Chương 6: Ỷ thế hiếp người
Tính luôn cả hai đời cộng lại, Giang Trừng chưa từng phải đối phó với một trường hợp nào kỳ quái thế này.
Ngồi trong quán ăn tại Thải Y Trấn, Giang Trừng mãi vẫn không thể bình tĩnh nổi như bộ dáng bên ngoài đã thể hiện. Mặc kệ bên tai có bao nhiêu tạp âm làm phiền, trong lòng Giang Nhị thiếu từ sớm đã chẳng phẳng lặng nổi nữa.
Nội tâm Giang Trừng biểu thị, "..." Hãy để phong ba bão tố lớn hơn nữa đi!!! Tốt nhất là cuốn bay luôn cái hiện thực quái đản này đi!!!
Trong tầm nhìn của Giang Trừng bỗng xuất hiện một bàn tay cứng rắn cầm đi ly trà trước mặt hắn. Giang Trừng nhìn theo hướng bàn tay cầm đi ly trà của mình, thẳng tắp đối diện với gương mặt góc cạnh của Ôn Đại thiếu gia – Ôn Húc. Chỉ thấy đường đường là một Đại thiếu gia ăn sung mặc sướng, tay không dính chút nước, thế nhưng bây giờ lại cầm ly của một vị Thiếu gia của một gia tộc nhỏ mà lau chùi tỉ mỉ.
Có lẽ là quá kinh ngạc hoặc cũng có thể là mấy người này có sự thay đổi quá lớn, nói chung là Giang Trừng cứ ngơ ngác nhìn Ôn Húc chằm chằm không chớp mắt tí nào. Ngay cả việc Ôn Triều ngồi ngay bên cạnh đã huơ huơ tay qua lại trước mặt hắn được mấy lần rồi, ánh mắt Giang Trừng vẫn cứ dán chặt vào động tác lau chùi ly trà rồi chén bát rồi đũa muỗng của Ôn Húc.
"Giang Trừng? Giang Trừng?! Tiểu Giang? Giang Tiểu Trừng! Giang Tiểu Nhị?! Trừng Trừng!! Trừng nhi... A Trừng...!"
Ôn Triều thử đủ loại cách gọi, thay đổi một lượt các loại xưng hô mà vị họ Giang đối diện vẫn là trạng thái hồn bay phách lạc, hắn nhịn không được trợn to hai mắt. Theo đường nhìn của Giang Trừng chiếu qua, Ôn Triều không khó để nhận ra điểm cuối của đường nhìn là anh trai của hắn.
Ôn Húc lau xong đôi đũa cuối cùng thì liền trả lại chén bát ly đũa muỗng gì đấy về vị trí cũ. Cho dù ánh mắt của Giang Trừng vẫn luôn dính chặt với từng hành động của y, song Ôn Húc cũng không để ý đến, để mặc Giang Trừng muốn soi sao thì soi.
Nhìn tổng thể, Giang Trừng có ngơ ngác thì vẫn không ảnh hưởng mỹ quan mọi người. Cơ mà cái thằng ngố liên tục làm trò mèo bên cạnh tên nhóc đó thì lại là một vấn đề khác hoàn toàn...
"Ấuuuuu... Ặc..."
Ôn Triều bị ký đầu một cái, không chút đề phòng tru lên. Đáp lại cho tiếng tru ném sạch mặt mũi ấy là một chiếc đũa không chút lưu tình nhét thẳng vào miệng. Ôn Húc giải quyết xong thằng em trai thì tiện tay gõ nhẹ một cái lên trán Giang Trừng, trầm thấp nói:
"Không cần nhìn nữa. Đã trả lại chén bát cho ngươi rồi. Không có lấy đi luôn."
Ôn Triều so sánh lực đạo ký đầu mình và lực đạo gõ trán Giang Trừng của anh cả, trái tim mỏng như tờ giấy rách bày tỏ, "..." Nếu đã thiên vị có thể đừng lộ liễu thế được không?!
Trái ngược với Ôn Triều nội tâm dậy sóng, trong lòng âm thầm triển khai một bài văn mẫu "tế" thằng anh cả nhà mình, Giang Trừng bị một cái cốc đầu tưởng chừng như không có làm cho choàng tỉnh, chính thức "đơ máy" lần thứ hai.
Giang Tông chủ kinh nghiệm thân kinh bách chiến thì phong phú, còn trải nghiệm tình cảm gần như là con số 0 hiện đang hoang mang sờ sờ trán mình, cả gương mặt dần đỏ lên. Ôn Triều (bị ép) ngậm đũa còn không chịu yên phận, len lén khều người. Đợi Giang Trừng xoay người qua nhìn thì lén lút chỉ một lóng tay về phía Ôn Húc rồi trỏ hẳn một ngón cái xuống dưới đất, vẻ mặt khinh bỉ rõ rành rành.
Giang Trừng, "... Phụt!"
Mặc dù là kẻ thù kiếp trước, nhưng so với cái tên dầu mỡ bóng nhẫy xúc phạm người nhìn kia thì rõ ràng bộ dáng tuấn tú của Ôn Triều kiếp này rất được lòng Giang Trừng, nhất là khi hắn còn bày ra bộ dáng bi phẫn kiểu ấy. Giang Trừng không chịu nổi liền phụt cười rồi.
Kết quả của Ôn Triều sau việc nói xấu khiến Giang Trừng bật cười là một đập như trời giáng vào đầu đến từ vị trí của Ôn Đại thiếu, đánh cho thằng em ngố này trăng sao bay đầy đầu luôn. Đoạn, Ôn Húc bình tĩnh dặn dò Giang Trừng, thân thiết chẳng khác gì anh em trong nhà.
"Sau này nếu nó còn lôi kéo ngươi làm trò ngươi không muốn thì cứ trực tiếp đập nó một cái là được. Lâu lâu nó lên cơn ấy mà, đập mấy cái là tỉnh thôi."
Ôn Triều yếu ớt kêu gọi lương tâm của ông anh trai, "... Anh à, chúng ta vẫn là anh em ruột..."
— Có thể nói ra loại lời mà một người anh nên nói không?
Giang Trừng nhìn vẻ mặt đánh thương của Ôn Triều, bất giác nhớ lại Phi Phi, Mạt Lỵ, Tiểu Ái đã bị tiễn đi của mình, khó có được nói giúp hắn một câu, "Cảm tạ Ôn Đại thiếu đã nhắc nhở. Ta thấy... Ôn Nhị thiếu rất tốt..."
Tức thì, ánh mắt của Ôn Triều liền sáng lên, chiếc đũa ngậm trong miệng run run, trông buồn cười không chịu được. Bởi vì mới nói tốt cho người ta xong, Giang Trừng cũng không thể giây trước giây sau liền lật mặt. Hắn đành cắn răng nhịn cười, tay nắm thành quyền đưa lên che miệng, giả bộ khụ khụ mấy tiếng.
Ôn Húc quét mắt nhìn loạt thao tác thần kỳ của hai thằng nhóc đối diện, hừ nhỏ một tiếng trong cổ họng, ác liệt đánh tan trái tim dễ rách của em trai RUỘT, "Triều nhi, ngậm đũa không chặt mà còn sáng mắt, vui vẻ một cách bất thường thì em nghĩ thế nào?"
Ôn Triều, "..." Má nó! Coi ổng súc vật!!!
Giang Trừng vốn đang cực khổ nhịn cười, lần nữa bị lời mắng chửi "sâu sắc" của Ôn Húc và nét mặt vỡ tan của Ôn Triều làm cho mất kiểm soát. Hai tiếng cười vừa bật ra, Giang Nhị thiếu không hề ngoài ý muốn đón nhận ánh mắt không thể tin nổi của Ôn Nhị thiếu, đôi mắt hạnh mở to, đũa trong miệng vẫn run lên theo tần suất run rẩy của môi, sắc mặt trắng xanh như bảng pha màu. Giang Trừng không những không cảm thấy tội lỗi mà còn muốn cười to thêm. Nếu không phải kẹt lại bởi lương tâm và e ngại thân phận người nhà họ Ôn của tên ngố đó thì có khi hắn đã đập bàn, phá ra cười rồi.
Đúng lúc này, đồ ăn trưa được dọn lên. Cả ba người ngồi ngay ngắn lại, chuẩn bị dùng bữa. Ôn Triều đã được cho phép lấy đũa ra khỏi miệng, nhưng khi nhai cơm vẫn cảm giác có một chiếc đũa vắt ngang cái miệng vậy ấy.
Giang Trừng nghiêm chỉnh dùng cơm, tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm. Nếu không phải là người quen thuộc, hẳn là không thể nhìn ra Giang Nhị thiếu hiện tại hài lòng đến nhường nào. Đồ ăn đều hợp khẩu vị của hắn, người ăn cùng lại rất tiêu khiển (nhất là tên Ôn Triều). Một bữa cơm này, Giang Trừng quyết định giảm mức độ đề phòng người nhà họ Ôn từ 100 xuống còn 90.
Thật ra, cái thang điểm độ đề phòng giảm được đến 10 điểm này, không thể không kể đến công lao của hai cái nhan trị đột phá tận trời của Ôn Húc và Ôn Triều...
Nếu như bề ngoài của hai tên này vẫn như một khuôn đúc ra với kiếp trước thì có mời Giang Trừng thêm mấy chục bữa nữa, độ đề phòng cũng không chắc giảm xuống nhanh thế...
Đương nhiên, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Giang Trừng cũng chưa bao giờ công khai thừa nhận cái tính nhan khống đó của hắn...
Ăn một bữa trưa hun đúc tình cảm xong xuôi, Giang Trừng hiếm khi dễ chịu đi theo hai anh em Ôn gia về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trên đường đi ra đi về đều bằng cổng chính Lam gia là có thể thấy hai anh em họ Ôn này ngang ngược đến trình độ nào.
Đường đi thì không thành vấn đề, đường về thì lại gặp cản trở.
Giang Trừng vừa nhìn Ngụy Vô Tiện cùng mấy môn sinh thế gia đi đến, tâm trạng phơi phới mới vừa rồi phút chốc bay biến không ít. Hắn không thích Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng chẳng muốn chủ động gây chuyện làm gì, nợ Kim đan, nợ ân tình gì đó kiếp trước cũng trả hết rồi. Nếu có thể, Giang Trừng thật sự muốn quán triệt châm ngôn, tránh xa rắc rối mà sống. Tốt nhất là đừng có dính líu gì đến tên họ Ngụy kia nữa.
Trong đầu suy nghĩ, thân thể Giang Trừng đã cực kỳ thành thật tránh sau lưng Ôn Húc, dùng Ôn Triều để che bên trái mình, tận lực giảm sự tồn tại của bản thân. Ôn Húc đi đằng trước thì không biết sao, chứ Ôn Triều đang đi ngay cạnh Giang Trừng thấy rất rõ phản ứng của cậu chàng, khóe mắt liếc Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang cùng vài con em thế gia đang đi tới, trong lòng liền hiểu rõ.
Đầu óc Giang Trừng xoay chuyển trăm phương ngàn kế để tránh mặt Ngụy Vô Tiện thì cảm nhận được ống tay áo bị kéo nhẹ. Giang Trừng xoay mặt qua thì thấy Ôn Triều đắc ý an ủi:
"Yên tâm, người bình thường nào gặp bọn ta mà chẳng lựa chọn đường vòng. Ác danh vang xa nó cái lợi thế đấy."
Giang Trừng ném cho Ôn Triều một cái nhìn đầy thương cảm, rất muốn giải thích với hắn rằng – Vấn đề của tên họ Ngụy kia chính là nằm ở hai chữ "bình thường" đấy.
Quả nhiên, mấy người Nhiếp Hoài Tang khi thấy Ôn Húc và Ôn Triều thì đều tự giác khựng lại, lúng túng hành lễ liền muốn lựa đường khác mà đi. Chẳng qua, cái mạch não thần kỳ của Ngụy Vô Tiện lại bộc phát cực kỳ đúng lúc.
"Các ngươi làm sao đấy? Không phải bảo là muốn đi dạo xung quanh sao? Tự nhiên xoay người hết là sao?"
Nhiếp Hoài Tang sợ hãi kéo đầu Ngụy Vô Tiện xuống, ánh mắt dè chừng hai người Ôn Húc và Ôn Triều, nhỏ giọng khuyên, "Ngụy huynh, ngươi đừng nói nữa. Đó là Ôn gia Đại thiếu và Nhị thiếu đấy. Chúng ta bối phận thấp hơn thì đi đường khác cũng được rồi."
"Cái gì mà bối phận thấp hơn chứ?!" Ngụy Vô Tiện không cho là đúng, to tiếng phản bác, "Chẳng phải đều là người với nhau sao? Còn phân ra cao thấp thế này có khác gì coi khinh người khác đâu."
Một đám môn sinh thế gia hoảng hốt, nhào đến bịt miệng Ngụy Vô Tiện lại. Nhiếp Hoài Tang bối rối cúi đầu, chắp tay tạ lỗi với hai người Ôn Húc và Ôn Triều.
"Ôn Đại thiếu gia, Ôn Nhị thiếu gia, Ngụy huynh đi đường mệt nên có chút không tỉnh táo. Mong hai vị đừng chấp nhặt. Bây giờ chúng ta liền đi ngay."
Nhiếp Hoài Tang vì tình nghĩa huynh đệ mà xin tội, thấy Ôn Húc cũng không có ý định làm khó dễ thì gấp gáp muốn kéo người đi. Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện thoát khỏi sự kìm kẹp của mọi người, cười khoe hàm răng trắng, hất mặt lên trời, lý lẽ hùng hồn mà nói:
"Nhiếp huynh, tạ lỗi cái gì chứ. Chúng ta cũng đâu có làm gì sai, sao lại phải tạ lỗi. Không phải chỉ là người Ôn gia sao? Có cái gì hay ho chứ. Chẳng qua cũng chỉ là ỷ thế hiếp người."
Ánh mắt Ôn Húc lãnh đạm đảo qua mấy vị công tử trước mặt một lần, cuối cùng dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện, chậm rãi lặp lại, "Ỷ thế hiếp người?"
Bốn chữ "Ỷ thế hiếp người" vừa ra khỏi miệng, Ôn Húc như nhìn thấy cái gì buồn cười lắm, đáy mắt lạnh lẽo, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu sắc lạnh nói, "Chỉ mới thế này mà gọi là ỷ thế hiếp người sao? Vậy thì ngươi không hiểu rồi."
Trái tim Nhiếp Hoài Tang lẫn mấy vị môn sinh treo lơ lửng, Giang Trừng tránh phía sau lưng của đương sự cũng thấp thỏm theo. Tuy rằng mục tiêu của Ôn Húc không phải là hắn, nhưng Giang Trừng vẫn không tự chủ được đặt mình vào tình thế của mấy vị môn sinh kia, không tự chủ nhớ lại những thủ đoạn tàn nhẫn của Ôn gia kiếp trước.
"Này, ngươi có sao không? Mặt trắng quá đấy."
Ôn Triều lo lắng quan sát sắc mặt tái nhợt của Giang Trừng, nhỏ giọng hỏi thăm. Giang Nhị thiếu không tiện khai thật lý do, lại cũng không tiện lẩn tránh câu hỏi, chỉ có thể hàm hồ đáp, "Không sao. Ôn Nhị thiếu có lòng."
Cánh tay Ôn Húc vừa vươn ra liền phất ra phía sau, ra lệnh với môn sinh Lam gia vừa đi đến, "Đi gọi Chưởng phạt hoặc là Trạch Vu Quân của Lam gia đến đây cho ta."
Ôn Đại thiếu gia của Kỳ Sơn Ôn thị đã có lệnh, đệ tử Lam gia không dám chần chờ. Bọn họ gấp rút đi thông báo với Trạch Vu Quân.
Trong lúc chờ đợi, Ngụy Vô Tiện tinh mắt phát hiện ra Giang Trừng đứng phía sau hai người họ Ôn. Nháy mắt, hắn liền oang oang gọi to:
"Giang Trừng!!? Giang Trừng, Giang Trừng!!! Ngươi làm sao lại ở cùng hai người bọn họ? Ta còn đang thắc mắc làm sao sáng giờ không tìm thấy ngươi đây... Sư tỷ lo lắng cho ngươi lắm đây, nàng còn đích thân đến Vân Thâm rồi đấy. Sư tỷ và ta không trách ngươi đâu, ngươi đợi một lát liền đi xin lỗi nàng là được."
Giang Trừng mắng thầm một câu xui xẻo, thở dài đi ra, chuẩn bị tư thế lý luận với Ngụy Vô Tiện một phen, lại bị Ôn Húc vươn cánh tay dài ra ngăn trở đường đi cùng bị Ôn Triều túm chặt lấy cánh tay trái, kéo ngược trở lại vị trí ban đầu.
Ôn Đại thiếu gia giữ nguyên tư thế che Giang Trừng ở phía sau, lành lạnh nhạo hỏi, "Ngụy Vô Tiện...nhỉ? Ngươi bắt Giang Trừng đi xin lỗi ai đấy?"
Từ trước đến nay, họ Ngụy đều là nói không lựa lời, đặc biệt là lúc hắn cảm thấy nóng máu, "Đây là chuyện của Giang gia chúng ta? Ngươi có tư cách gì xen vào?"
"Ta không có tư cách xen vào chuyện Giang gia?" Ôn Húc hơi nghiêng thân mình, hoàn hảo ngăn cách tầm mắt của Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng, nhướn mày vặn ngược lại, "Chỉ bằng thân phận ta là Ôn Đại thiếu gia của Kỳ Sơn Ôn thị... Ta muốn can thiệp vào, các ngươi còn có thể làm được gì... ngoại trừ chấp nhận chứ...?"
Ôn Triều đứng bên cạnh không chút khách khí bật cười, ngông nghênh lên mặt, "Không phải ngươi buộc tội bọn ta ỷ thế hiếp người sao? Ta nói cho ngươi hay, ban nãy là lời lẽ vô căn cứ, bây giờ mới đúng là ỷ thế hiếp người này! Về sau, nhớ phân biệt cho rõ ràng đấy."
Từ xa, Lam Hi Thần nhanh chóng chạy đến, vừa vặn bắt gặp tình hình giằng co đầy gây cấn nơi đây. Tuy nhiên, Lam Hi Thần chỉ biết rằng giữa đám người Ngụy Vô Tiện và hai vị Thiếu gia của Ôn gia có xích mích, lại không tường tận câu chuyện thế nào, đau đầu nghĩ cách dàn xếp mọi chuyện.
Ôn Húc không cho Lam Hi Thần nhiều thời gian đến thế. Lam Hi Thần vừa đến, Ôn Húc đã dùng một câu kết thúc câu chuyện.
"Ngụy Vô Tiện mạo phạm Thiếu chủ của gia tộc khác, tôn ti bất phân, ta nghĩ Trạch Vu Quân công tư phân minh hẳn là sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng."
Ván đã đóng thuyền, Lam Hi Thần có muốn giảng hòa thì cũng không còn kịp. Huống hồ, bất luận lý lẽ thật sự thuộc về ai đi chăng nữa, Lam gia hiện tại còn không thể công khai chống đối với Ôn gia.
Lam Hi Thần bất đắc dĩ hạ lệnh cho đệ tử tông môn, "Ngụy công tử mạo phạm côn tử thế gia, phạt chép mười lăm lần quy huấn Lam gia..."
"Mười lăm lần quy huấn Lam gia?" Ôn Húc nhàn nhạt nhìn qua Lam Hi Thần, cười nhạo y vô tri, "Hóa ra, việc tôn ti bất phân trong mắt người Lam gia chỉ đáng mười lăm lần quy huấn Lam gia. Thật là rẻ mạt làm sao..."
Lam Hi Thần nhấp môi, hai bên thái dương nhức nhói, không thể thẳng thắn thừa nhận bản thân cố tình giảm nhẹ hình phạt cho Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể căng da đầu trả lời, "Ôn Đại công tử thông cảm, Lam mỗ chỉ là làm theo quy huấn. Tuyệt đối không có ý bao che."
"Ta không có hứng thú tham luận với ngươi về gia quy Lam gia." Ôn Húc thuận tay đẩy vị họ Giang nào đấy đang rục rịch muốn ló đầu ra trở lại vị trí nguyên bản của hắn, ngữ khí ngang tàng mà phán, "Ta chỉ cần biết. Ta muốn một phương thức xử lý thích đáng hơn. Nếu như ngươi không tự mình quyết định được, vậy thì để ta quyết thế ngươi."
Đoạn, Ôn Húc cũng chẳng để tâm ánh nhìn của người khác, giọng điệu bén như dao liệt kê, "Đối với bọn ta, tôn ti bất phân là trọng tội khó có thể dung thứ. Đã như thế, ta tôn trọng gia quy Lam gia, mười lăm lần gia quy cứ giữ thế cũng được. Chẳng qua, không chỉ là mười lăm lần gia quy Lam gia, Ngụy Vô Tiện còn phải chịu thêm mười trượng bằng thiết côn, vả miệng hai mươi cái xem như cảnh cáo. Sau đó, chỉ cần đứng trước mọi người công khai xin lỗi là được. Xem như ta nể mặt ngươi có chút quan hệ với Giang Trừng, thay vì đánh gãy gân tay gân chân ngươi để trừng phạt, ta chỉ phạt ngươi nhẹ nhàng thế này thôi... Không làm khó ngươi."
"Ôn cẩu!!! Ngươi!!!! A!!!"
Lam Hi Thần kinh hãi nhìn Ngụy Vô Tiện ăn một cước từ Ôn Húc, vừa định sai người ra đỡ người dậy thì đã nghe Ôn Húc một chân giẫm lên người Ngụy Vô Tiện, bên miệng buông lời khinh miệt, "Ngay cả nói còn không biết nói thì làm sao biết mình chết thế nào đây? Hửm? Ta nhớ rằng, ban nãy ngươi bảo rằng phân ra thân phận cao thấp là khinh thường người khác. Vậy, ta hỏi ngươi..."
Ôn Húc cúi thấp người xuống, trầm thấp phun ra nửa câu còn lại, "...Bây giờ, ta khinh thường ngươi thì ngươi còn có thể làm gì?"
"Lam Hi Thần, ngươi còn không nhanh dẫn hắn đi lãnh phạt... Ôn mỗ không chắc chắn kết cục của hắn đâu. Ngươi cảm thấy thế nào?"
Tất nhiên, Lam Hi Thần không hy vọng mới ngày nhập học đầu tiên đã xảy ra án mạng, sốt ruột cho người nâng Ngụy Vô Tiện dẫn đi lĩnh phạt thì lại bị Ôn Húc gọi lại...
"Ta quên mất một chuyện..."Ôn Đại thiếu gia xoa xoa cổ tay, ánh mắt sâu thẳm chiếu tướng Ngụy Vô Tiện, khóe miệng vẽ ra nụ cười giễu cợt, "...Ta cảm thấy ngươi không những thiếu bọn ta một lời xin lỗi mà còn nợ bọn ta cảm một lời cảm ơn nữa. Ngươi không rõ ràng sao? Ta đang dạy cho ngươi biết thế nào là ỷ, thế, hiếp, người đấy... Lại nói, ta còn có gia thế để ỷ thế hiếp người... Còn ngươi? Ngươi có gì?"
Ngụy Vô Tiện nghẹn đỏ cả mặt, cũng không biết lúc nãy Ôn Húc đạp hắn có giở trò gì hay không mà bây giờ Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy phần bụng đau nhói vô cùng. Hình như...hắn bắt đầu không thở nổi nữa rồi...
Nhìn Ngụy Vô Tiện bị dẫn đi, Giang Trừng hít sâu một hơi, cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc cứ quấn quanh lấy hắn không thôi.
Chung quy cũng chỉ từ mấy chữ "ỷ thế hiếp người" mà ra chuyện, có trách thì trách ngươi không chịu kiềm chế tính tình, không đủ biết điều mà thôi... Kiếp trước Ngụy Vô Tiện còn có Giang Trừng tìm mọi cách thoát tội cho... Kiếp này không còn một Giang Trừng theo đuôi phía sau, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc vẫn phải tự mình lãnh hậu quả mà thôi.
Cũng không bất ngờ lắm.
Lần đầu tiên trong lịch sử cầu học Lam gia ghi nhận trường hợp thế này. Chỉ mới ngày đầu tiên nhập học đã có môn sinh bị trách phạt nặng nề đến độ không thể tham dự lớp học mấy ngày tiếp theo. E rằng đây là trường hợp đầu tiên mà cũng là trường hợp cuối cùng mà Vân Thâm Bất Tri Xứ ghi nhận được.
Ngươi hỏi Ôn Húc nếu muốn thì cứ việc phạt Ngụy Vô Tiện là được rồi, vì sao lại tốn công tốn sức dong dài thế để làm gì à?
Vậy thì ngươi cứ xem thái độ và cách ứng xử của các công tử thiếu gia các tông môn thay đổi thế nào thì sẽ biết ngay thôi. Nói chi cho xa xôi, nội việc lời đồn truyền xa khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ khiến các vị thiếu gia các đại gia tộc gặp Giang Trừng lại cung kính xen lẫn sợ hãi chẳng khác gì gặp phải Ôn Húc và Ôn Triều là đủ hiểu.
Không cần biết là hai vị Thiếu gia kia nhất thời hứng thú hay là có ý định gì khác, bọn họ chỉ cần biết ngày nào Ôn Húc và Ôn Triều còn che chở Giang Trừng thì ngày ấy bọn họ vẫn phải cúi đầu trước vị họ Giang này. Ít nhiều gì thì khi bọn hắn có lỡ phật lòng hai vị sát thần kia thì còn có một vị Giang Nhị thiếu có thể thay bọn hắn cầu tình.
Dù sao, Ôn Húc và Ôn Triều đã nhiều lần ngoại lệ cho Giang Trừng rồi, gần như là hắn mở miệng thì hai người kia đều sẽ không từ chối.
Thái độ che chở rõ ràng như thế chỉ có kẻ điên không biết sống chết đâm đầu vào chịu chết. Mà Giang Trừng có được hậu trường vững chắc thế mà cũng kéo theo Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân cùng hưởng ké quyền lợi hiếm thấy.
Do đó, trải qua mấy ngày tự mình cảm nhận và nghe hai tên bạn họ Kim kể chuyện lại, Giang Trừng lại bắt đầu tự hỏi một vấn đề mà hắn đã từng lẩn tránh rất lâu rồi...
— Rốt cuộc, hắn có nên hận người nhà họ Ôn nữa hay không? Ôn Húc và Ôn Triều ở nơi này thật sự là Ôn Húc và Ôn Triều mà hắn biết sao? Nếu như khác nhau, vậy chẳng phải Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ rồi những người khác cũng khác nhau sao? Vậy thì hắn sống lại, đến tột cùng có ích lợi gì chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com