Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"HERO"

Vậy mà đã hai năm trôi qua kể từ lúc Tuyết vào lớp một. Bây giờ gần như mọi thứ cơ bản trong đời sống đối với một đứa trẻ đã quá ư quen thuộc với nó: học hành, lao động, bạn bè, thể thao, vui chơi và…cả đống sữa mà sư Trí và sư Tâm đã tận tình cho nó uống, để, gọi là, “bồi bổ” cho nó, mỗi ngày, nên cũng có thể coi đó là món “cơm” thứ hai của nó, nhưng mà là dạng chất lỏng. Và đến bây giờ, nó chưa bao giờ phải rời xa Đăng như cái lần ở cô nhi viện đó nữa. Chúng nó vẫn luôn chơi rất thân với nhau, liên tục duy trì trong suốt mấy năm ở trường.

Đăng cũng đã dạy cho Tuyết môn cờ vua. Quả thật, nó chưa từng được thấy và được chơi cái trò này bao giờ, vì ở cô nhi viện, tuy có nhiều đồ chơi nhưng không có nổi một bộ cờ, nên khi Đăng bày bàn và quân cờ ra Tuyết nhìn mà như thể một thứ gì đó quý hiếm khó tìm nhất trên đời này, kim cương chẳng hạn. Ban đầu, mới nhìn vào Tuyết đã thấy nản vì có tận 6 loại quân, tức là 6 cách đi khác nhau. Chưa kể là còn các nước đi hay cách ăn quân đặc biệt mà trong các sách cơ bản cho người mới không có. Đặc biệt là quân Mã, mấy con khác đi chéo hay thẳng còn dễ, đằng này nó lại cực kì lắt léo, đi hình chữ L, làm cho Tuyết óc bấn loạn cả lên. Nhưng sau cùng, nó cũng đã tìm ra cách để ghi nhớ: tiến hai ô thẳng và rẽ sang trái hoặc phải một ô. Thế là nó có thể “solo” với Đăng rồi.

Nhưng mà để thắng được đứa bạn thân của nó thì phải còn lâu. Từ cái ngày Đăng được bố mẹ nuôi nhận về, nó đã được dạy cái môn này rồi, có lẽ là bởi bố nó. Nên có thể nói là hiện tại trình độ của Đăng vượt Tuyết rất xa.

-Chiếu hết!

Cạch.

-Ơ? – Tuyết vừa bất ngờ vừa thắc mắc trước cái tình huống vừa rồi. Chúng nó đang chơi cờ trong giờ ra chơi. Trận đấu mới chỉ kéo dài có tám nước đi, trong đó của Đăng là bốn nước. Con Hậu đã “làm thịt” Vua ở ngay ô f2, có con Tượng ở ô c5 bảo kê. Và Vua của nó không có đường nào chạy cả.

-Lại là cách chiếu hết vừa nãy. Sao cậu dùng một chiêu hoài vậy?

Thế chiếu hết ở trên đã hạ đo ván Tuyết phải đến ván thứ ba rồi.

Đăng nói:

-Cái đồ ngốc này. Bị dính một chiêu của tớ tới ba lần rồi mà vẫn chưa “tỉnh đòn” à? Lẽ ra cậu phải nhảy con Mã lên ô f3 kia để chặn đường đi Hậu của tớ chứ? Không thể ngờ cậu lại chậm tiêu đến thế.

Tuyết cũng hơi đỏ mặt, nhưng vẫn còn “mõm” được:

-Để rồi xem. Dám bảo tớ là đồ ngốc à, để ván sau tui trị cho cậu một trận.

Nhưng khéo chuyện đó phải để mai rồi. Bởi vì vừa dứt câu đó, tiếng trống báo hiệu vào lớp đã vang lên.

-Trời ạ, thôi để sau vậy. -Tuyết kêu lên trong bất lực.

Đăng cười đắc ý:

-Muốn gỡ gạc lại hả? Thôi thì để mai xem là cậu làm được tới đâu nhé.

Tuyết ném cho Đăng cái liếc viên đạn:

-Hãy đợi đấy.

Rồi hai đứa ngồi lại vị trí cũ trong cái bàn chung của tụi nó. Đã hơn hai năm rồi mà Tuyết và Đăng chưa hề bị chuyển chỗ. Chắc do trong mắt thầy cô, hai đứa là “đôi bạn cùng tiến” nên quyết định cứ để vậy cho lành. Lấy vở và sách ra chuẩn bị cho tiết Toán tiếp theo.



Đến lúc về chùa, vì dư âm ba trận thua liên tiếp vẫn còn, nên Tuyết lại nổi máu muốn chơi cờ với ai đó. Nhưng mà có vẻ như không ai trong chùa chơi và biết chơi cả, làm sao đây bây giờ? Lẽ nào phải nhịn đến sáng mai?

Nhưng hình như ông trời rất cưng chiều nó thì phải. Vừa dứt dòng suy nghĩ đó xong, thì nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sư Tâm mang một cái gì đó vuông vuông như hộp-và phát ra tiếng lộp cộp bên trong, và cái hộp đó có nhiều ô đỏ và trắng xen kẽ nhau-một bàn cờ vua!

Đang hí hửng như được mùa thì thầy ấy bước vào phòng, và nói với nó:

-Đây là quà của các thầy tặng cho con. Thấy con nhiều năm rồi không có gì vui chơi cũng tội. Sư phụ Từ, thầy và anh Trí đã đồng ý là mua cho con một bộ cờ vua để giải trí. Cái này vừa giúp con rèn luyện trí óc, vừa lành mạnh, mà lại giúp con rèn tính suy nghĩ cẩn thẩn.

Thầy Tâm chưa kịp nói tiếp thì Tuyết đã reo lên:

-A ha! Đúng lúc lắm thầy ạ, con cũng đang muốn chơi cờ vua đây. Nhưng…thầy biết chơi không ạ?

Sư Tâm đáp:

-Tất nhiên là có. Nếu con muốn, thầy có thể chơi với con bây giờ. Nhưng hiện giờ thầy phải dạy con cách chơi cái đã.

-Thôi thầy ạ. Đăng đã dạy con chơi trên trường rồi. Giờ chơi luôn đi ạ.

-Đăng? Bạn con à? -Sư hỏi.

Tuyết chẳng mất công gật đầu. Thầy cười, rồi nói:

-Được rồi, chơi thì chơi.

Có lẽ vì là tấm chiếu mới nên Tuyết lại thua tiếp thầy Tâm mấy ván liền, nói chính xác ra là bốn. Thầy ấy chơi cũng giỏi như Đăng vậy. Máu nóng đã bắt đầu dồn lên mặt của nó. Vì nó da trắng nên bây giờ cái lớp da đỏ trên mặt nhìn rõ mồn một vậy. Nếu đừng nói là Tuyết giờ trông rất giống một con khỉ mặt đỏ.

-Thôi, con không chơi nữa đâu! -Tuyết nói trong bất lực và bực bội.

Thầy Tâm nhìn nó một lúc, rồi lại cười:

-Mới có vậy mà đã nản rồi sao? Cờ vua chỉ là một môn giải trí nhẹ nhàng thanh tao. Con đừng biến nó thành một cuộc đua hơn thua như vậy. Hãy coi nó chỉ đơn thuần là một trò chơi, CHỈ ĐỂ GIẢI TRÍ THÔI.

-Nhưng thua nhiều quá cũng bực lắm chứ thầy -Tuyết làu bàu.

-Chính vì thua nhiều, nên đây cũng là bài học đầu tiên cho con-bài học về sự kiên nhẫn. Ra ngoài đời sau này, và kể cả khi tu, con cũng sẽ gặp rất nhiều thất bại và vấp ngã. Chỉ có kiên nhẫn và rút ra từng bài học sau mỗi thất bại, thì con mới có thể trở nên mạnh mẽ và chạm tới thành tựu được. Nếu con mà cứ giữ tính háo thắng với mỗi cuộc đấu thì con sẽ không thể nào rút ra được cái tinh túy, cái quý báu nhất của thất bại, và con sẽ mãi giậm chân tại chỗ mà thôi.

Tuyết nghe như bừng tỉnh-một làn gió mát thoảng qua người nó. Nó bắt đầu ngẫm lại những lời vừa rồi mà “người bạn thân” đã nói với nó. Lúc đó, sư Tâm cũng bảo:

-Thầy cũng chỉ có thể chơi với con đến đây thôi. Những lời vừa rồi của thầy, con có thể nghe hoặc không. Giờ thầy cũng có việc chút rồi, sư phụ đang gọi. Thầy đi nhé.

Rồi thầy ấy bước đi thật nhanh, bỏ lại Tuyết trong phòng với những dòng suy nghĩ lan man.

“…mãi giậm chân tại chỗ” à? Nó ngẫm lại, và thấy lời thầy ấy rất có lí. Hôm qua, chỉ vì nó chăm chăm đánh thắng Đăng mà nó đã không nhận ra chiêu thức chiếu hết bốn nước mà nó đã bị dính tới ba lần. Đúng “giậm chân tại chỗ”. Và nó cũng nhận ra, chỉ vì chăm chăm được đánh thắng một trận cờ vua mà nó đã lãng phí hai-mươi-phút-cuộc-đời, mà trong khi đó nó đã có thể tận dụng để làm việc khác có ích hơn, luyện tập sức mạnh và sáng tạo thêm chiêu thức mới của nó, khiến cho nó cũng giậm chân tại chỗ.

“Mình quá u mê vào cờ rồi”, Tuyết tự nhủ. Từ nay phải chuyên tâm hơn, đừng vì một trò chơi lôi kéo mà cuối cùng lại lãng phí thời gian mà không được một cái gì hết. Nhưng đã lỡ hẹn thách đấu với Đăng rồi, thôi thì, cứ đánh một ván cho có vậy.

Hôm sau, đến lớp, vào giờ ra chơi, Đăng hỏi:

-Sao, hôm qua cậu nói gì, nay tiếp nhé?

Tuyết đáp cụt lủn:

-Uhm.

Và đương nhiên, Tuyết lại thua Đăng một ván liểng xiểng. Đăng trêu:

-Sao, tưởng hôm qua ai bảo “Hãy đợi đấy” cơ mà?

Lần này Tuyết lại rất điềm tĩnh, làm Đăng không khỏi bất ngờ. Tuyết đề nghị:

-Thôi, hôm nay chơi cờ thế thôi, bọn mình ra chỗ xích đu hóng mát nhé? Ở trong lớp mãi cũng chán.

-Ờ…ờ…Ô kê.

Rồi hai đứa chúng nó kiếm chỗ xích đu được bóng cây che mát ở dưới sân trường để ngồi. Giống y như cái lúc chúng nó trò chuyện với nhau ở cô nhi viện. Trời xanh rờn và nắng dịu, đám mây trên trời trắng muốt lững lờ trôi. Gió mát lồng lộng liên tục thổi, khiến cho cảnh vật thật dễ chịu. Bóng cây bàng che cho chúng nó, như thể cũng đang ủng hộ cho cuộc tán gẫu của hai đứa trẻ vậy.

Đăng mở lời trước, vì Tuyết không biết phải kiếm gì để nói:

-Nhớ thật đấy nhể. Hồi đó, bọn mình cũng ngồi như thế này, ở chỗ trại trẻ.

Cuối cùng Tuyết cũng đã có thể nói được cái gì đó.

-Ừ. Hồi đó bọn mình quen nhau nhờ việc cậu bảo vệ tớ trước thằng Lập. Lúc đó thật sự không có cậu tớ chẳng biết phải làm thế nào. Sao lúc đó cậu lại “anh hung” vậy?

Đăng có hơi phổng mũi một chút vì được khen và cảm ơn. Nó tiếp lời:

-Đơn giản vì tớ cũng không ưa thằng đấy lắm nên mới làm thế. Nhiều lần nhìn hắn tác oai tác quái chỗ cô nhi viện, tớ không chịu được. Mãi cũng không nổi nên lần đấy tớ quyết định “phản công”.

Đăng nói tiếp:

-Thật ra lần đó, nếu không phải nhờ biết cậu là con trai thì sự việc chắc chỉ dừng ở đó thôi. Tớ ngại kết bạn với con gái lắm. Ban đầu tớ cũng suýt nhầm cậu là con gái. Nhờ biết cậu là con trai nên mới dám làm bạn với cậu đó. Tại…làm quái gì có thằng con trai nào mà tóc dài trắng, da trắng, lại còn lông mày cong, mắt to long lanh thế kia?

Nói câu đó xong thì Đăng quay mặt ra đằng khác, hơi đỏ mặt. Tuyết cũng đã quá quen với việc bị bảo là giống con gái rồi. Nó chỉ bảo:

-Cũng chẳng hiểu bố mẹ tớ thế nào mà lại đẻ ra tớ trai không ra trai, gái không ra gái thế này?

-Ừ, bọn tao cũng thắc mắc.
Một giọng nói cợt nhả cất lên. Hai đứa cùng quay ra xem là thằng nào. Một thằng nhóc, béo mập, da ngăm đen, hơi lùn, cùng với một thằng nhãi khác cũng lùn nhưng mà gầy hơn, “tới thăm” đôi bạn kia. Đó là thằng Vượng và thằng Quang. Thằng Vượng nói tiếp:

-Nó mà giống con gái thế kia, tao nghi nó còn chả phải con trai thật…Mày hiểu ý tao không, Đăng? Mày coi chừng đó Đăng, coi chừng có ngày mày quên mất nó là con trai mà thích nó luôn đó.

Thằng Quang kia cười phụ họa. Tuyết chợt nhớ tới hình ảnh thằng Lập trước kia, có điều giờ đứng trước nó là đứa hoàn toàn khác, và có vẻ như đối tượng trêu chọc của thằng đó không nhằm vào Tuyết.
Đăng nóng máu, nói giọng thách thức:

-A thằng này, muốn đánh nhau hả? Coi chừng mồm mép của tụi mày.

-Mày mới là đứa phải coi chừng. Cẩn thận hậu quả lớn hơn sau này.

Câu nói đó làm Tuyết chợt nhớ tới một thông tin mà nó đã được nghe lén đâu đó trước đây. Thằng Vượng là chỗ người thân thích với cô hiệu trưởng. Nghĩ tới đó, Tuyết quyết định ra can ngăn:
-Thôi, Đăng, đừng dây dưa với chúng nó làm gì. Còn hai cậu, để cho chúng tôi yên, chúng tôi không muốn mâu thuẫn với hai cậu.

Thằng Vượng không chịu thôi, đưa tay nắm lấy cổ áo của Tuyết xốc lên:

-Cái thứ con gái yếu đuối như mày mà cũng đòi hòa giải hả? Tao thấy, tốt nhất mày nên về phẫu thuật lại cái mặt đi, không người ta đánh giá hai lũ tụi bây bê đê đó.

Đăng lao tới, đánh bạt tay thật mạnh gạt tay thằng kia ra khỏi cổ Tuyết. Nó tức giận:

-Ai cho mày làm thế với bạn tao? Có giỏi thì nhào vô kiếm ăn.

Tuyết vẫn ngăn cản:

-Thôi Đăng, nhịn đi, đừng chấp tụi nó làm gì.

Nhưng có vẻ như Đăng không nghe, nắm đấm đã sẵn sàng. Cùng lúc đó, có cô giáo đi ngang qua, nheo mắt hỏi:

-Các em định làm gì đấy? Đánh nhau hả? Có muốn lên phòng ban giám hiệu làm việc không?

Lũ trẻ đồng thanh: “Dạ, đâu có ạ.”

Đăng ném cho hai thằng kia cái nhìn khinh bỉ:

-Chẳng qua là nể Tuyết, tao mới tha cho mày đấy. Lần sau thì liệu hồn.

Tuyết nắm lấy tay Đăng, kéo đi: “Thôi, bọn mình về lớp thôi. Trời cũng nắng to hơn rồi kìa.”

Khi vào tiết học, tâm trí của Tuyết không dồn vào bài học mà nghĩ vẩn vơ tới cái khác. Sự việc xảy ra vừa nãy đã khiến nó vào vòng xoáy của suy ngẫm. Khi con người có sức mạnh, hay cái gì đó chống lưng, họ sẽ trở nên phách lối, mất kiểm soát. Thằng Lập, thằng Vượng, và cả chính bản thân Tuyết, đã khiến nó nghĩ như thế. Nó cũng đã từng bị như vậy, khi biết mình có khả năng đặc biệt, nó sử dụng sức mạnh bừa bãi và đã gây ra hậu quả khó chữa. Nên vừa rồi, nó quyết không phạm sai lầm, cố nhẫn nhịn để không gây ra tai hại cho người khác. Nhưng lẽ nào cứ phải giấu mãi thế này, không bao giờ được bung ra?

“…Ta đã dặn con là chỉ được dùng để tự vệ và lúc có người gặp hoạn nạn kia mà?”

Lời trụ trì Hạnh Từ vang lên trong đầu nó. Ừ nhỉ, sao nó không nghĩ ra? Nó có thể dùng sức mạnh để giúp người kia mà? Đâu cứ phải bung ra sức mạnh là hại người? Tại sao phải là kẻ ăn hại, trong khi ta có thể làm anh hùng? Nhưng phải làm sao để không bị lộ thân phận?

Một ý tưởng lóe lên trong đầu nó. Nó quyết định sẽ may cho mình một tấm áo choàng che kín mặt. Như vậy thì khỏi lo bị phát hiện.

Một ý tưởng nữa nảy số. Nó biết làm thế này là điên khùng, nhưng đây là cách tối ưu nhất. Nó sẽ thu thập các mảnh vải trong các chỗ thùng hay túi rác, rửa thật sạch rồi sẽ chắp vá lại với nhau. Tuyết không muốn các thầy phải bỏ tiền ra mua vải cho mình. Với lại, nó cũng thích tự lực mình làm mọi thứ hơn.

Ngay sau khi tan học, Tuyết đạp xe đi tìm các mảnh vải tối màu trong các chỗ mà người dân hay dùng để vứt rác. Công nhận là không hề dễ chút nào. Nó lục sâu từ túi này đến túi khác trong vất vả, mãi mới kiếm được một miếng to bằng nắm đấm. Màu đen như ý nó, nhưng lại bé quá.

Nhưng có vẻ như ông trời lại rất ủng hộ cái kế hoạch khùng điên của Tuyết thì phải. Nó thấy trong một cái túi rác ở gần một tiệm may quần áo, có một miếng vải rất to, và cũng dạng màu đen, bị bỏ đi rất lãng phí. Hoàn toàn đủ cho cỡ người của nó. Tuyết mừng rỡ, đạp xe thật nhanh về chùa để các thầy khỏi mong. Trưa muộn quá rồi. À, tất nhiên là còn phải vô phòng lẹ lẹ để còn giấu…

Tối hôm đó, khi mọi việc đã xong xuôi, ai về phòng nấy, Tuyết bắt đầu lôi ra cái chỗ vải nó đã lượm được hồi trưa. Thầy trụ trì nhìn thế, hỏi:

-Con kiếm đâu ra chỗ vải đó đấy?

Nó đáp:

-Dạ, con lụm được ở một cái túi rác ở một chỗ may quần áo gần mình. Có vẻ như vải này bị gì đó nên người ta vứt. Thế là con lấy luôn. Các người không dùng thì để tui dùng. Chứ miếng vải to đùng như thế này mà vứt thì phí lắm mẹ ơi.

Thầy Hạnh Từ hỏi tiếp:

-Thế giờ con định làm gì với nó?

Tuyết trả lời một cách phấn chấn:

-À, trước hết con đem đi giặt cái đống này đã, rồi con sẽ tự may cho mình một tấm áo choàng kín. Ngầu lắm đúng không mẹ?

Mẹ nó thắc mắc, hơi nhướn mày:

-Để làm gì?

-Dạ, tại con nghĩ…những lúc con cần sử dụng sức mạnh của mình để giúp người…thì con sẽ mặc cái tấm áo trùm đó để không bị nhận ra.

Nó nghĩ là nếu thật thà khai hết ra, khéo sẽ bị mẹ cấm. Nhưng lương tâm của nó không cho phép nó nói dối ai, đặc biệt là với mẹ nuôi mình, nên Tuyết đành phải nói thật.

May mắn làm sao, mẹ nó chỉ nói rất nhẹ nhàng, ân cần, chứ không cấm cản nó:

-Vậy cũng được. Nhưng con nhớ phải cẩn thận đấy. Rủi có sơ sẩy gì là con sẽ gặp rắc rối đấy.

Ôi trời, sao kế hoạch của mình thuận lợi hơn cả thuận lợi thế này? Không gặp một tí trắc trở nào luôn. Nó mừng lắm, hớn hở:

-Vâng con biết rồi ạ. Thôi con đem đi giặt đây.

-Ừ, con đi đi, nhanh lên không tối muộn rồi đấy.

Tuyết vâng lời, chạy thật nhanh tới chỗ phòng tắm giặt để giặt cái miếng vải kia. Nó vừa giặt, vừa âm ư hát, coi như là ăn mừng cho kế hoạch diễn ra thành công rực rỡ của mình.

Giặt xong, nó định phơi luôn ngoài đó, nhưng mà nghĩ lại thì ngày mai các sư trong chùa thấy rồi lại hỏi thì lôi thôi rắc rối lắm. Mà Tuyết thì chúa ghét lôi thôi. Nên nó phải đem về phòng của “hai mẹ con”.

-Con đem phơi ở trong phòng mình nha mẹ. Con sợ bị các thầy phát hiện thì mệt lắm. Mẹ giữ bí mật giúp con nhé.
Vị trụ trì bảo:

-Ừ, ta biết mà. Vì đó cũng là dự tính của ta. Ta cũng đâu có lí do gì để tiết lộ với các thầy trong chùa.

-Hê hê, con cám ơn mẹ.

Nói xong, Tuyết lựa chỗ nào khuất cửa sổ trên cái thanh sắt treo ngang trần nhà để vắt lên đó phơi. Nước rớt từng giọt xuống nền đất nâu đỏ.



Cũng may là vì đang giai đoạn nắng nóng nên tấm vải khô khá nhanh. Tối hôm sau, khi đã quét sạch hết số bài tập về nhà, nó hỏi xin thầy Hạnh Từ bộ kim chỉ khâu. Thầy ra ngoài một lúc, rồi đem về phòng cho nó một hộp kim chỉ khâu với khá nhiều cuộn chỉ nhiều màu sắc. Nó bắt đầu ngồi xuống, lấy kim và bắt đầu vào việc.

Thầy trụ trì quan sát kĩ từng động tác của nó, dặn:

-Cẩn thận kim đâm vào tay đấy con.

Tuyết vẫn chăm chú vào từng đường may:

-Con biết rồi mà. Mẹ yên tâm đi, tay nghề con khéo lắm.

Phải công nhận là con trai mà Tuyết khéo tay thật. Nó may thoăn thoắt thoăn thoắt không thua gì một thợ may chuyên nghiệp, nhìn nó làm mà như không chẳng có trở ngại gì. Đến cả thầy Hạnh Từ cũng phải ngạc nhiên với tay nghề của Tuyết, dù rắng nó đã được dạy gần như là mọi công việc của một bà nội trợ trước đó.
Do cũng phải dành ra thời gian làm đống bài tập mắc dịch mỗi ngày, với lại ở chùa cũng hay phải đi ngủ sớm, nên nó đã phải mất tới hai tuần để may xong cái tấm áo choàng. Lúc may xong, Tuyết tự cầm lên ngắm nghía thành quả. Tấm áo rất cân xứng, không bị méo xệch, không một tấm chỉ thừa, có thể nói là hoàn hảo tới từng đường may. Tác phẩm của Tuyết phủ dài tới tận gần chân, mũ trùm che kín mặt chừa mỗi cái miệng, và có hai cánh tay hai bên để tay nó có thể thuận tiện hoạt động mà không phải vén lên.

Nhưng nhìn kĩ lại, nếu áo choàng chỉ có màu đen không thế này thì chán quá. Tuyết quyết định thêu lên thêm cái áo của nó hai từ mà nó thấy trong cái hộp bút siêu nhân của nó “DESTINY HERO”. Tuy chẳng hiểu nó nghĩa là gì, nhưng phải thế mới ngầu. Tuyết lấy cuộn chỉ màu vàng kim để thêu tiếp, như là một mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện một tác phẩm nghệ thuật.

Hành trình làm anh hùng của nó bắt đầu.

Chuỗi những buổi tối nó choàng áo trùm để làm anh hùng ẩn dật bắt đầu.

Nó hay viện cớ ra ngoài đi dạo để có thể thực hiện được mục đích, dù vẫn có một người biết tỏng nó định làm gì.

Tuyết cứ đi lững thững trên những cung đường, mà chẳng có ai để tâm đó là thằng nhãi con nào. Đơn giản là vì họ nghĩ đó là một đứa trẻ con bắt chước những nhân vật trong phim.

Dù vậy nhưng nếu cứ đi nhong nhong ngoài đường thế này thì thật không hay chút nào. Kiểu gì cũng dễ thu hút sự chú ý. Tuyết quyết định đi vào những ngõ kín, hay những chỗ khuất mà người đi đường khó để ý tới. Như này thì nó dễ hành động hơn.
Mọi thứ diễn ra thật yên bình.

Cho tới khi…

Một xe ô tô đang đi với tốc độ bình thường. Nói là nhanh thì sai, mà chậm thì cũng không đúng. Chợt có một xe máy đang chở một ông bác trung tuổi đang lao với một tốc độ rất nhanh, hướng về phía xe ô tô kia.

Tuyết đang ở trên một mái nhà nhìn xuống đã thấy điều đó. Nó đã phát triển cho mình khả năng bay được từ lâu nhờ việc tạo ra khí lạnh, giải phóng nó ra khỏi lòng bàn tay và đẩy mình lên cao.

Nó hơi giật mình trước tình huống vừa rồi. Nhưng Tuyết vẫn kịp phản xạ một cách thần kì. Nó vung tay ra đằng trước, một luồng năng lượng lạnh giá phóng như tên xuống đường.

Tất cả đều kịp lúc. Tuyết biết làm thế này là lại rắc rối nhiều thứ, nhưng không muốn có một vụ tai nạn xảy ra thì đây là cách duy nhất. Băng đá nó tạo ra đã giữ chặt cái bánh xe máy kia lại, dính chặt xuống làn đường bụi bặm.
Nó biết việc của mình đến đây là xong. Vọt lẹ, không thì dân tình đến tập trung sẽ có người để ý ai đó trên mái nhà mất. Với lại, không về nhanh thì nó sẽ bị quở trách vì tội la cà ở ngoài quá lâu mất. Chùa có lịch trình một ngày hẳn hoi đàng hoàng đó nhé.

Tối hôm nào cũng như vậy, mỗi hôm nó giải quyết được ít nhất là một vụ.

Hôm sau, trong một ngõ hẻm vắng, nó đi ngang qua và vô tình thấy có một đám thanh niên đang đe dọa một đứa trẻ con.

-Thằng kia, vừa nãy mày dám liếc đểu tao, lại còn tông vô tao mà không xin lỗi. Không nộp tiền ra đây thì bố khỏi cho mày về.

-Em xin lỗi các anh thật mà. Làm ơn các anh cho em về, em giờ chẳng có đồng nào trong túi cả. Mong các anh tha cho em.

Đứa bé đó vừa quỳ lạy vừa van xin trong khóc lóc, thấy mà tội nghiệp. Nhưng đã là dân anh chị thì nào có dễ tha cho ai.

-Mày mở mồm nói cho cụ nhà mày nghe đấy à? Có nộp tiền không?

Một tên bắt đầu lôi dao ra. Xem ra không thể báo cảnh sát rồi. Tuyết cảm thấy bây giờ mà không dùng sức mạnh thì đứa trẻ kia nguy mất.

-Xin lỗi các anh, tôi đâu muốn, nhưng chính các anh ép tôi phải dùng tới đối sách tối thượng này…

Nó giậm chân thật nhẹ, để không gây ra tiếng động. Một dải băng chạy thành một vệt dài trên mặt đất. Lặng lẽ. Không ai để ý thấy.

Trước khi một tên kịp kề dao vào cổ đứa bé kia thì chợt khựng lại.

Cả bọn nhao nhao lên:
-Ê, đá từ đâu ra thế này? Lạnh quá, lạnh vãi chúng mày ơi. Cứu tao cái.

-Tao cũng bị như mày đây này. Lo cho tao còn chưa xong đòi người khác lo cho mình.

-Oắt đờ phắc, cả lũ dính ảo thuật hết rồi à?

Từng tên một nói, góp gió thành bão. Tuyết lại chạy thật nhanh, để không lát nữa kiểu gì người dân cũng sẽ tập trung đông đúc ở đây. Tấm áo nhẹ bay theo bước chân của nó, nhẹ như làn sương lạnh đang bao phủ quanh nó. Đứa bé bị bắt nạt kia cũng nhân cơ hội mà trốn thật lẹ.

Đến tối hôm sau, sau khi ăn tối, các thầy chùa bắt đầu bàn tán:

-Anh biết gì chưa, dạo gần đây có mấy vụ lạ lắm.

-Ừ, trời đang nóng, mà tự dưng băng đá từ đâu chui ra từ dưới đường, nào là khóa chặt xe máy với mấy thanh niên…

-Mới có hai hôm thôi mà dân mình xôn xao ghê.

-Liệu có phải do một vị thần nào đó đang ở đây không?

Tuyết nghe mà hơi giật mình. Ánh mắt nó quay sang nhìn mẹ mình. Thầy ấy cũng vậy, cũng trao đổi với nó một cái ánh mắt đầy ẩn tình.

Nó tự trấn an mình. Không sao, mình đã có tấm áo choàng hộ thân rồi thì còn phải lo cái gì nữa chứ. Từ giờ chỉ cần tập trung hoàn thành thứ mình cần làm là được.
Hôm nay Tuyết đi ngang qua một khu chung cư. Chà, hôm nay trăng sáng và nhiều sao quá…Nó ngước nhìn lên trời, thấy vô cùng thích thú trước một vẻ đẹp như vậy của ban đêm.

Đang hưởng thụ bầu trời đẹp chưa được bao lâu thì mặt Tuyết chợt biến sắc. Giờ thì nó đã hiểu tại sao nó phải ngước nhìn lên bầu trời. Bởi vì lúc đó, có một đứa bé đang từ tầng trên cao rơi xuống.

Một tiếng la thất thanh vang lên trong đêm:

-KHÔNG!!!!!CON TÔI!!!!AI CỨU GIÙM VỚI!!!!!

Không còn thời gian mà nhìn xung quanh có ai hay không nữa. Tuyết xòe tay ra phía trước, tạo thành một lớp đệm băng ở dưới đất, mong là hứng được đứa trẻ. Khi tạo ra một thực thể băng, Tuyết có thể chỉnh độ cứng của nó tùy theo ý muốn, có thể là cứng như thép, mềm như chăn, hay đàn hồi như lò xo. Và nó đã điều chỉnh cho cái thứ đệm lạnh nhất thế giới kia trở nên thật mềm mại và dày. Để cho đứa bé không phải chịu lạnh, Tuyết tăng nhiệt độ cho tấm đệm băng kia, cố gắng làm tan chảy ít nhất có thể.

May mắn làm sao, đứa bé đã đáp trúng tấm đệm đó, bình yên vô sự. Lúc này bắt đầu có người lao ra xem có chuyện gì. Tuyết nhanh trí tạo ra một lớp sương mù lạnh dày đặc, để có thể tẩu thoát không dấu vết, không ai phát hiện. Nó nhân cơ hội chạy thật nhanh, để lại tiếng dân tình ồn ào ở đằng sau.

Nếu như mọi tối hôm khác, là nó giúp người ở những tình huống đời thường, thì hôm nay có vẻ mọi thứ lại thật quái dị.

Điểm chú ý của nó hôm nay là một căn nhà bỏ hoang ở gần một khu mộ. Thật ra một căn nhà bỏ hoang thì chả có gì để nó ra tay. Nhưng cái máu tò mò với ham thích phiêu lưu của một đứa trẻ đã thôi thúc Tuyết đi vào để khám phá. Có sức mạnh rồi thì sợ cái quái gì?

Đó là một căn nhà cực kì bụi bặm, tối hù, dù nội thất tiện nghi bên trong cũng khá đầy đủ. Mạng nhện bám đầy xung quanh, từ trần nhà xuống mọi đồ đạc. Ở một góc bên trái trên trần là một cái bàn thờ chỉ mấy nén hương ngắn chùn chùn. Còn góc bên phải là một cái tủ nhỏ nhiều ngăn, trên đó là một tấm ảnh chụp một gia đình. Theo bản năng, Tuyết lại gần đó, cầm lên xem.

-Gia đình này…có tận năm người cơ à? Bố mẹ, hai con và…một bà. Nếu nhà này đã bỏ hoang lâu như vậy…lẽ nào họ chuyển đi nơi khác rồi à?

Tuyết cũng chẳng có chút ngờ vực gì với suy nghĩ đó. Trừ khi bí quá, còn thì ai dở hơi đâu sinh sống ở gần một khu mộ làm gì kia chứ? Tuy nhiên…

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Tuyết mới được nếm trải cảm giác lạnh. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Tuyết chưa hề biết mùi lạnh là gì. Thế mà lần này không hiểu sao tự dưng nó cảm nhận có cái gì đó…ớn ớn…Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hơn nữa, nó còn bắt đầu cảm nhận thấy hình như âm khí trong nhà hơi nặng.

-Cảm giác này…là sao?

Dù bắt đầu run cầm cập, nhưng nó cũng đã sẵn sàng giơ cả tay ra để thủ thế, sẵn sàng tự vệ.

-Nào, có gì thì ra đây…Giỏi thì nhào vô. Tui sẵn sàng rồi đây.

Bất chợt, nó nghe thấy một tiếng khóc thê lương, nghe thật sầu não mà cũng thật ớn lạnh. Tiếng khóc đó rền rĩ, mà run run. Hình như là tiếng khóc của một bà lão.

-TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO TAOOOO…..TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO TAOOOOO……

“Eo ơi, cái gì vậy?” Tuyết càng cảm thấy sợ hãi hơn. Nó tính bỏ chạy ra khỏi căn nhà.

Nhưng chợt một dòng suy nghĩ nán nó lại:

-Khoan. Từ từ đã. Anh hùng mà lại bỏ chạy à? Cứ vô đi, để xem kẻ nào tác oai tác quái để “xử lí”.

Tuyết quay đầu lại, quyết định đi thẳng một mạch vào căn phòng ở tận trong cùng kia. Nó vẫn chưa rời khỏi phòng khách. Gom hết can đảm lại, nó đơn thương độc mã tiến về phía mục tiêu, chuẩn bị tinh thần đề phòng kẻ địch bất ngờ hù nó.

Nhưng thằng bé đã làm một việc vô ích. Bởi vì, lúc nó vẫn còn cách cái cửa phòng kia một đoạn, nó để ý cái phòng vệ sinh cửa mở toang hoác ở bên tay trái, có một người nào đó tóc bạc, rũ rượi, áo trắng toát nổi rõ cả trong màn đêm, đang ngồi xổm, vẫn kêu lên những thanh âm bi ai, vừa kêu vừa khóc. Và đương nhiên Tuyết không hề lường tới tình huống này.

-TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO TAOOOOO…. TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO TAOOOOOO….

Rồi bất chợt, bóng người đó quay đầu sang nhìn thằng bé, ánh mắt hốc hác. Ánh mắt đó sâu thăm thẳm, tối đen như mực, lại còn nhìn trừng trừng, như thể đến chính người đó cũng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của một người lạ ở ngay trong cái căn nhà khỉ ho cò gáy này. Tuyết không thể không giật mình:

-A!!!!!!!!

Nó lùi lại, dựa vào tường, mặt tái mét, miệng lắp bắp không nói được lời nào. Đầu nó chỉ có thể chạy mấy dòng chữ trong vô vọng “Mẹ ơi cứu con với!”

Bóng người đó cất tiếng hỏi:

-Mày là ai? Sao lại vào nhà tao?

Câu hỏi đó vô tình khởi động lại bộ não đã bị đông cứng của Tuyết. Cái gì? “Nhà tao” sao? Lẽ nào một trong những chủ nhân của căn nhà này đã chết và linh hồn của họ vẫn còn vất vưởng quanh đây?

Và bây giờ Tuyết mới định thần lại một phần để có thể nhìn kĩ được khuôn mặt kia. Mái tóc bạc bù xù giờ đã được gỡ ra để có thể chiêm ngưỡng. Đó chính là khuôn mặt của bà lão trong cái bức ảnh mà nó đã cầm lên xem vừa nãy, làm Tuyết không khỏi bàng hoàng.

Tuyết suy luận:

-Vậy là hẳn bà cụ này có vấn đề gì đó oan khuất với căn nhà này nên cụ ấy mới còn vất vưởng quanh đây và rên lên toàn tiếng thảm thương như thế. Chẳng lẽ…do con cháu của cụ bị tai nạn, hay ai đó giết mất hay sao?

Nghĩ đến đây, nó không còn cảm giác sợ hãi nữa. Cộng với việc nhớ lại tiếng khóc của bà ấy vừa nãy, Tuyết lại nổi lên cảm giác thương xót nhiều hơn. Bây giờ nó mới nhớ lại một lời giảng Pháp của mẹ trước đây:

“Khi cảm giác, hay thấy được, sự hiện diện của ma, thì đừng tỏ vẻ sợ hãi hay xua đuổi họ. Họ chính là những vong linh vất vưởng không nơi nương tựa, mãi không được siêu thoát. Rất cần sự cứu rỗi hay giải thoát mà không được, nay đây mai đó, thật vô cùng đáng thương.”

Sự sợ hãi đã tiêu tan hoàn toàn trong lòng nó. Tuyết mạnh dạn bước tới, ánh mắt tràn đầy yêu thương và cảm thông, hỏi bà lão:

-Cụ ơi, chẳng hay cụ có chuyện gì uất ức trong lòng thế ạ? Sao cụ vẫn còn ở lại căn nhà này?

Bà lão mở tròn mắt ngạc nhiên. Cũng phải thôi, vì thông thường người ta sẽ bỏ chạy sau khi nhìn thấy một bóng hình đầy hãi hùng như vậy. Đến người lớn còn muốn ngất, chứ đừng nói là một đứa bé 9 tuổi. Đằng này nó lại còn nán lại hỏi thăm nữa chứ.

-Cháu…không sợ à?

Nó trả lời hồn nhiên:

-Dạ, vừa nãy thì quả thật là có, nhưng giờ thì không nữa ạ. Cụ có uất ức gì cứ nói cho cháu nghe, biết đâu cháu giúp được cụ.

Bà lão ấy từ chối ngay lập tức:

-Cảm ơn lòng tốt của cháu, nhưng…chuyện này cháu không giúp được đâu. Là trẻ con thì càng không thể.

-Có phải gia đình của cụ bị sát hại hết không ạ?

-Không, không phải đâu.

Tuyết hỏi tiếp:

-Thế gia đình của cụ đi đâu hết rồi? Vừa nãy cháu có xem tấm ảnh của gia đình cụ, ngoài cụ ra còn có bố mẹ và hai đứa con nữa cơ mà? Bây giờ họ ở đâu ạ?

-Chúng nó dọn tới một tỉnh thành khác sinh sống rồi, bỏ lại căn nhà hoang tàn thế này đây.

-Ơ, vậy…nếu thế thì tại sao cụ cứ kêu “Trả lại cho tao” liên tục thế ạ?

Bà lão trông có vẻ ngập ngừng. Nhưng rồi cụ cũng vẫn nói:

-Thật ra bà muốn giãi bày điều này với Chủ tịch nước cơ…Nhưng đây cũng là điều già muốn xả ra lâu lắm rồi. Cháu đã chân thành như vậy thì già đây sẽ nói…

“Trước đây, như cháu thấy đó, bà đây cùng với con dâu và thằng con ruột, cùng với hai đứa cháu được trải qua một cuộc sống thật bình yên một thời gian khá dài. Căn nhà này là của các cụ đời trước để lại, già dự định sẽ cho các cháu đời sau chúng nó thừa kế, có chỗ ở đàng hoàng mà an cư lạc nghiệp…

Nhưng rồi đến tháng trước, thằng chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ngang nhiên đến đòi thu hồi đất của nhà bà. Cũng may là, cháu cứ chỉ cần hiểu đơn giản thôi, vì nó rắc rối phức tạp lắm, có đầy đủ tài liệu pháp lí và người giúp đỡ để kháng lại lệnh của hắn. Vì không thể kiếm ra cái cớ để bác bỏ nên hắn quyết định xài tới thủ đoạn bỉ ổi hơn.”

Có vẻ như giọng của bà lão càng lúc càng kích động.

“Thằng đấy cho thuê xã hội đen đến dùng vũ khí đe dọa để ép nhà bà giao lại đất đai và cả căn nhà. Tính bà khảng khái nên quyết không nhượng bộ, đấu tranh giữ lại của cải cho con cháu. Già thà chết chứ quyết không để đất đai của tổ tiên rơi vào tay kẻ khác, hay con cháu phải khổ sở kiếm chỗ sống. Sau đó một thằng đã lôi súng ra bắn chết bà, lấy đó làm gương dọa hai vợ chồng nhà nó lẫn hai đứa nhỏ. Chúng nó sợ quá nên đã quyết định đồng ý, ký giấy nhượng lại mảnh đất này, rồi đi đâu đó tìm chỗ ở mới. Cháu phải hiểu rằng bây giờ một mảnh đất vô cùng đắt đỏ, một mét vuông thôi mà cũng đã tốn một trăm triệu rồi. Làm cật lực cả đời không ăn không uống cũng chưa chắc có nổi một khoảnh đất để ở.”

“Mấy hôm nữa là căn nhà này sẽ bị đập bỏ rồi. Bà đây không nỡ nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Cũng muốn trả thù thằng khốn kia lắm, nhưng vẫn chưa tới lúc. Nên giờ vẫn mãi loanh quanh luẩn quẩn chốn này.”

Tuyết nghe mà lòng không khỏi cảm thấy bất bình. Nó nghĩ, hay là mình sẽ đến chỗ ở của tên chủ tịch kia, dùng sức mạnh để ép hắn giao lại mảnh đất này cho gia đình đáng thương kia? Chứ làm sao có thể để hắn ngang ngược cậy quyền ức hiếp dân một cách vô lí như thế được?

Đang tưởng tượng tới cảnh trừng trị tên kia đích đáng thì bà cụ bất ngờ hỏi nó:

-Mà cháu là ai? Sao cháu lại vào tới tận đây? Mà lại còn mặc áo choàng kì cục như thế kia nữa?

Tuyết phải tạm dừng dòng suy nghĩ kia mà trả lời;

-Cháu là ai không quan trọng đâu ạ. Còn cái tấm áo choàng này ấy ạ? Cháu làm mấy việc trẻ con linh tinh ấy mà. Thật ra do cháu nổi máu tò mò trẻ trâu nên mới vào căn nhà này khám phá thôi ạ, có ngờ đâu lại có một vong hồn ở đây…

Nó ra lời đề nghị:

-Hay bây giờ cháu dẫn bà về chỗ chùa cháu ở nhé? Ở đó các sư thầy sẽ tụng kinh cầu nguyện cho bà được siêu thoát. Nhưng trước hết, bà có thể cho cháu biết ông chủ tịch xã kia nhà ở đâu được không?

Bà tròn mắt ngạc nhiên:

-Để làm gì? Cháu định kiện hắn hả? Cháu xốc nổi quá cháu ơi, cháu chỉ là một đứa trẻ con, làm gì được hắn?

-Cháu sẽ có cách làm hắn phải trả lại tài sản cho nhà bà. Bà cứ cho cháu biết đi ạ.

-Nhưng thật ra…đến bà cũng không biết.

Tuyết cụt hết cả hứng. Thôi được rồi, về đến “nhà” thì nó sẽ hỏi mẹ vậy, biết đâu mẹ mình biết.

-Thế tạm thời gác lại chuyện đó vậy. Bây giờ bà đi theo cháu, cháu hiện đang sống ở chùa, về đó các sư sẽ tụng kinh siêu độ cho bà.

Nhưng bà ấy lại lắc đầu:

-Không, chừng nào chưa trả được thù, bà sẽ không đi đâu cả. Bà cũng không muốn rời căn nhà này.

Nó van xin, không nỡ nhìn thấy bà cụ kia mãi vất vưởng đơn độc một mình:

-Bà cứ đi theo cháu đi, cháu xin bà, đảm bảo bà sẽ được giải thoát nhẹ nhàng ạ. Chẳng lẽ bà muốn mãi mãi không được siêu thoát, mãi chịu khổ ở đây hay sao? Những ngày qua, bà bị đày đọa khổ sở như vậy vẫn chưa đủ hay sao ạ?

Bà lão chợt cúi đầu xuống, ngẫm nghĩ một hồi. Rồi cuối cùng, bà cũng đồng ý theo bước thằng bé, quay lại nhìn căn nhà lần cuối.

Đi trên đường mà Tuyết cảm thấy cũng thật kì cục. Đây là lần đầu tiên trong đời nó vác theo một vong linh nhong nhong trên đường như vậy. Nhưng nó cũng cảm thấy lạ một điều là, rõ rang đang có một hồn ma ở sau lưng nó, vậy mà người đi đường chẳng ai thắc mắc, sợ hãi hay chỉ trỏ gì, cứ như là họ không thấy vậy. Lẽ nào là do họ không thấy thật sao? Nhưng mà nếu thế thì tại sao nó lại nhìn thấy?

Về đến chùa, nó chạy thật nhanh vào phòng để cởi tấm áo choàng kia ra, kẻo có sư nào nhìn thấy thì mệt.

Vừa bước chân vào phòng, thầy trụ trì đã đợi nó sẵn ở đó. Thầy hỏi:

-Nay con đi đâu mà lại dẫn theo một người đi theo về chùa ta như thế kia?

Tuyết không khỏi bất ngờ. Mẹ mình cũng nhìn thấy sao?

-Ơ, mẹ…mẹ nhìn thấy ạ?

Bà lão kia quay sang hỏi nó, tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức:

- “Mẹ”? Đây mà là mẹ cháu hả? Mà quên mất không hỏi, tại sao cháu lại sống ở đây?

Tuyết cười, đáp:

-Dạ, đơn giản là cháu thích gọi như vậy. Còn lí do tại sao cháu sống ở đây, nói ra thì dài lắm ạ.

Bây giờ mẹ nó mới trả lời câu hỏi của nó:

-Đương nhiên là ta nhìn thấy. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Nó ấp úng:

-À chuyện hơi dài ạ. Nhưng trước hết là…

Thằng nhỏ chưa dứt câu, thầy Hạnh Từ đã bảo:

-Thôi, con không cần phải nói. Ta biết hết chuyện gì đã xảy ra rồi. Bà cụ này mắc vấn đề bất công về đất đai nhà ở rồi vất vưởng ở đó chứ gì? Con cũng gan thật đó, dám vào căn nhà u ám như vậy một mình.

Nó há hốc mồm, mặt nghệt như ngỗng ỉa:

-Sao…sao mẹ biết được?

Thầy ấy đáp ngắn gọn:

-Ta có thể biết con nghĩ gì.

Vị trụ trì vội nói tránh đi:

-Mà thôi, giờ không phải là lúc nói về chuyện đó. Bây giờ chúng ta cần tập hợp các thầy trong chùa lập đàn cầu siêu gấp cho bà lão khốn khổ này. Con đi tập hợp họ lại đây đi.

-Dạ vâng ạ.

Chẳng mất nhiều thời gian, các sư trong chùa đã có mặt đầy đủ cả. Một thầy lên tiếng hỏi:

-Bạch thầy, chẳng hay có chuyện gì hệ trọng ạ?

Thầy Hạnh Từ đáp:

-Có một vong linh bà cụ đang gặp khó khăn trong vấn đề siêu thoát. Giờ chúng ta cần lập đàn, chuẩn bị tụng kinh siêu độ cho bà ấy.

Thế là các sư thầy, ai nấy chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho lễ cầu siêu. Tuyết cũng tham gia đóng góp công sức của mình vào. Đến chừng khoảng một tiếng sau thì xong. Mọi người tụ lại ngồi trên tấm chiếu trải ở ngoài sân chùa, bắt đầu tụng kinh gõ mõ. Tuyết nhìn thấy bà cụ kia đang ngồi ở bên cạnh, ánh mắt thể hiện sự hi vọng cầu mong…

Đến lúc tụng xong thì nó chợt thấy vong hồn của bà cụ bay lên, nhẹ nhàng mờ ảo như sương khói, kèm theo tiếng nói vang vọng trong bóng đêm:

-Cảm ơn các thầy…cảm ơn cháu, cháu bé…Tôi đi đây…
Đợi đến tầm tối muộn, khi lịch trình ở chùa đã xong hết, Tuyết mới đem thắc mắc của mình ra hỏi mẹ:

-Mẹ ơi, thế giờ bà cụ ấy đi đâu rồi ạ?

-Bà ấy đã biết buông xả tất cả, vãng sinh về miền Cực Lạc rồi con ạ. Ta nhìn thấy bà ấy đã thật sự thống thiết sám hổi, chân thành niệm Phật để ngài ấy đến tiếp dẫn. Giờ bà ấy thật sự giải thoát rồi.

Niệm Phật để vãng sinh cõi lành, nó đã nghe điều này nhiều lần nên cũng chẳng có gì để mà thắc mắc. À đúng rồi, còn nữa…

-Nhưng mẹ ơi, tại sao mẹ và con lại nhìn thấy vong hồn của bà cụ ấy? Trong khi đó khi đi trên đường, con cảm giác là chẳng ai nhìn thấy bà ấy vậy.
Thầy trụ trì nhìn nó hồi lâu, rồi đáp:

-Những nhà tu hành lâu năm, nếu phát triển nhãn quan đến một mức nhất định thì có thể nhìn thấy vong linh. Nhưng còn con thì ta không rõ. Có thể do con với bà ấy có mối nhân duyên nào đó, đời này số phận đã sắp xếp con với bà ấy gặp nhau để giải quyết duyên trước kia. Và con đã hoàn thành nhiệm vụ: con đã giúp cho bà ấy được giải thoát, coi như không còn ân nợ gì nữa.

À, thì ra là vậy. Nhân duyên, nó cũng đã nghe rất nhiều khi sống ở chùa nên không còn lạ lẫm gì nữa. Thế là lòng nó giờ lại nhẹ bẫng. Và hân hoan nữa, khi hôm nay nó đã làm rất tốt vai trò của một anh hùng. Điều này càng thúc đẩy nó tiếp tục việc này vào những buổi tối tiếp theo. Chính niềm vui đó đã khiến Tuyết quên luôn việc phải trừng trị lão già kia.

Nhưng tối hôm sau đó, cũng lại là tiếp tục một sự kiện có thể nói là Tuyết cả đời không bao giờ quên được. Và nó cũng không thể nào tưởng tượng nổi là chuyện này lại có thể xảy ra.

Cũng như mọi khi, Tuyết khoác tấm áo choàng nhẹ bước đi trên đường. Hành tung bí ẩn. Lần này hành trình của nó là trên một đoạn đê. Cứ ngỡ lần này là gặp một người xa lạ, nhưng không, lần này, nhìn từ xa, nó nhìn thấy một đứa bé đang đạp xe trên đường và đeo cặp. Có vẻ như là nó đi học thêm về, Tuyết đoán vậy. Nhưng khi đứa bé đó càng lại gần hơn, Tuyết vô cùng bất ngờ, khi thấy đứa bé đó có một ấn hình mặt trời màu đỏ trên trán, và đôi mắt cũng màu đỏ-không ai khác là chính đứa bạn thân của nó-Đăng.

Không biết có phải do Đăng nhìn chòng chọc vào thằng oắt đeo áo choàng bí ẩn kia mà sinh lơ đễnh hay không, nhưng nó đã phạm phải sự bất cẩn khủng khiếp: xe đạp của nó bắt đầu nghiêng xuống dưới-Đăng sắp ngã lộn cổ xuống đê tới nơi rồi.

Lúc đó, tay Đăng giơ ra như định làm gì đó, nhưng Tuyết đã ra tay kịp thời, nó xòe tay ra tạo thành một lớp đệm băng để đỡ cho Đăng ngã vào chỗ đó, chứ không bị rớt xuống. Nhìn trừng trừng vào cái lớp băng dày kia, tay sờ xung quanh như thể kiểm chứng, Đăng há hốc mồm kinh ngạc, quay ra nhìn về phía đứa bé áo choàng:

-Chính cậu…vừa mới cứu tôi sao? Cậu là ai? Có phải cái này là do cậu tạo ra không?

Tuyết định mở mồm ra nói là “Không cần biết”, nhưng nếu vậy thì sẽ lộ mất, bởi cái giọng nói của nó. Nên nó im im, quyết định chạy thật nhanh để khỏi bị hỏi thăm lôi thôi. Tưởng như đã thoát nhưng Tuyết không thể ngờ Đăng lại nhanh đến như thế: mới chạy được có vài chục mét mà Đăng đã kịp chạy tới túm lấy vạt áo choàng của nó rồi. Có điều tại sao lúc đang chạy nó nghe thấy tiếng gì như lửa đốt không khí ở đằng sau ấy nhỉ?

-Đứng lại, cậu phải cho tôi biết danh tính để trả ơn chứ. Đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Để xem là ai đây nào.

Rồi thằng bạn của Tuyết giơ tay ra chộp lấy phần mũ trùm, lột xuống thật mạnh.

Và ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Tuyết quay đầu ra nhìn hành động đường đột của đứa bạn mình. Theo đó, mái tóc trắng dài mềm mại tung lên trong gió, xõa ra theo vòng quay của cái ngoái đầu bất ngờ, vẽ thành một vệt lụa bồng bềnh giữa không trung. Vì quá bất ngờ khi bị kéo phăng tấm mũ trùm, nên ánh mắt của nó lúc đó cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn Đăng.

Cái ánh mắt đó chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của Đăng. Mắt Đăng mở to, miệng nín chặt không nói nên lời, nhìn trừng trừng vào gương mặt của Tuyết. Nó kêu lên:

-Cậu…Là cậu thật sao? Tại sao…?

Cùng lúc đó, không hiểu sao Đăng lại chảy máu mũi. Thấy vậy, Tuyết đưa tay ra, lau mũi cho bạn, ánh mắt lo lắng trông rất…ngây thơ:

-Ủa, sao tự dưng cậu lại chảy máu mũi vậy? Do cú ngã vừa nãy à?

Đăng đỏ mặt, gạt tay Tuyết ra, nói ấp a ấp úng:

-Ờ…là do…do…đơn giản là tớ…không thấy khỏe trong người thôi.

Nó nói lảng sang chuyện kia:
-Nhưng cậu chưa trả lời tớ, tại sao…cậu lại có…sức mạnh băng đá?

Tuyết đành kể lại lúc thầy trụ trì của chùa tiết lộ cho nó biết sự thật. Nghe xong mà Đăng rơi vào trầm tư suy nghĩ như thể lo cho đại sự quốc gia vậy.

-Nếu vậy…thì chắc chắn thầy ấy không phải người bình thường rồi. Xem ra ông ấy nắm giữ rất nhiều bí mật vĩ đại. Ông ấy có tiết lộ thêm cho cậu gì nữa không?

Tuyết lắc đầu. Đăng cũng thôi, không làm cái điệu bộ suy tư nữa. Nhưng bất chợt, mắt nó sáng lên như vừa ngộ ra điều gì đó:

-Thì ra…những sự cố ở cô nhi viện năm đó…là chính tay cậu gây ra thật, nhưng mà cậu giấu, tỏ vẻ không biết đúng không?

Tuyết phân trần:

-Đúng là do tớ gây ra, nhưng lúc đó tớ không biết gì thật mà. Những lúc đó hoàn toàn tớ không hề ý thức được nguồn sức mạnh ở bên trong mình. Không có mẹ tớ thì còn lâu tớ mới biết được sự thật động trời này.

Đăng cũng chỉ “Hừm” một cái thật dài, rồi bảo:

-Thôi, dù sao thì mọi thứ cũng qua rồi. Bây giờ chùa cậu ở là ở đâu? Lên xe để tớ chở về cho.

-Ờ…cũng được, đành phiền cậu vậy.

Cả hai đứa cùng trèo lên xe, đi thẳng về phía trước. Tuyết cũng không quên trùm mũ lại, để cho người đi đường nào đi qua khỏi nhìn thấy mặt nó.
Vừa đạp, Đăng vừa hỏi:

-À đúng rồi, quên mất. Tại sao cậu lại phải mặc áo choàng thùng thình đó đi nhong nhong ngoài đường làm gì cho chết ngốt?

Tuyết hào hứng trả lời:

-À, sau khi tớ biết mình có sức mạnh, cộng với việc nổi máu muốn làm anh hùng, nên tớ mới quyết định tự may cho mình cái này để, kiểu, làm anh hùng ẩn danh ấy mà. Trông ngầu không?

Đăng gật gù:

-Con trai mà khéo tay dữ.

Tuyết kêu lên một tiếng cười đắc ý. Sau đó, Đăng ra lời nhắc nhở:

-Lần sau nhé, cậu mà quay đầu ra nhìn tớ…thì quay từ từ thôi nhé. Đừng có quay ngoắt một phát như vừa nãy.

Điều này thì quá sức vô lí nên Tuyết thắc mắc:

-Tại sao?

-Biết nhiều để làm gì. Cậu chỉ cần biết là…tớ không thích kiểu đó…vì dễ giật mình…thế thôi.

-Nhưng vừa nãy tớ có thấy cậu giật mình đâu ta?

-Cái tên này hỏi lắm quá. Im giùm cho người ta tập trung đạp xe cái coi.

Tuyết nhận ra trong giọng nói của Đăng lúc này có sự ngại ngùng. Nó thắc mắc mãi trong đầu, ủa quay đầu thì có gì đâu, nhanh với chậm thì khác gì nhau, đều là quay ra đằng sau thôi mà?

Nó cũng thấy Đăng làu bàu cái gì đó, nhưng nó không nghe rõ.

-Quay đầu để tóc bung xõa như thế…làm người ta chảy hết máu mũi mà còn bảo là không có gì…Trời ơi là trời…sao trời không sinh cậu ấy ra giống con trai cho con giùm?

Hai đứa vẫy tay tạm biệt nhau khi Tuyết về đến cổng chùa.

Hôm nay quả là có nhiều chuyện để kể với mẹ. Nhưng Tuyết nghĩ không nên nói gì thì tốt hơn, đặc biệt là chuyện có thêm một người nữa đã biết bí mật của nó. Nó sẽ bị mẹ quở mắng lần nữa mất, hoặc ít nhất là thằng bé lo sợ vậy. Nó cố gắng tạm thời quên chuyện kia đi, để không mẹ mà đọc được gì đang diễn ra trong đầu nó thì nguy to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com