi không phân rõ phải trái. Gia quy Giang gia "Biết rõ không thể mà vẫn làm", Giang thúc thúc bảo ta phải sống theo bản tâm. Nay ta vì sư tỷ mà ra mặt, Giang thúc thúc làm sao sẽ trách phạt ta."
Giang Trừng bình tĩnh mồi chài, "A. Theo ngươi, ngay cả khi ngươi xúc phạm một vị Thiếu chủ của một đại gia tộc, phụ thân vẫn không trách phạt ngươi sao? Ta thật không biết là ai cho ngươi cái loại tự tin đó đấy."
Quả nhiên, tên mất não kia chẳng thèm suy nghĩ đã phun ra, "Ngươi bị điên rồi đúng không?! Ta nhịn ngươi từ nãy đến giờ, ngươi thế mà vẫn cố chấp bênh vực tên khốn đó??!!! Khó trách Giang thúc thúc vẫn luôn phạt ngươi. Ngươi hết thuốc chữa rồi, Giang Trừng!!!"
Mấy lời nói thiếu suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện thành công khiến cho Kim Tử Hiên trố mắt kinh ngạc. Thân làm Thiếu chủ Kim gia, từ trước đến nay Kim Tử Hiên còn chưa từng nhìn thấy tên hạ nhân nào lại vô pháp vô thiên đến bực này, dám công nhiên chửi bới Thiếu chủ nhà mình trước mặt một người ngoài như y. Vả lại, nghe lời nói và cách nói chuyện, tên họ Ngụy kia có cái loại thái độ vô phép như thế dường như là do Giang tông chủ dung túng mà thành. Thậm chí, có vẻ vị Giang tông chủ ấy còn cưng chiều tên hạ nhân này còn hơn con trai ruột của mình là Giang Trừng nữa.
Cũng không biết Giang Trừng cảm thấy thế nào?
Nghĩ đến đó, Kim Tử Hiên chần chừ quan sát sắc mặt Giang Trừng, lại chỉ bắt gặp mỗi một vẻ lãnh đạm cố hữu. Đối với mấy lời vô lễ của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng chẳng có phản ứng gì là gay gắt, có đáp trả nhưng chỉ gói gọn trong việc đáp trả mà thôi, hoàn toàn không có động thái gì gọi là sẽ ra tay dạy dỗ Ngụy Vô Tiện.
Kim Tử Hiên không phân biệt được, vị Giang Thiếu chủ này không thẳng tay trừng trị họ Ngụy kia rốt cuộc là vì hắn ngại phiền phức hay là vì... đã quá quen nên hắn biết có làm gì cũng là công dã tràng? Dù sao, phía sau Ngụy Vô Tiện khéo còn có Giang Phong Miên chống lưng cho...
"Giang Trừng há lại là người ngươi muốn nói liền nói? Hắn là ai, ngươi lại là ai? Ta không tin Giang tông chủ lại là người không biết phân rõ thị phi trắng đen như thế."
Giang Trừng nhấp môi, có hơi bất ngờ khi nghe Kim Tử Hiên đỡ lời thay mình. Mục đích của Giang Trừng chỉ là muốn khơi lên sự ngờ vực của Kim Tử Hiên đối với Giang Phong Miên, đợi hai cha con tốt kia kéo quân đến hỏi tội rồi mới giải quyết gọn gàng luôn một lần. Không nghĩ đến...
Kim Tử Hiên thấy Giang Trừng có vẻ kinh ngạc, lại càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong đầu, lời nói dần dần đanh thép hơn, "Một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, cũng không biết từ xó xỉnh nào chui ra, ăn nhờ ở đậu tại Giang gia không nói, thế mà lại dám hô to gọi nhỏ, xúc phạm Thiếu chủ Giang gia và Thiếu chủ Kim gia? Ta xem ngươi đúng là "vừa ăn cướp vừa la làng", làm ký sinh đã lâu nên đã quên luôn cách làm người rồi đúng không?"
"Kim công tử..."
"Gọi ta Tử Hiên. Giang Trừng, ngươi đừng trách ta không nể mặt ngươi. Hôm nay, tên hạ nhân này không những mạo phạm ta mà còn không xem vị Thiếu chủ là ngươi ra gì. Loại chuyện này, ngươi không tính toán nhưng ta không thể không tính toán."
Giang Trừng nhấp môi, cuối cùng cũng không nói gì. Nếu Kim Tử Hiên chủ động ra mặt dạy dỗ Ngụy Vô Tiện, ít nhất Giang Phong Miên không thể vô cớ đổ tội lên đầu mẹ được. Còn về phần Kim Tử Hiên có thể bị Ngụy Vô Tiện đánh hay chịu tiếng xấu gì gì đó, Giang Trừng không ngại gánh thay y.
Mấy đệ tử Giang gia bắt đầu tụ tập lại xung quanh, xì xầm to nhỏ đủ điều, lại không có lấy một người đi ra ngăn cản Ngụy Vô Tiện lại. Quá đáng hơn, có đệ tử còn nhỏ giọng cổ vũ Ngụy Vô Tiện đứng lên giành lại "công bằng" cho Đại tiểu thư.
Ngụy Vô Tiện nhận được sự ủng hộ của các sư đệ, nháy mắt liền hăng máu gà. Ban nãy động miệng mắng người vốn không đủ đối với Ngụy Vô Tiện, hắn còn muốn vung quyền dạy dỗ hai kẻ này một trận mới hả, đặc biệt là... Giang Trừng.
Là người có thâm niên cùng kinh nghiệm chung đụng với Ngụy Vô Tiện gần như cả đời, Giang Trừng chỉ cần nhìn ánh mắt của tên họ Ngụy kia là biết hắn bắt đầu muốn dùng vũ lực phô trương thanh thế, tự đáy lòng phát ra tiếng cười lạnh.
Kiếp trước niệm tình xưa, đôi đạo lữ Vong Tiện kia mới có thể thừa cơ đả thương hắn. Đời này, hắn không còn chút tình xưa nghĩa cũ nào để niệm, đừng nói là một đứa con của gia phó, Giang Trừng hắn muốn là muốn cả Giang gia này đều phải trả giá.
Thời điểm Giang Yếm Ly dẫn Giang Phong Miên chạy đến, Ngụy Vô Tiện cùng với mấy tên đệ tử vây xung quanh đã bị khống chế, tất thảy đều đồng loạt ngã rạp xuống đất, không thể động đậy. Hiện tại, mấy đệ tử đó đang được mấy người Giang Miễn trói lại, chuẩn bị dẫn đi lãnh phạt.
Đứng ở trung tâm vòng vây, Giang Trừng đang bàn luận gì đấy với Kim Tử Hiên, thoạt nhìn không hề bị ảnh hưởng bởi tình hình xung quanh. Hơn nữa, sắc mặt Kim Tử Hiên trông cũng khá khẩm hơn một chút, còn có tâm tình cười cười với Giang Trừng.
"A Anh! A Anh! Đệ không sao chứ?!"
"A Tiện! A Trừng! Con đang làm gì thế hả? Còn không mau giải trừ cho A Tiện?!!!"
Kim Tử Hiên đang học hỏi cách bày trận của Giang Trừng thì bị hai tông giọng nam nữ đồng thời vang lên cắt ngang. Y hít sâu một hơi, sắc mặt lần nữa tối lại – Vừa mới yên tĩnh chưa được bao lâu thì lại đến nữa... Cũng không biết đất Vân Mộng này có còn cho người sống hay không đây.
Giang Trừng nén nụ cười đã sắp lan ra khóe miệng, điều chỉnh nét mặt một chút rồi mới xoay người hành lễ cùng Giang Phong Miên:
"Phụ thân, người đã đến."
Giang Phong Miên vẫn còn sốt ruột cho Ngụy Vô Tiện đang trợn mắt nằm dưới đất, ú ớ nói không thành lời, cũng không biết là trúng chiêu gì. Giang Phong Miên khoát tay cắt ngang lời Giang Trừng, giọng nói cao hơn một chút, hàm chứa phẫn nộ:
"A Trừng, con đang hồ nháo cái gì? Mau thả A Tiện ra."
"Đúng đấy, A Trừng. Mấy hôm nay rốt cuộc đệ bị gì thế? Sao lại có thể... có thể... đối xử với A Anh thế này chứ... Hức..."
Một vở kịch về tình phụ tử thắm thiết diễn ra đúng như dự liệu, Giang Trừng thuận theo lực tay của Kim Tử Hiên mà lùi về sau, cách xa ba người kia một chút, lãnh ý trong mắt ngày càng dày đặc.
"Phụ thân, a tỷ, lần này bất đắc dĩ phải bắt trói Ngụy Vô Tiện lại âu cũng là do hắn hành sự lỗ mãng, càn rỡ vô phép. Ngụy Vô Tiện cả gan mạo phạm Giang gia Thiếu chủ và Kim Thiếu chủ Kim gia trong khi bản thân chỉ là một đứa con của gia phó, hành vi nguyên là không xứng với thân phận Đại sư huynh cũng như đệ tử Giang gia, lớn hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Giang gia và Kim gia. Cũng may Kim Thiếu chủ rộng lượng đã tha thứ cho hắn một lần, Ngụy Vô Tiện không những không biết ơn mà còn dám tự cho là cao sang, bắt ép Giang Thiếu chủ và Kim Thiếu chủ phải xin lỗi hắn, làm người bất nghĩa vô ơn, thân phận là bề tôi lại dám lấn quyền Thiếu chủ, còn có ý đồ động thủ đánh người, cho thấy tu dưỡng không ổn. Từng đấy tội trạng... Phụ thân... Ngài xem con có nên bắt trói hắn lại hay không?"
"Ta..."
Giang Phong Miên không nghĩ đến Giang Trừng lại dám đối diện với ông, kể rõ vanh vách từng tội trạng của Ngụy Vô Tiện, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Nếu đơn giản chỉ đắc tội mỗi Giang Trừng, Giang Phong Miên còn có thể khuyên can đôi điều, tận lực ém việc này xuống. Nay lại còn dính dáng đến cả Kim Tử Hiên, Giang Phong Miên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tuy nhiên, Giang Phong Miên không hành động thiếu suy nghĩ không có nghĩa là Giang Yếm Ly cũng vậy. Chỉ thấy Giang Đại tiểu thư nước mắt tràn bờ mi, quật cường đứng dậy, mạnh mẽ nói:
"A Anh chẳng qua là trẻ người non dạ, nhất thời không khống chế nổi tâm tính thiếu niên, chứ trong lòng không có ác ý. A Trừng, đệ sống cùng A Anh bấy lâu, chẳng lẽ còn không hiểu đệ ấy hay sao? Hai đệ không phải là bạn hay sao?"
Giang Trừng còn khuya mới ăn cái bài tình cảm cũ rích ấy, nhanh gọn đáp, "Không phải."
"Sao... Sao cơ?"
"Ý ta là, hắn không xứng làm bạn của ta. Giang Trừng ta thà cả đời này không có bạn bè còn hơn là nhận bừa một tên thân phận thấp kém, phẩm hạnh có vấn đề như hắn làm bạn. A tỷ, có phải tỷ có hiểu lầm gì rồi không?"
Giang Trừng dùng nụ cười lễ phép che đi nội tâm dậy sóng ác liệt bên trong. Mặc kệ hôm nay ấn tượng của Kim Tử Hiên đối với Vân Mộng, đối với Giang Trừng có ra sao, hắn chính là muốn phá!!! Hủy hoại từng chút một... Cái nơi đã giam cầm mẹ và hắn cả đến khi chết vẫn không toàn thây...
Hận ý bị đè nén bao nhiêu lâu gần như bị sự tình này khuấy động lên, len lỏi trong từng mạch máu trải rộng khắp cơ thể Giang Trừng, từng chút từng chút một biến trở về một Giang Trừng sau khi Liên Hoa Ổ bị huyết tẩy. Trên tay thiếu niên cầm kiếm, một tay lập lòe ánh tím Tử Điện, cô ngạo nhuốm máu chiến trường, đạp lên thây cốt tạo dựng hung danh ngàn đời còn tương truyền, tàn nhẫn, vô tình, khát máu lại cũng đày đọa đến cực điểm.
Ngươi nói Giang Trừng sau khi trọng sinh có thể buông bỏ thù hận sao? Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào!
"Đắc tội nhà nào cũng không thể đắc tội Giang gia, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Giang Trừng", câu nói này danh xứng với thực. Giang Trừng hắn có thể gây dựng lại cơ nghiệp Vân Mộng Giang thị đã bị chiến tranh tàn phá chỉ còn lại tàn tích và phát triển đến độ phồn vinh, có thể thủ vững hứa hẹn lau sáo chờ đợi ròng rã 13 năm, có thể cấm Liên Hoa Ổ không được phép nuôi chó, có thể... cắn răng nhẫn nhục chịu vết thương tại Từ Đường mà không trả thù lấy một lần... Thì hôm nay, Giang Trừng cũng có thể từ từ hoàn trả lại từng chút một, đem hận ý của hắn hóa thành điên cuồng, nhấn chìm toàn bộ đám người không có liêm sỉ này.
Sau lưng Giang Trừng bất chợt bị vỗ nhẹ, chất giọng trong trẻo của thiếu niên nhẹ nhàng vang lên bên tai, chỉ gói gọn trong mấy chữ đơn giản:
"Đừng lo."
Kim Tử Hiên cứng ngắc an ủi vỗ lưng Giang Trừng, khó khăn nói được hai chữ rồi lại nghẹn mất một lúc lâu, hết cắn răng lại cắn môi. Cuối cùng, Kim Tử Hiên mới nói trọn vẹn một câu:
"Ngươi không có bạn, ta làm bạn ngươi là được. Chuyện hôm nay... ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi... Ừm... Giang Trừng?"
Kể từ lúc gặp gỡ Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly tại giáo trường, Kim Tử Hiên đã không thoải mái lắm rồi. Huống hồ, ấn tượng ban đầu của Giang Trừng trong mắt Kim Tử Hiên lại khá tốt, có phép tắc, không kiêu ngạo không siểm nịnh cũng không tự cao tự đại giống đại đa số con em thế gia khác, tuy rằng có hơi lãnh đạm, không biết quá nhiều cách thức xã giao với người khác nhưng chung quy vẫn là không tồi chút nào.
Nhưng sau khi bị một đám người tại giáo trường ghê tởm một trận, Kim Tử Hiên cũng hiểu được phần nào lý do khiến Giang Trừng hình thành loại tính cách này. Nói hoa mỹ, chính là do môi trường xung quanh tác động không tốt. Nói dễ hiểu, thì chính là người thân không phải người thân, đệ tử, hạ nhân thì lại được dung túng trèo lên đầu một vị Thiếu chủ mà hoành hành ngang ngược. Giang Trừng trưởng thành mà vẫn giữ được lễ nghĩa, chưa vặn vẹo đã xem như là kỳ tích rồi.
Kim Tử Hiên vốn nghĩ rằng chỉ có Giang Yếm Ly có vấn đề, không nghĩ đến thân là Giang tông chủ - Giang Phong Miên lại có thể hồ đồ không kém cạnh chút nào. Phóng tầm mắt khắp Giang gia, đoán chừng ngoại trừ Ngu phu nhân cùng mấy vị đệ tử tình nguyện đi theo Giang Trừng thì chẳng còn ai thật lòng với hắn nữa, nói gì đến việc có bạn bè để giao lưu.
Kim Tử Hiên coi như quyết định rồi. Y nhận Giang Trừng người này làm bạn của mình, Giang Trừng có vì máu mủ mà chấp nhận "ngậm bồ hòn làm ngọt" thì Kim Tử Hiên y cũng không cho phép hắn nuốt cơn tức này vào bụng.
Do đó, sự việc của Ngụy Vô Tiện đáng lẽ có thể xử lý gọn gàng, nay lại vì có sự can thiệp của Kim Thiếu chủ Kim Tử Hiên mà càng làm càng lớn chuyện. Giang Phong Miên bao che Ngụy Vô Tiện không có nguyên tắc, Giang Yếm Ly vì Ngụy Vô Tiện mà phản bác, cộng lại đều không thể qua được cái gọi là quan hệ hữu nghị giữa hai đại gia tộc Kim Giang.
Mãi đến tận khi Ngu Tử Diên cùng Kim phu nhân đi đến, Giang Phong Miên vẫn dùng dằng mãi chưa giải quyết ổn thỏa sự việc. Ngu Tử Diên nhìn sơ qua tình hình liền biết Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly đang làm trò quỷ gì. Nói trắng ra chính là "lòng tham không đủ rắn nuốt voi", vừa không muốn Ngụy Vô Tiện bị phạt vừa không muốn tổn hại quan hệ giữa hai nhà Kim Giang, giằng co với một vị Thiếu chủ mãi vẫn chưa xong. Mặt mũi Giang gia thật đúng là không đủ cho mấy tên này chơi đùa mà...
Ngu Tử Diên đến, đệ tử Giang gia đều bị dẫn đi, Ngụy Vô Tiện cũng bị Ngu phu nhân quất cho một roi Tử Điện cháy khét hết một mảng da, xem như bồi tội với Kim gia. Giang Phong Miên có ý định phát tác cơn giận với Ngu Tử Diên liền bị Kim phu nhân âm dương quái khí trào phúng một trận, xem như trút giận cho con trai và con trai của bạn thân.
Cục diện lấy tiếng xấu làm kết thúc, Giang Yếm Ly bị Ngu Tử Diên hạ lệnh nhốt vào phòng tự kiểm điểm lại đức hạnh, hôn ước giữa hai nhà Kim Giang cũng được hai vị phu nhân hủy ngay tại chỗ, khỏi nói Kim Tử Hiên vui vẻ đến dường nào. Ngụy Vô Tiện càng không cần phải nói, bị ăn một roi từ Tử Điện phải tĩnh dưỡng một thời gian, lại còn bị nhốt lại chờ xử lý sau.
Hết thảy các quyết định, Giang Phong Miên đều không thể chen được một lời nào. Trước khi Kim phu nhân đi về, còn được nhắn nhủ một câu đầy hàm súc:
"Ta thật hâm mộ phúc đức của Giang tông chủ, có thể có được một gia đình "xuất chúng" đến thế."
Giang Phong Miên xanh mặt, tay nắm thành quyền đặt bên hông run lên từng cơn, tựa hồ có thể đột quỵ bất cứ lúc nào.
Một bên, đôi bạn thân mới ra "lò" là Kim Tử Hiên và Giang Trừng lại không thắm thiết như bao người vẫn tưởng tượng. Hai người đó một tên so với một tên càng thêm cục súc, lời nói ngắn gọn, giọng điệu cũng chẳng khác gì mấy so với lúc đầu mới quen, chỉ đơn giản là bắt tay, chào nhau mấy tiếng là coi như xong.
Quá trình giao lưu tạm biệt súc tích, cô đọng đến độ khiến cho Kim phu nhân đứng bên cạnh rất muốn trợn trắng mắt lên trời – Cái này mà là thái độ dành cho bạn bè sao? Khác gì lúc đầu chưa quen chứ? Rốt cuộc hai tên nhóc này "thẩm thấu" cái từ "bạn bè" này kiểu gì thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com