Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vụ án

"Trừng nhi à ~ Em có cần suy nghĩ lại không hả? Mới năm ngày thôi đấy! Là năm ngày đấy!! Em sao có thể trả lời nhanh thế chứ?!! Có phải là không nghĩ thông chỗ nào không? Anh tin em không phải là một con người thiếu nghị lực... Thế nên... bằng cách nào mà anh cả lừa gạt được em thế... Nhóc? Hay là, em cảm thấy bọn anh dùng quyền thế ép em nên mới phải nhún nhường dưới áp bức cường quyền, ngậm bồ hòn làm ngọt chỉ để không mích lòng bọn anh? Không được nha!!! A Trừng, Trừng nhi à!!! Em đừng có nghĩ thế à... Em thử nghĩ đi... Anh không đủ thông minh để làm cái trò mèo đó đâu đó. Mà cũng không đúng lắm nhỉ... Hay có khả năng..."

Từ một câu chuyện cảm động lòng người về niềm tin giữa người và người chỉ cần qua miệng tên ngố tàu Ôn Triều liền biến chất thành một vở kịch ngược thân ngược tâm, dùng cường quyền cưỡng chế tình cảm. Nếu người không biết mà nghe, còn tưởng Giang Trừng là nhân vật chính đau khổ bị hai anh em Ôn gia lừa gạt cũng không chừng.

Giang – nhân vật chính số phận hẩm hiu, thảm thương, bi thống trong vở kịch của Ôn Triều – Trừng một tay bóp trán đè lại gân xanh đang không ngừng nảy lên, một tay rảnh rỗi chờ đợi thời cơ bóp cái "mỏ vịt" của Ôn Nhị thiếu lại. Hắn đã lường được tên họ Ôn này sẽ sốt sắng, tuyệt nhiên không liệu được cái mạch não kỳ diệu của tên đó. Cái loại mạch não đột phá chân trời này...nói không ngoa chứ, Giang Trừng cảm thấy Ôn Triều hoàn toàn đủ tư cách làm tuyển thủ đắt giá có khả năng cạnh tranh vị trí hàng đầu với mấy sợi dây thần kinh nối nhầm chỗ của Ngụy Vô Tiện đấy.

Là một người theo trường phái hành động, nghĩ là làm, Giang Trừng vươn tay ba ngón tay kẹp cái "mỏ" đang liến thoắng không ngừng của Ôn Triều lại, hung tợn cười cười, "Theo ý ANH HAI ngài đây... thì Giang Trừng quá nóng vội nên bị ANH CẢ ÔN HÚC lừa gạt đúng chứ?!"

Hình như lời này có gì đó kỳ kỳ...

Bỏ qua cảm giác quái quái lạ lạ trong lời nói của Giang Trừng, Ôn Triều cực kỳ thành thật gật gật đầu. Nhưng bởi vướng bởi cái miệng bị ba ngón tay của Giang Trừng kẹp lại, biên độ gật đầu của Ôn Triều chỉ đành phải giảm lại.

Giang Trừng tức đến phát cười với ông anh hai vừa mọc ra này. Hắn buông tay đang nắm miệng Ôn Triều ra, giả vờ ồ một tiếng thật cảm xúc rồi chậm rì rì rời khỏi chỗ ghế, vừa di chuyển vừa cảm thán:

"Nếu thế, Giang Trừng đành phải thông báo lại với Ôn Đại thiếu rằng Ôn Nhị thiếu cảm thấy sự việc này được quyết định quá vội vàng nên chúng ta phải tôn trọng ý kiến của ngài... Việc kết thân gì đó cứ dời lại vô thời hạn đi..."

Ôn Triều, "...!!!"

Cuối cùng hắn cũng biết lời nói của Giang Trừng kỳ lạ ở chỗ nào rồi... Quỷ thần thiên địa ơi!!! Thì ra con hàng này là đang nói lẫy!!!!

Ôn Nhị thiếu nhìn Giang Trừng chuẩn bị đi ra ngoài tìm Ôn Húc khai báo thì toàn bộ lông tơ trên người đều dựng hết cả lên. Hắn hớt ha hớt hải ôm chặt lấy thắt lưng Giang Trừng, nửa thân trên treo trên thắt lưng Giang Trừng, nửa thân dưới chà lê dưới đất, khóc không ra nước mắt cầu xin sự tha thứ:

"Trừng nhi, Trừng đại ca, Trừng gia gia... Coi như anh cầu xin em đi... Anh sai rồi mà, sai rồi mà. Là anh nói bừa, là anh nói bậy... Em đừng có nói thế với anh cả... Không thì anh sẽ phải đổi tên cho ổng rồi... Hu hu hu!!!"

Đổi tên cho Ôn Húc?

Bước chân của Giang Trừng khựng lại, hơi nghiêng đầu ra sau thắc mắc, "Sao lại phải đổi tên? Đổi tên gì?"

"Đổi tên thành Ôn Thần chứ gì mà hỏi."

"..."

— Khó thế mà cũng nghĩ ra.

Trong lúc hai người Ôn Giang đang thương lượng với nhau ngoài sân về việc có nên mách lẻo với Ôn Húc hay không thì bất ngờ bị Kim Tử Hiên đi từ bên ngoài vào, đúng lúc bắt gặp cái tư thế hèn mọn của Ôn Triều.

Kim Tử Hiên hơi khựng lại, đoạn lại tiếp tục tiến đến gần cả hai, bất lực với cái tư thế kỳ quặc của hai người Ôn Triều và Giang Trừng, châm chước dùng từ, "Lần này lại là chuyện gì nữa đây? Sao mà cái tư thế của Ôn Triều nó cứ... Ừm... Không được bình thường cho lắm."

Ôn Triều trông cái vẻ mặt của Kim Tử Hiên khi nhìn mình chẳng khác gì mẹ già nhìn con trẻ bị thiểu năng, giật giật khóe miệng đính chính lại câu nói của y, "Làm khó ngươi rồi. Cứ nói trắng ra là tư thế đáng khinh đi cho lẹ. Ta cũng không để ý đâu."

Một lát nữa Trừng nhi đi chỗ khác, ông đây tìm cơ hội đập ngươi sau cũng không muộn...

Giang Trừng quen thuộc tháo tay ông anh hai mới nhậm chức này ra, lại hướng mắt về chỗ Kim Tử Hiên, hỏi, "Hôm nay ngươi đến sớm thế sao? Có việc gì à?"

"À, đúng rồi. Trạch Vu Quân ban nãy vừa bảo rằng muốn dẫn theo một vài môn sinh đi xuống một trấn trực thuộc địa phận Cô Tô gần đây để điều tra một vài việc. Ta muốn hỏi thử xem ngươi có muốn đi không?"
Lông mày Giang Trừng hơi nhướn lên, kiếp trước ngoại trừ lần trừ Thủy Hành Uyên kia ra thì Lam Hi Thần chưa từng dẫn môn sinh các thế gia vọng tộc khác đi điều tra những chuyện quỷ quái yêu ma kiểu này bao giờ cả. Xem chừng lại là một sự khác biệt ở nơi này đi.

"Điều tra á hả? Phải cái vụ ác linh báo thù gì đó không?" Ôn Triều dùng hai tay chống hông, lắc lắc mấy cái cho lấy lại cảm giác, chép miệng phổ cập thông tin cho hai đứa nhóc kia, "Anh cả cũng có nhắc đến vụ đó một hai lần gì rồi mà chưa có dịp đi kiểm tra thử. Lần này vừa hay đúng dịp, chẳng bằng đi ra ngoài chơ... trải nghiệm một chút nào."

Giang Trừng và Kim Tử Hiên không tiếng động nhất trí bỏ qua chữ "chơi" suýt nữa bật ra từ miệng của Ôn Triều. Giang Trừng hiếm thấy cũng đồng ý với ý kiến của họ Ôn. Cứ thế chuyến đi chơ... À không, đi trải nghiệm cuộc sống nhân sinh được quyết định.

Tuy rằng bình thường Ôn Triều đầu óc có hơi chập mạch, nhìn chung thân phận vẫn là Nhị thiếu gia của Ôn gia, không cần Ôn Húc ở đây, Lam Hi Thần tất nhiên không thể nào từ chối không cho cả ba đi được.

Ngoài ba người Ôn Kim Giang thì còn có Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang cùng hai ba môn sinh thế gia khác không biết tên cùng đồng hành. Đáng nói nhất là khi những người gia nhập hàng ngũ vừa đụng mặt, Ôn Triều đã híp mắt, kéo luôn cả Kim Tử Hiên đứng ra chắn hết tầm mắt của Ngụy Vô Tiện, sẵn sàng tinh thần nghênh chiến bất cứ lúc nào.

Ngụy Vô Tiện tuy rằng có bất mãn với hành vi khiêu khích của Ôn Triều và Kim Tử Hiên, ngặt nỗi hắn vừa phạm lỗi còn chưa chép phạt xong, Lam Vong Cơ lại nhìn trông hắn gắt gao vô cùng, Ngụy Vô Tiện là nhờ nài nỉ, ăn vạ, khóc la mới có thể nhờ vả Nhiếp Hoài Tang nói hộ vài câu với Lam Hi Thần cho mình đi theo. Nếu như bây giờ lại tiếp tục gây rối thì khéo lại bị cấm túc ở Tàng Thư Các không biết chừng...

Cứ thế, trên đường đến địa điểm xảy ra vụ án, Ngụy Vô Tiện và Ôn Triều đều đặn duy trì tình trạng giằng co, đấu mắt, đấu khẩu, chỉ kém chưa xốc đất cát lên mà nhào vào choảng nhau thôi. Giang Trừng khuyên được vài ba lần thấy không có hiệu quả gì thì dứt khoát từ bỏ, lôi kéo Kim Tử Hiên vượt lên trước, để cho hai tên Ngụy Ôn kia đấu đá nhau đến khi nào chán thì thôi.

Lam Hi Thần rút kinh nghiệm cẩn thận dặn dò Lam Vong Cơ cố gắng bám chặt lấy Ngụy Vô Tiện. Chỉ cần thấy Ngụy Vô Tiện có dấu hiệu muốn xông vào quần ẩu với đám người Giang Trừng, đặc biệt là Ôn Triều thì cứ thẳng tay kéo hắn lại, đánh ngất đi, có gì Lam gia bọn họ tạ tội sau cũng được.

Lam Vong Cơ cái hiểu cái không gật gật đầu.

May mắn sao, hai người Ngụy Vô Tiện và Ôn Triều ngứa mắt nhau là thế, song lại chẳng ai có ý định vung tay vung chân, mức độ cao nhất của mâu thuẫn chỉ là dùng dây thần kinh bất bình thường của mình nói cho kẻ kia cứng họng.

Đó là tình hình trong hàng ngũ đi phá án...

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ôn Húc đen mặt túm chặt tờ giấy trên tay đến nhăn nhúm, nhìn dòng chữ "Tụi em đi chơi đây, không cần nhớ mong" xiêu vẹo trên giấy, không khó để Ôn Đại thiếu gia đoán ra tác giả của nó.

"ÔN TRIỀU!!!!! CÓ NGON THÌ ĐỪNG CÓ VÁC MẶT VỀ NỮA!!!!"

Ở một nơi cách Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy dặm...

Ôn – thủ phạm chọc "chó" – Triều nhảy mũi hắt xì liền mấy cái. Kim Tử Hiên đang đợi Giang Trừng đi hỏi thăm manh mối nhìn qua, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe tên ngố nào đó lẩm bẩm trong miệng, "Cá chắc là ổng chửi mình rồi. Đã viết tờ giấy nhắn lại rồi mà vẫn còn chửi. Người gì nhỏ nhen kinh khủng."

Kim Tử Hiên nhớ đến khung cảnh Ôn Triều múa bút thành văn cách đây mấy canh giờ, lại nhớ về nội dung bức thư, lời hỏi thăm vừa lên đến mép miệng liền đổi thành một tiếng cười lạnh. Kim Thiếu chủ rạng rỡ nói:

"Ôn Đại thiếu quả nhiên rất thương ngươi đấy, còn cố tình cho ngươi chút mặt mũi, chờ về nhà lại tính sổ. Nếu ta có đứa em trai như vậy, đoán chừng đã nhịn không được giã nó ra bã rồi."

"... Ta phát hiện, dạo này ngươi không còn sợ ta nữa..."

"Là do Ôn Triều ngài thương dân, bình dị, giản đơn, tính tình phóng khoáng, đầu óc thoát tục, không bị những điều bình thường ảnh hưởng..."

Kim Tử Hiên đem toàn bộ khinh bỉ cả đời chuyển hóa thành một bài văn "khịa" theo phong cách uyên thâm, lịch sự, văn minh, kèm theo lớp da mặt được "dày hóa" nhờ mấy trò con bò của Ôn Triều mà đáp trả lại "thịnh tình" của hắn.

Ôn Triều, "..."

Giang Trừng trở về vừa vặn nghe thấy biểu thị, "..."

Mắt thấy hai tên kia một ngày không đá xoáy nhau là một ngày ăn không ngon, Giang Trừng có chút vui vẻ nhẹ. Nói thật, Giang Trừng cũng chẳng biết cái thói quen kỳ dị này là từ đâu ra, chỉ là không nhìn thì thôi, chỉ cần vừa nghe được đoạn đối thoại như muốn đấm vào mồm nhau của hai người kia là Giang Trừng lại không nhin được phì cười.

Kim Tử Hiên vừa thấy Giang Trừng đi tới, vội vàng hỏi thăm, "Sao rồi A Trừng? Có hỏi ra được gì không?"

"Có hỏi ra manh mối rồi. Tuy rằng so với lời kể của Trạch Vu Quân thì không khác lắm, nhưng ta vẫn thấy có chút kỳ lạ nên mới trở về bàn bạc với hai người đây."

Cả ba cũng không tiện đứng đây bàn chuyện, liền đi tìm một quán trà vừa nghỉ ngơi vừa nghe kể chuyện.

Giang Trừng cầm ly trà nhấp một ngụm nhuận họng, chậm rãi thuật lại những gì mình nghe được, "Làng Thượng Giang có tổng cộng gần năm chục hộ dân, trong đó có khoảng chục gia đình khá giả, ba gia đình dư dả tài chính. Nơi xảy ra vụ án là một trong ba hộ phú thương, Tiêu gia. Lần đầu tiên vụ án phát sinh là được một người hầu của Tiêu gia phát hiện, nạn nhân là người vợ thứ ba của Tiêu lão gia tên là Hồ Mỹ Vân. Nghe những người ở đây bảo rằng trước khi Hồ Mỹ Vân bị giết thì từng phát điên, mời nhiều lang trung đến khám cũng không tìm ra nguyên nhân nên Tiêu gia chỉ đành nhốt bà ấy ở một biệt viện..."

Kim Tử Hiên nhíu mày, cũng uống một hớp trà, hỏi tỉ mỉ hơn, "Phát điên như thế nào? Bọn họ có biết không? Tại sao đang yên đang lành mà Hồ Mỹ Vân lại phát điên?"

Giang Trừng lắc đầu, tiếc nuối trả lời, "Bọn họ không biết Hồ Mỹ Vân phát điên thế nào, cũng không biết vì sao bà ấy lại phát điên. Tiêu phủ dùng tiền bưng bít tất cả thông tin, ngay cả người hầu kẻ hạ cũng không được phép hé một lời. Bốn ngày sau khi tin Hồ Mỹ Vân phát điên truyền ra ngoài thì đến lượt tin tang, Hồ Mỹ Vân chết ngay tại phòng ngủ trong tình trạng thân thể không một mảnh vải, cơ thể bị đinh ghim lung tung, trên trán bà ấy có viết một chữ "SÁT" bằng máu tươi, hai mắt trợn trắng. Có vẻ là chết không kịp nhắm mắt. Người hầu kẻ hạ người này truyền tai người kia, đến tận ra bên ngoài cũng không biết có mấy phần đúng, nhưng nghe đâu Tiêu lão gia cho rằng trên trán vợ mình có một chữ "Sát" viết bằng máu sẽ khiến nhà cửa không yên nên đã mời đạo sĩ, tiên tu đến siêu độ hồn phách, tránh cho việc bà ấy hóa thành quỷ dữ ám đạo gia môn. Trùng hợp thay, tại Tiêu gia lúc ấy có hai vị tán tu làm khách, nên Tiêu lão gia đã cậy nhờ hai người ấy lập trận, làm phép..."

Nói đến đây, Giang Trừng cảm thấy hơi khát nước bèn bưng chén trà lên uống một ngụm. Ôn Triều ăn xong một miếng bánh đậu xanh, tiếp lời Giang Trừng, "Vấn đề chính là hai vị tán tu ấy hết lập trận siêu độ hồn phách, rồi đến làm phép trừ tà, gọi hồn nhưng vẫn không thể triệu hồi được một hồn một phách nào của Hồ Mỹ Vân."

"Sao anh biết?"

Nhìn Giang Trừng và Kim Tử Hiên tròn mắt kinh ngạc, Ôn Triều bĩu môi, "Đương nhiên chính là vì việc tán tu không triệu hồi được hồn phách người chết chưa đến mười hai canh giờ lộ ra truyền ra ngoài bắt đầu khiến người bàn ra tán vào. Sau đó lại lục tục có thêm người chết trong tình trạng tương tự, địa điểm của tại Tiêu phủ luôn, mà lần nào cũng như lần nào, bất luận là người đã chết bao lâu đi chăng nữa thì đều không gọi được hồn phách lên nên mới càng đồn càng xa, cuối cùng đồn đãi đến chỗ các đại gia tộc quản hạt. Nếu không phải việc hồn phách biến mất này quá kỳ dị khiến Tông chủ Lam gia chú ý thì có khi chết hết cả làng cũng chẳng ai điều tra đâu."

Manh mối thì đã có, nạn nhân và địa điểm cũng xác định được, cả ba người nhanh chóng giải quyết hết đĩa bánh, trả tiền rồi đi đến Tiêu phủ. Kim Tử Hiên bất chợt nhớ ra gì đó, hỏi hai anh em vừa ra lò phía trước:

"Có cần thông báo cho nhóm người Trạch Vu Quân không?"

"Hả? Tại sao phải thông báo chứ?"

"Hả? Tại sao phải thông báo hả?"

Giang Trừng và Ôn Triều gần như là đồng thời nhăn mặt, ghét bỏ thành tiếng. Kim Tử Hiên sửng sốt nhìn hai người Ôn Giang đang kinh ngạc mắt to trừng mắt nhỏ, người thì há hốc mồm người thì hiển lộ bộ dáng nghi ngờ cả thiên hạ, bèn lấy tay nắm thành quyền che miệng cười nhẹ một tiếng.

Đợi cả hai người đó đồng loạt xoay đầu nhìn mình thì Kim Tử Hiên lại trở về bộ dáng nghiêm chỉnh hàng ngày. Bởi vì khi đến làng Thượng Giang thì đã là buổi trưa, mặt trời lên thẳng trên đỉnh đầu, đối với ba con người ban nãy chỉ nốc trà ăn bánh thảo luận chính sự hoàn toàn chưa dùng bữa thì đây chính là dấu hiệu bụng bắt đầu đánh trống kháng nghị.

Kim Tử Hiên đề nghị không thì đi ăn trước rồi hẵng đi đến Tiêu phủ sau. Một lần nữa, Giang Trừng cùng Ôn Triều tâm linh tương thông đồng loạt bác bỏ ý kiến của y. Thời điểm Kim Tử Hiên còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị kéo đi thẳng đến Tiêu phủ luôn rồi.

Nếu như có người đặt câu hỏi với Kim Tử Hiên rằng: Y có từng thấy cảnh vừa bóc lột người khác mà đối tượng bị bóc lột lại vui vẻ mang ơn mình bao giờ chưa?

Kim Thiếu chủ của những năm tháng ngây thơ sẽ khiển trách các người, "Ta cảm thấy người hỏi câu hỏi này có vấn đề. Làm sao có ai đã bị bóc lột lại còn mang ơn người bóc lột mình chứ. Ai bệnh mà nặng thế?!"
Cũng là Kim Thiếu chủ Kim Tử Hiên của Lan Lăng Kim thị, nhưng ở thời điểm sau khi bị hai tên Giang Trừng và Ôn Triều tha hóa sẽ bất lực rên rỉ, "Không những thấy mà ta còn tự mình trải nghiệm nữa chứ. Bây giờ ta mới ngộ ra, chỉ có người không biết chứ chưa chắc gì hiện tượng đó không tồn tại. Cái loại người thần kỳ đó thì ra vẫn còn tồn tại."

Ôn Triều và Giang Trừng chính là cái loại thần kỳ mà Kim Tử Hiên đang đề cập đến phía trên...

Theo như cái lý lẽ của hai anh em Ôn Giang, hai người đó đã hùng hồn bảo rằng ăn ở quán thì phải bỏ tiền ra, chẳng bằng đi đến Tiêu phủ cọ cơm luôn cho tiết kiệm, dẫu sao cái nhà đó cũng là hộ phú thương giàu nức đố đổ vách, vừa tra chân tướng vừa cọ cơm không những không tốn tiền cơm nước mà còn được trả công làm việc nữa.

Lúc ấy, trong đầu Kim Tử Hiên chỉ có một dòng chữ "Hai tên quỷ keo kiệt" chạy qua chạy lại như một vòng lặp vô hạn, chỉ biết trợn trắng mắt với hai anh em "vắt cổ chày ra nước" trước mặt.

Nếu không phải sớm biết rõ thân phận của hai tên bạn này, Kim Thiếu chủ nhất định nghi ngờ không biết Giang Trừng và Ôn Triều có phải là anh em ruột thất lạc lâu năm mới nhận lại không? Ý xấu không chỉ vừa nhiều mà còn trùng nhau một cách đáng sợ.

Kết quả, mặc kệ Kim Tử Hiên dùng ngôn ngữ hình thể kháng cự ý đồ xấu xa đó ra sao thì vẫn bị kéo vào Tiêu phủ, chết lặng dùng bữa, chết lặng nhìn Giang Trừng và Ôn Triều không chút xấu hổ nhận lấy lời cảm tạ của Tiêu lão gia, Tiêu thiếu gia và các Tiêu phu nhân, hứa hẹn sẽ trả công hậu hĩnh.

Kim Tử Hiên, "..." Mới lạ thật sự...

Đến khi ba người dùng bữa xong, đám người Lam Hi Thần không biết làm gì mà vẫn chưa đến Tiêu phủ. Giang Trừng cảm thấy đã ăn đã uống của người khác rồi thì nên làm việc đứng đắn một chút, bèn kéo Ôn Triều chuẩn bị hỏi người hầu phòng ngủ nằm ở đâu và Kim Tử Hiên còn đang tiêu hóa kiến thức mới tiếp thu được đi tìm thêm chút thông tin.

Đáng tiếc thay, cho dù ba người bọn họ có lục tung mấy nơi từng xảy ra án mạng lên thì vẫn không có thu hoạch gì đáng kể cả, trừ các thông tin lặt vặt về sinh hoạt thường ngày của nạn nhân.

Giang Trừng có hỏi, "Các nạn nhân trước khi chết có từng có xích mích hay có thù oán gì với ai không?"

Người hầu vô tư trả lời, "Thưa, tiểu nhân thấy ai trong bọn cũng có xích mích với người khác hết. Xích mích với người trong nhà cũng có, xích mích với người bên ngoài cũng có nốt, bởi vì lão gia rất hay đưa người mới về nhà, chỉ cần là người được sủng ái được khoảng nửa tháng là sẽ nạp vào cửa nên việc mâu thuẫn, oán hận kỳ thực không thiếu ạ."

Giang Trừng, Ôn Triều, Kim Tử Hiên, "..." Cái lối sống thác loạn cản trở việc phá án đó!!!!

Đối với đời sống riêng tư thác loạn, hoang đường, Ôn Triều rất nhanh đã nghĩ đến một hình mẫu tiêu biểu nổi tiếng cả Tu Chân Giới. Kim Tử Hiên bị Ôn Nhị thiếu bắt ép phải hồi tưởng lại những vấn đề nảy sinh trong lối sinh hoạt lộn xộn của lão cha nhà mình để tham khảo câu hỏi, vừa đau đầu vừa buồn bực.

"Tiêu gia các ngươi có tất cả mấy vị thiếu gia, mấy vị tiểu thư?"

"Thưa, tổng cộng có năm vị tiểu thư. Còn thiếu gia... Hình như là có tất cả tám vị ạ..."

Giang Trừng bắt lấy trọng điểm, "Hình như?"

Người hầu hơi chần chờ, lúng túng nhìn quanh một chút, nhỏ giọng thưa, "Không dám dối gạt các bị tiên gia, tiểu nhân cũng chỉ là tình cờ nghe được quản gia nhắc đến một lần nên không dám nói bừa ạ."

Giang Trừng mất kiên nhẫn nhịp nhịp ngón tay, nói, "Ngươi cứ nói. Ngươi nghe quản gia nói cái gì? Bọn ta sẽ không nói lại với tên quản gia kia. Ngươi không cần sợ."

Nhác thấy tên người hầu vẫn có chút e ngại, Ôn Triều ngựa quen đường cũ tiếp tục làm ác bá ức hiếp thiên hạ, "Ngươi nói, bọn ta sẽ giữ bí mật cho ngươi, ngươi chưa chắc sẽ chết. Ngươi không nói, bây giờ ngươi chết chắc rồi, bổn Thiếu gia trực tiếp xử ngươi tại chỗ, khỏi cần chờ tên quản gia già kia làm gì. Niệm tình ngươi vừa cung cấp không ít thông tin cho bọn ta, ta sẽ cố gắng chém một nhát thật ngọt hộ ngươi. Ta là một vị Thiếu gia tốt bụng nên sẽ cho ngươi lựa chọn vũ khí để dứt điểm mạng sống. Đường nào cũng chết à nên ngươi cứ thoải mái đi."

Người hầu, "..."

Giang Trừng, "..."

Kim Tử Hiên, "..."

Trái tim của tên người hầu vọt lên đến tận cổ họng, hoảng sợ nhìn Ôn Triều cầm hẳn một thanh đao to tướng từ trong túi Càn Khôn ra, vung vẩy trong không khí thị phạm động tác cho hắn xem rồi tri kỷ hỏi thăm ý kiến của hắn. Tên người hầu không kịp phản ứng, cũng không dám phản ứng thì Ôn Nhị thiếu tiếc nuối cất lại thanh đao vào trong túi Càn Khôn, lục lục một chút rồi lôi ra một cây chùy gai to tướng, lần này còn thân thiết cho hắn cầm thử xem có vừa ý không.

Người hầu bị dụ dỗ dùng thử "sản phẩm", "..."

Một phút sau, ba người thỏa mãn thu được thông tin Tiêu phủ nguyên bản có tổng cộng mười vị thiếu gia, về sau có hai vị thiếu gia là Tam Thiếu gia và Tứ Thiếu gia bị bệnh chết. Nhưng vì cái chết của hai vị thiếu gia này còn có uẩn khúc gì trong đó nên giọng điệu quản gia khi nhắc lại vụ việc này có chút kỳ quái. Nhưng vì lúc đó trời đã tối, cộng thêm chột dạ khi nghe lén nên tên người hầu không rõ ràng lắm.

Hắn thấp cổ bé họng, chỉ muốn yên ổn làm việc, kiếm một số tiền trang trải cuộc sống nên cũng không dám đào sâu việc này. Khi Giang Trừng hỏi đến tên tuổi của hai vị thiếu gia ấy, tên người hầu cũng chỉ biết rằng hai vị ấy mất vào khoảng 18 hay 20 tuổi gì đấy, còn tên thì không biết, về phần mắc phải bệnh gì hắn cũng không rõ ràng. Tên người hầu khi nói một chữ không biết còn sợ hãi liếc qua chỗ Ôn Triều, thề rằng bản thân thật sự không biết, nếu có một lời gian dối nhất định sẽ bị sét đánh chết.

Hiển nhiên là đã bị một loạt thao tác triển lãm vũ khí ban nãy của Ôn Triều dọa ra bóng ma tâm lý đến nơi rồi...

Tội nghiệp đến độ Giang Trừng và Kim Tử Hiên không đành lòng làm khó hắn thêm nữa. Cả hai vừa mới buông tha cho tên người hầu rời đi thì Ôn Nhị thiếu bên cạnh tiếp tục đề xuất ý kiến:

"Không bằng tìm thêm mấy người chứng thực thông tin đi. Cách này có vẻ dùng được đấy."

Giang Trừng kiếp trước từng bị thiên hạ đồn đại thành ác bá một thời cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm ngăn cản Ôn Triều gây hại cho dân chúng vô tội. Thông tin có chứng thực hay không không quan trọng, quan trọng là nếu tên ngố đó cứ vác theo cái kho vũ khí đó đi loanh quanh phủ của người khác dọa người thì có khi sau này chưa kịp hỏi thăm gì, người ta đã chết đứng trước rồi. Nhất là những tên lá gan đặc biệt nhỏ...

Do đó, Giang Trừng và Kim Tử Hiên ăn ý mỗi người túm một bên cánh tay của Ôn Triều kéo về phòng mà Tiêu gia đã chuẩn bị sẵn. Trước hết là sắp xếp lại các manh mối và thông tin, thuận tiện xử lý cái kho vũ khí của Ôn Triều, được nữa thì làm lạnh cái đầu của tên ngốc đó luôn, nghi ngơi một chút rồi có gì tối tính tiếp.

**** Chú thích ****

                                                                                       (Chùy gai)

**** Hậu trường nhỏ ****

Ôn Triều: Tiêu gia là sân chơi của bổn Thiếu gia. Há há há...

Giang Trừng, Kim Tử Hiên: Ông đây chống mắt chờ ngày mi bị nghiệp quật!

Cũng là Ôn Triều của vài tháng sau...

Giang Trừng hả hê nhìn ông anh hai: Tiêu gia là sân chơi của anh mà. Sao không về chơi đi?

Ôn Triều: Bây giờ quay lại quá khứ đánh cho mình khỏi bước chân vào Tiêu gia còn kịp không nhỉ?

Kim Tử Hiên cười trên nỗi đau của người khác: Ngươi có ngon thì nói to thêm chút nữa đi.

Ôn Triều:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com