Cầu vồng không sắc.
Du Thái 25, Minh Hưởng 22.
Tuổi hai lăm của anh, cầu hồn em dưới phố xá nghẹt người, tim anh thổn thức réo lên từng đợt, nhìn em, anh lại thật sự muốn khóc. Anh không thể khóc được, đơn giản là vì anh phải kiềm nó lại, cười thật tươi mà đưa ra cái nhẫn anh đã dành dụm tiền trong suốt hai năm ròng rã. Em biết mà, Minh Hưởng bé nhỏ của anh, Du Thái vẫn mãi chờ em, vẫn mòn mỏi canh cửa đợi chàng về.
Chỉ là, khi đó anh sẽ đứng giữa hai thứ phải chấp nhận.
Em là chàng thơ của anh hoặc em vẫn là chàng thơ ấy nhưng lại không phải của anh. Chấp nhận bản thân sẽ mãi yêu thích chồng của người ta đến sâu đậm.
Song anh thật may mắn, có lẽ đó là những gì anh có trong suốt cuộc đời đầy đau khổ và chông gai này, tất cả sự hạnh phúc đổi lấy một Minh Hưởng vẫn è dè, ngại ngùng và yêu anh như cách anh chờ đợi chàng ấy vậy.
liệu em ấy có đồng ý không...?
Anh thấy em cứ cúi gầm mặt sau lời cầu hồn mà anh đã tập trước gương suốt ngần ấy năm. Khi đó thật sự quá đáng sợ, sợ rằng người bên em khi nãy thật sự là cô gái sẽ cùng em đến lễ đường tráng lệ. Sợ rằng sau cùng anh cũng chỉ nhận thiệp cưới với cái danh nghĩa " người anh " của em. Du Thái anh đã chờ rất lâu, thế giới anh xám xịt, chỉ riêng duy nhất vẫn tồn tại bởi sự vun vén, thứ có màu trong đôi mắt anh khi ấy chỉ được tỏa ra bởi cái ánh trắng của bó hoa nhài, trong sạch và đẹp đẽ.
Thấy em ngước lên, khoảng không với anh chỉ thu lại một mảng nhỏ, nơi có Minh Hưởng đang đứng e ngại, em ngượng nghịu bày tỏ sự nhớ nhung với người em thương, thật vui vì đó là Du Thái, là thằng trai đã từng bôn ba với thúng bánh mì mà em không bao giờ thèm ngó đến, là ông giáo đã vì em mà cố gắng học chữ. Tất thẩy, cũng là em đã đến và mở cửa thành công cho anh.
Vậy khi này Du Thái đã có cái nghề, có danh, có nhà, Minh Hưởng làm ơn hãy gật đầu chịu cưới anh đi, được không?
Và em đã hôn anh, ghì tấm vai rộng mà hôn phớt lên bờ môi hừng hờ đang chờ đợi, quái lạ, anh như đói khát mà siết lấy eo em, cái tình khiến lí trí Du Thái điên dại, phải chăng vì nhớ em quá, không kiềm nỗi mà bám riết lấy em.
"- Em đồng ý."
Đó là buổi chiều đẹp nhất đời anh, họ có lẽ chính thức là những người sống trong hôn nhân rồi nhỉ, dù chẳng cần giấy tờ hay bất cứ thứ ghi nhận nào. Đơn giản trái tim là con dấu vĩnh cửu, nhất là với những kẻ đã chịu xa cách nhau.
Du Thái 29, Minh Hưởng 26
"- Anh yêu em."
"- Tại sao anh luôn nói anh yêu em thế? Cứ hễ như vậy thì anh lại đáng yêu đến quá đáng đấy!"
"- Vì anh chỉ biết yêu có mình em thôi. Anh xin lỗi chàng thơ của anh nhé."
"- Vì anh đáng yêu nên em sẽ tha thứ cho anh. Lần sau phải tái phạm đó."
Du Thái phì cười, Minh Hưởng sáng nào cũng đòi phạt vì anh cứ mãi nói yêu em ấy thôi.
Một ngày đẹp trời của bốn năm sống chung.
"- Á, phạt anh nữa đi." - Du Thái bảnh bao với bộ áo sơ mi và cái quần đùi mà năn nỉ Minh Hưởng phạt anh nhiều lên, không làm lẹ sẽ trễ giờ dạy mất.
"- Bọn trẻ mà biết ông giáo dạy chữ cho nó lại luôn đòi hỏi như anh chắc chúng nó sẽ cười to mất thôi." - Minh Hưởng đã thay xong quần áo để đi làm, chàng bác sĩ bận rộn. Cậu thở dài hôn nhẹ lên má anh, đã là cái thứ tám của sáng này rồi.
"- Kệ mấy trò ấy chứ! Nốt hai cái để thành mười nụ hôn buổi sáng được hông?" - Anh lại phồng má đòi hỏi.
"- Cút đi làm mau!" - Minh Hưởng nhăn mặt mà đá nhẹ vào chân Du Thái, anh ta còn chưa thay xong đồ nữa cơ.
Ngờ đâu đấy lại là thời cơ tốt cho "lão giáo" giả vờ té lăn quay ra sàn, ôm chân mà khóc lóc bắt đền mãi chẳng chịu ngưng. Minh Hưởng thở dài, chỉ nhẹ ngồi xuống mà bẻ chân anh một cái "rốp", quả bất ngờ làm Du Thái đang đau giả thành hét lên đau thật, vội đứng dậy mà né xa cậu ra, mặt tái xanh như chẳng dám giỡn nữa.
"- Lại em hôn bù hai cái nào." - Minh Hưởng nhếch môi cười, chờ đợi anh mau lại đây.
Du Thái e dè lại gần, mắt vẫn đưa ra đón nhận đầy hưởng thụ, tất nhiên là được hôn thì ai chả thích chứ.
Hôn hít làm sao mà lại thành ra đi làm muộn mất, báo hại Minh Hưởng bị phạt viết kiểm điểm mà tức tối trong lòng, Du Thái thì là thầy rồi kia mà, ung dung huýt sáo đi coi ngó các trò đọc chữ.
Chờ tối đi, anh sẽ no đòn với cậu cho xem.
Du Thái 35, Minh Hưởng 32.
Sự thật là khi bước qua tuổi ba mươi, con người đôi khi lại trở nên trầm tính, vốn điềm đạm nay lại nhạt nhòa hơn cả thế, cụ thể ở đây chính là Minh Hưởng của tuần này.
Du Thái nằm trước võng ngoài ban công,người đàn ông vắt tay lên trán, anh từ xa lại nhìn về phía ngọn đồi ở vùng thưa người hơn, nơi con ngõ tối đen chẳng ánh đèn điện, ngôi nhà đã nuôi anh lớn lên. Một buổi tối rảnh rỗi chẳng phải vật lộn với hàng tá mớ giáo án hay giúp đỡ một ai bước vào việc học. Du Thái khẽ thở dài, hiếm khi thế này lại khiến tâm hồn anh khuây khỏa hoặc không hề. Có lẽ là do Minh Hưởng đã về nhà em ấy trong tuần này, họ có chút cãi vã, không nhỏ mà cũng chẳng to.
Du Thái vắt óc mà nghĩ cái gì đó, xong lại khúc khích nằm cười như thể một đứa trẻ đang chuẩn bị bày trò. Anh đứng dậy mà chạy vội vào trong nhà, lôi ra cái máy nokia vốn đắt đỏ mà bấm số điện thoại bàn nhà ông Trung ( tức ở đây là nhà thờ mẹ của Hưởng, cũng là nơi Kim Ngân đang sinh sống.)
"bíp...bíp..", tiếng điện thoại cứ loay hoay kết nối với đường dây bên kia, ông giáo Thái lại nơm nớp cái cảm giác lo ngại, e rằng em sẽ giận mà chẳng chịu bắt máy đó thôi.
"- A lô."
Đang bâng khuâng một hồi, Du Thái lại hồn bay phách lạc khi nghe thấy bên kia trả lời, anh run run, tất nhiên là vì đang suy nghĩ cái phương án xin lỗi sao cho người ta chịu về nhà với mình.
"- Ai bên kia đấy." - Kim Ngân chau mày, đêm hôm khuya khoắt mà gọi điện không nói tiếng nào thế kia. Đương định cúp thì nghe đầu dây bên đó nhỏ giọng trả lời.
"- Ờ...ờ là tui, Thái đây."
"- Anh gọi nhà em giờ này chi á? Có chuyện muốn nói với hai em hả anh?"
Đến khi nghe ra cái giọng cao cao của phụ nữ, Du Thái mới bất giác ngượng nghịu, nói sao đây?
"- Hổng có, tui định biểu em về nhà bên thôi á cô."
"- Chùi ưi! Anh làm gì hai em giận hay sao mà ở mãi đây cả tuần rồi đấy, làm gì thì kể em nghe nè, em phụ cách cho."
"- Dạ, ờ.. thì nó cũng vầy nè.."
Kim Ngân như bắt được tần số mà sáng mắt hóng hớt, chỉ nghe bên Du Thái cứ luyên thuyên kể.
"- Ý là tui với ẻm bất đồng mấy cái ý kiến, tui nói quá chời nói luôn. Hai của em hông chịu, ẻm lẫy tui quá mà tui lại nghĩ giỡn, ghẹo hồi Hưởng giận Hưởng bỏ đi luôn. Cũng có để giấy nói ẻm qua nhà em, tui nghĩ đi chút éc rồi về, có mà ngờ đâu ẻm lẫy cả tuần luôn cơ."
Du Thái vừa kể vừa khịt mũi khóc oan ức làm Kim Ngân bên này muốn cười mà cũng phải ráng nhịn vô trong.
Khà khà, vô tình lại sập bẫy cái chiêu trò thứ nhất của ông giáo. "Nước mắt năn nỉ trái tim ai kia"
"- Hổng ngại thì nói luôn cái ý kiến bất đồng kia là gì luôn được hông anh?"
"- Ờ..ờ..là ảnh cưới..."
Kim Ngân thôi kiềm mà cười khúc khích, tiếng nó truyền qua cả bên kia, Du Thái bĩu môi, hổng phải em của tình yêu là anh quoánh nhỏ rồi.
"- Vấn đề trọng đại của đôi uyên ương già có khác, há há..thôi anh Thái ngủ đi, mai qua đón hai em nhe. Cỡ chiều chiều á, đảm bảo là về liền." - Kim Ngân vừa cười lại vừa hứa câu chắc nịch, kì này là ngủ ngon rồi.
Khác xa với sự trẻ con đến làm điên làm khùng của người đầu ấp tay gối mỗi đêm, Minh Hưởng của chúng ta lại đang bần thần ngồi nhìn ra phía đường một cách vô hồn, thoạt nhìn như kẻ đang sầu não một cái gì đó rất lớn, mà đúng là như vậy.
Vardan năm nay đã mười lăm, bọn trẻ lớn thật nhanh, thời gian cũng vậy, trôi mãi trôi mãi mà điểm lại một cột mốc sầu não của Minh Hưởng. Con bé ngày nào còn ngây ngô hỏi chú Hưởng về thứ tình yêu xa lạ, nay đã vui vẻ mà ngồi kể với chú việc nó thích cậu này cậu kia, hóa ra là ai cũng phải lớn, con bé càng không phải là ngoại lệ, hệt như người mẹ đã nuôi nấng nhóc chục năm nay, Kim Ngân yêu Nhất Linh cũng là khi con bé chỉ mười lăm tuổi. Và dư âm đáng sợ của cái chết bạn mình gắn với đời Minh Hưởng cũng đã là mười năm, dài hay ngắn?
Thấy anh trai cứ ngẩn ngơ mãi rồi lâu lâu lại hay thở dài, Kim Ngân từ phía sau khẽ đi mạnh chân lên một chút, đốt hộp quẹt mà thắp nhang cho mẹ của Minh Hưởng.
Cậu vẫn lặng, giả vờ như chẳng hề nghe thấy bất cứ thứ gì,tóc cậu vẫn bay trong gió, đèn đường vẫn sáng, người vẫn đi. Chỉ có cái hồn là dậm mãi ở một chỗ, nơi tối nhất, ít ai quan tâm nhất.
"- Kim Ngân, lại hai biểu."
Kim Ngân năm này cũng ba chục rồi, không quá lớn nhưng cũng chẳng thể nói là vẫn không rành rọt cái thứ đời bi đát kia. Nó loay hoay, rón rén bắt cái ghế nhựa ngồi bên cạnh, Vardan hôm nay đã sang nhà cô giáo mà ôn thi, con bé cũng sắp vào cấp đệ nhất, thật thì cái sự thi cử đã khó, việc đỗ tú tài lại ngày càng khó hơn nữa kia mà. ( cấp thpt ngày nay)
"- Hai kêu em."
"- Mấy năm này, hai lại hay hồi tưởng về cái Linh với thằng Nam. Bọn nó mất trẻ quá, thấm thoát cũng tròn chục năm rồi."
Kim Ngân ngước lên, cô gái thấy được cái tâm sự nấp sau đôi mắt của anh hai, lòng nó trĩu nặng, không phải người quá am hiểu về nỗi đau. Bản thân Kim Ngân thực chất cũng chỉ tự mình gắng gượng qua tháng ngày mất đi người mình yêu ấy, em sống ẩn dật và lại còn rất hay cười. Thoáng qua trong chút gào rú của cơn gió lạnh đầu xuân, Kim Ngân khẽ cười. Em như nghe thấy tiếng Nhật Linh vẫn thủ thỉ với em trong mấy buổi tối học bài chung.
"- Kim Ngân cười đẹp nhỉ? Chị thích bé cười lắm ấy."
"- He he vậy dù cho có cái gì đi chăng nữa, bé sẽ vẫn cười cho chị ngắm nha."
Em vẫn cười đấy! Còn chị đang ở đâu?
Không trách người ta đi đến đương sự dại dột, chỉ cười vì mãi cũng như con rối sau tất cả. Minh Hưởng, Nhật Linh và cha má nó, ai ai cũng điều khiển con bé như con rối một cách vô điều kiện.
"- Tròn mười năm rồi, hai giấu gì? Nói em nghe đi."
Minh Hưởng móc ra cho em tờ thư nhỏ, anh cười buồn, vuốt mái tóc mà đứng dậy từ từ vào phòng, Hưởng là không biết cách mở lời bởi cậu áy náy với mọi thứ, từ lừa gạt để hai người chia tay đến gián tiếp nhúng tay vào sự sắp đặt cho cái chết kinh khủng kia. Kim Ngân cầm tờ thư anh nó trao, mắt em vô hồn, lạc lõng đến đáng sợ.
Hai xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho cả hai.
Gửi em, Kim Ngân của tôi.
Lúc em đọc lời trăn trối này, có lẽ tôi đã không còn mở mắt để trông thấy thế giới đau thương này nữa. Tôi có lỗi, có lỗi với sự trông ngóng của em.Chắc bây giờ nàng cũng đã yên bề gia thất rồi nhỉ ?
Tôi mong là rồi, vì sau tất cả, những gì tôi gửi đến người không phải cái nhớ cái nhung của tôi đâu. Em biết mà, làm sao chấp nhận tha thứ cho con của kẻ giết cha mẹ, hạ nhục cả cuộc đời của tôi như thế. Tôi không chắc mình có đủ tỉnh táo để nói không yêu em hay chăng? Chỉ là tôi hận em, căm hận sự nhu nhược hèn hạ của em. Dù em khi đó chỉ mười lăm tuổi thôi nhỉ? À, nếu vậy tôi cũng chỉ vừa mười bảy thôi, được yêu em, nó hạnh phúc lắm. Đổi lại là mất đi tất cả, người thân gia đình, em là tôi, liệu em có ổn hay không?
Tôi viết nó ra khi con bé Vardan của hai ta đang ngủ ngoan, nó hỏi tôi tại sao con bé lại không có đủ cha mẹ, tôi chỉ thẹn mà cười gượng thôi em. Đau quá, hận em là xương tủy tôi đau khổ, trái tim tôi vỡ nát, nhất là khi tôi nghe từ Minh Hưởng, em nói ta chia tay đi. Thật ngắn ngủi, chỉ vừa sau khi tôi mới thoát khỏi tay thần chết, anh hai em tìm đến tôi, cậu ta dí cho tôi tấm vé tàu, cậu ta khóc, rất đau đớn, cậu nói em không thể bên tôi nữa. Tôi hiểu đó chẳng phải lời em thốt ra đâu, em thương tôi nhiều đến thế cơ mà. Em hỡi em ơi, tôi đi sang bển, em có nhớ gì đến tôi nữa không?
Bé thương của tôi còn nhớ đến thằng Nam không, cậu chàng đen nhẻm hay ngó trộm hai ta ở phía bờ sống ấy. Nó thích tôi em ạ, nó bỏ học, gắng sức cày thuê để sang đây, nó nói nó thương tôi dù biết tôi không còn trong trắng nữa. Cũng kì nhỉ, nó không thân không thiết, sang tận đây thuê nhà làm thợ tóc kiếm tiền trang trải cho mẹ con tôi...
Dòng chữ đang chạy tự dưng lại đứt quãng, Kim Ngân nhìn thư chị viết, nó rách nát, đã bị xé đi nên chẳng thể giữ được nguyên trạng. Em uất ức mà bật khóc giữa trời đêm lạnh lẽo, tình yêu của em, Nhật Linh của em...
"- Ngày mai, ra chỗ ngày xưa tâm sự với em nhé."
Tiếng bước chân chậm rãi xuống cầu thang, đâu đó vẫn vọng lại vài cái nấc quãng của kẻ đã nuốt nghẹn ngào vào trong. Minh Hưởng nhắm chặt mắt, cậu xoa lấy hai bên thái dương như một cách dày vò cơ thể, tâm sự hay là đối mặt với niềm đau của em gái. Mắt cậu rưng rưng, tay kiếm vội cái áo khoác đã cuỗm của Du Thái, òa khuôn mắt nức nở mà cảm nhận mùi hương xao xuyến của thân thể người cậu thương, mùi anh thoang thoảng đi vào mũi, nhẹ nhàng an ủi những ưu tư sầu muộn, cũng như cổ vũ cậu chấp nhận đối mặt với tất cả, từ tội lỗi đến hối hận cùng cực.
Buổi sáng mùa xuân của một Sài Gòn hoa lệ có gì?
Người người ồ ạt tranh nhau đạp xe đi làm, đi chợ, đi học và cả đi hẹn hò với nhau. Dòng đường tấp nập đến tắc nghẽn, buộc lòng cho người ta phải chờ đợi, chờ đợi trong sự nôn nóng đến lạ. Như bao kẻ bận bịu khác, buổi sáng của ông giáo Thái khi thiếu em có lẽ khi nào cũng luôn bừa bộn và thiếu chuyên nghiệp, nội cái việc chàng ta ngủ quên đến hơn bảy giờ, gấp gáp vệ sinh cá nhân rồi thay vội cái áo thun mà khoác áo gile che đậy sự chậm trễ, rúc sang nhà anh Sơn và Trung Huy cách đó mấy căn mà mượn chiếc cup phi nhanh đến trường. Huy lắc lắc cái đầu rồi bĩu môi chê bai.
"- Ổng vậy mà coi dạy nỗi ai? Người gì mà hay thức muộn thế?"
"- Cưng cũng vậy mà." - Anh Sơn liếc sang thấy thái độ người bên cạnh thì lại bắt chước theo, cũng cái bộ dạng đó mà lời nói ra lại khiến kẻ kia mặt mày tối sầm.
"- Cưng cái đầu anh, biến hộ tôi cái."
"- Chú em làm cán bộ mà hay chửi bậy quá à." - Sơn lè lưỡi, anh trợn to đôi mắt mà trêu.
Trung Huy như kiểu đã quen, thì đúng là vậy mà. Bị buộc ở với anh ta cũng mười năm rồi chớ ít. Từ hồi mười chín tới giờ cũng sắp ba mươi, tuy vậy chứ tâm hồn cũng có lớn mấy, Huy đá văng đôi dép trên chân, cầm lấy mà ngắm ngắm một phút làm Sơn mãi chẳng hiểu em đang làm gì. Lúc ngỡ ra là khi chiếc dép đã dội vội từ trên đầu xuống đất, đau điếng.
"- Cho chừa."
Minh Hưởng hôm nay cũng thế, cậu thức khi mặt trời đã lên cao, nắng cứ cố xuyên qua rèm cửa, đọng lại chút chói của tia lửa trên trời, đánh bạo gọi cậu trai thức giấc. Tiếng chuông báo thức cứ reo mãi, nó hiệu cho cậu đã qua ngưỡng tám giờ, Minh Hưởng có nghe song mắt vẫn nhắm nghiền, thật sự không muốn thức dậy.
Ánh nắng cùng tiến chuông vẫn "reng reng" bên tai đang giục, chúng nó chói lóa và thật in ỏi, phiền phức buộc cho Minh Hưởng phải thức, cậu mới sáng mắt mày đã bí xị, đầu cậu như có ai bổ vào mà cứ nhức đến thấu trời mây. Đập mạnh cái đồng hồ một cái, Minh Hưởng tựa lưng lầm bầm chửi rủa, hiếm khi thấy bác sĩ Hưởng điềm đạm lại cáu gắt như bây giờ. Minh Hưởng xỏ đôi dép, nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân cho chỉn chu sạch sẽ.
Nhìn gương mặt phản chiếu trong tấm gương, Minh Hưởng khó tránh khỏi vài giây ngỡ ngàng, cậu trông đã tròn trịa hơn trước, sắc mặt cũng chẳng còn trắng bệch như hôm nào. Thật khéo trách, Du Thái chăm cậu tốt quá.
Kim Ngân đã chờ từ lâu, bữa sáng cũng hóa nguội, Minh Hưởng ngồi xuống ghế, chậm rãi đưa từng thì súp vào trong miệng, mùi vị nó rất ngon và đưa miệng, thậm chí còn để lại thứ vị đăng đắng mà Minh Hưởng muốn nếm.
Kim Ngân ngồi đằng trước cầm lái, Minh Hưởng phía sau vươn đôi chân dài mà khèo về phía bàn đạp, hai anh em từ sáng đến giờ lại luôn hành hạ nhau bằng cái trò xưa cũ, nó khiến cả hai cảm nhận lại chút niềm vui ngày bé, cũng đọng lại nỗi đau trong lòng.
"- Hai giấu em những gì thế?"
Kim Ngân ngâm đôi chân dưới dòng nước lạnh, lòng sông êm ả đưa từng gợn nước ập vào bờ, đập vào đá mà dội lên đôi chân gầy của em.
"- Hai nói với nó, mày muốn chia tay. Nó sang pháp làm cách mạng, nó sống ẩn, luôn chạy trốn khỏi tay mắt của cha. Nhật Linh với hai vô tình gặp lại nhau ở giảng đường, nhìn nó gầy đi mà hai mới hối hận....."
"- Hai không nói em..dù chỉ là một chút về chị ấy.."
"- Hai có lỗi với mày, cũng là có lỗi với nó. Bọn hai gặp nhau, một lần rồi lại hẹn nhiều lần, nhìn nó ôm con nhỏ chạy vạy khắp nơi, thằng Nam lại một mực lo liệu cho mẹ con nó. Hai mới muốn, mới suy nghĩ nhận con nó làm con nuôi."
"- Anh Nam, lo cho chị ấy nhiều lắm sao?"
"- Mày biết mà, nó thích cái Linh nhiều lắm, ôm ấp hi vọng suốt mấy năm ròng."
Minh Hưởng đưa đôi mắt buồn thiu nhìn về phía sông, gánh nặng trong lòng cũng gỡ một chút.
"- Nếu chị ấy không yêu em, hẳn bây giờ đã hạnh phúc rồi."
"- Cậu ấy rồi cũng sẽ yêu mày thôi, vì cái tình của cậu ta và còn là vì thù hằn bấy lâu nữa."
Kim Ngân nhíu mày, em hiểu như không hiểu, lời Minh Hưởng cứ in mãi vào lòng em, hệt như việc yêu em là kế hoạch đã định sẵn của chị. Miệng em vẫn cười, nước mắt vẫn rơi, từng giọt từng giọt hòa vào dòng sông mát.
"- Nhật Linh đã yêu mày nhiều lắm, nó sống vào thứ gọi là hận thù, tìm mọi cách để khiến cha sống chẳng bằng chết, chỉ riêng nhắc đến mày thì nó lại nặng lòng mà đỏ mắt. Nó đã cố gắng rất nhiều, nuôi con và cả trả thù cho cha má nó nữa."
Minh Hưởng nói thế rồi anh lại im, chân anh vẫy vẫy trên mặt nước, vô tình lại hắt lên người Kim Ngân, con bé đáp trả, nước bắn lên cả hai, xối lên tóc Minh Hưởng đến ướt đẫm, hai anh em bật cười thành tiếng, bỏ qua tất cả đi, tương lai và hiện tại, phải sống tốt cho thứ tình yêu đã mất.
Minh Hưởng nằm trên bãi cỏ xanh mát, cậu nhắm mắt phiêu theo làn gió nhè nhẹ, tự dưng lại nhớ Du Thái đến vô cùng.
"chụt", cái hôn vào má khiến Minh Hưởng giật mình ngồi phắt dậy, vô tình lại đập thẳng vào trán khiến ông giáo Thái ngửa đầu ra đằng sau oán trách.
"- Trời đất, đau chết anh rồi."
"- Anh đây nhảy ra vậy?"
Minh Hưởng xoa xoa trán, cái đập mạnh đến nỗi khiến nó sưng hẳn lên một cục tím rịm.
"- Nhảy từ đầu ông ra đó ông."
Thấy đôi uyên ương cứ trêu ghẹo lấy nhau, Kim Ngân khẽ thở dài mà lắc đầu ngao ngán.
"- Là tui kêu đó."
"- Ai mượn mày..." - miệng mở ra thì đanh đá chớ mặt đâu giấu nỗi niềm vui.
Kim Ngân nhìn anh hai nó, còn đâu cái dáng vẻ nghiêm túc của thường ngày, thật đúng kiểu đáng yêu thế thôi.
"- Về thôi nha, anh chở bé đi chụp ảnh cưới."
"- Đồ sến sẩm."
Chẳng đợi em kịp nói tiếp, Du Thái đã bế xốc em lên vai, một lèo cho ngồi thẳng trên xe mà cài mũ bảo hiểm, anh nháy mắt một cái với "vị ân nhân" rồi lại phóng cái vèo một hơi, đưa chàng về nhà thôi.
Du Thái 65, Minh Hưởng 62.
Dù bao nhiêu tuổi vẫn thế, vẫn luôn có một Du Thái sẵn sàng mè nheo Minh Hưởng khắp mọi nơi, vẫn luôn có một Minh Hưởng tuy chẳng nói lời yêu thương mà lại luôn chiều chuộng ông già bên cạnh. Họ bên nhau đã là năm thứ bốn mươi trong đời.
Minh Hưởng nhìn lên tấm ảnh cưới, nơi hai chàng trai bế bồng nhau với ánh mắt đầy vẻ thâm tình, theo đó là những hoài cảm cứ vấn vương mãi theo năm tháng, nó khiến Hưởng luôn hạnh phúc đến tận bây giờ.
"- Ông đốc tơ ngẩn ngơ cái gì đó ta."
"- Anh về rồi."
"- Ừm ừm, thật nhớ em quá. Mai mốt anh cũng đến ngày được cho nghỉ hưu, Minh Hưởng muốn đi đâu không bé?"
"- Em đã sống sáu mấy năm rồi, hổng phải bé con đâu." - Hưởng phồng má, người lớn cũng thích nũng nịu như bao độ tuổi khác đấy thôi.
"- Hưởng với anh cứ như hôm đầu ta yêu nhau đấy thôi, điển trai và chung thủy nữa. Anh yêu em lắm đó."
Minh Hưởng không giấu được niềm vui, gương mặt đã có vài nếp nhăn của lão hóa, em ngượng ngùng đỏ mặt, hôn lấy lão già đã sống hơn nửa đời người với em.
"- Em cũng yêu anh lắm, ông giáo của tui."
Du Thái 72, Minh Hưởng 69.
Đã là con người, sinh ra thì chắc chắn sẽ đối mặt với bốn thứ thử thách. Sinh có, lão có, bệnh có và đến tuổi này có lẽ sẽ hoàn thành bước cuối của cuộc đời chông gai, đó là ngưỡng tử.
Nhìn anh đang ho khan với từng đợt truyền dịch, Minh Hưởng lòng đau như ai cứa vào. Biết bọn họ bên nhau cũng đã lâu, ấy vậy còn chưa đủ cho cuộc tình đẹp hơn bức vẽ. Minh Hưởng nắm chặt tay anh, tuổi tác không còn trẻ, hàng đêm vẫn chẳng chịu về nhà mà túc trực mãi cũng khiến mọi người lo lắng. Vardan bây giờ cũng đã có gia đình, một người vợ đảm đang cho cô giáo dạy cấp ba của hôm nào. Con bé có lẽ đã tìm được hạnh phúc từ sớm, mấy nay nhìn bác Hưởng cứ ôm lấy bác Thái mà khóc nấc như đứa trẻ, Vardan lại trân mến cái thứ tình cảm cao quý của hai con người này. Du Thái hơi thở ngày càng yếu ớt, nằm nghe Minh Hưởng van nài những bác sĩ trẻ được cậu dạy ngày xưa cứu giúp, họ lắc đầu, những vị đó biết cậu cũng biết, Du Thái thật tình là khó qua khỏi.
Buổi trời đông lạnh, căn phòng bệnh của Du Thái vẫn áng lên thứ ánh sáng từ bóng đèn trong phòng. Du Thái môi run run, cơn đau từ phổi khiến anh cũng chật vật mải mới nói nên lời. Anh đưa đôi tay đã già đi mà nhăn nheo theo năm tháng, ánh mắt không còn đau đơn mà hiện hữu ra cái dáng vẻ ấm áp của sự hạnh phúc, xoa lấy mái tóc đã bạc trắng của em.
"- Tui đi nhé mình."
Minh Hưởng nước mắt rưng rưng mãi trên mi, em rồi chấp nhận số phận, nuốt lấy một đống thuốc ngủ và nhẹ nhàng rút dây máy thở của anh. Họ nắm đôi tay, cùng nhau bước sang một kiếp đời khác, trái tim dừng lại cùng một khoảng khắc, hai sinh linh tạm biệt thế gian đã gắn bó với mình từ bé đến lớn, nắm tay nhau bay lên bầu trời đầy sao. Nơi mà anh với em sẽ bên nhau mãi mãi..
-----------------------------------------
Thật lòng mà nói, viết chiếc fic này khiến mình từ một người chuyên về việc tìm đến sad ending như một cách dày vò cảm xúc trở nên yêu đời hơn rất nhiều(ㆁωㆁ)
Cảm ơn bạn cùng bàn vì đã cho mình động lực nhó, iu cậu và cũng cảm ơn mọi người vì đã thử đọc thứ mình viết..
Cũng muốn làm thêm một fic nữa tại cp nì cuti hí hí(✧ω✧)
nếu được có lẽ em sẽ triển theo hướng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com