Phục kích
Đến khai giảng năm lớp chín, gặp lại nhau, Hoàng hỏi thăm:
-Sao rồi, nghỉ hè vui không?
Tuyết và Đăng trao nhau một cái nhìn đầy ẩn tình. Hoàng không hề biết là kì nghỉ hè vừa rồi hai đứa bạn của mình đã trải qua một sự kiện khủng khiếp như thế nào, dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn so với ba tháng. Đăng thậm chí còn nhủ thầm trong đầu:
-Liệu mày có biết là "lúc đó" Tuyết bị gãy xương sườn phải nằm viện không hả? May là không quá nghiêm trọng, không thì giờ này mày vào viện mà nhìn mặt Tuyết đi nhé.
Đăng nói dối:
-Cũng bình thường. Còn mày?
Hoàng trả lời:
-Tao hả? Chà...cuộc sống mới không tệ tí nào, từ lúc tao thoát khỏi cái chỗ đó là đời tao "tươi" hơn hẳn.
Đăng nói tiếp:
-Cứ tươi đi khi còn có thể chú em ạ. Năm nay đảm bảo sẽ phải học hành ôn thi tới mức tróc da đầu cho mà xem.
Đăng hoàn toàn đúng. Năm nay, chúng nó đang học lớp chín, đồng nghĩa với việc sẽ phải học hành nghiêm túc và hết sức để có thể vượt qua được kì thi vào lớp mười năm sau.
Nghe đến đây, lòng Tuyết có hơi run. Nó sẽ chỉ phải chịu đựng có gần-mười-tháng học hành cật lực thôi, nói như vậy tức là, trong gần mười tháng ròng này, Tuyết sẽ bận bịu hơn khá nhiều.
Tất nhiên, nếu muốn, Tuyết hoàn toàn có thể dừng việc học tập sau khi tốt nghiệp chương trình trung học cơ sở. Nhưng không chỉ dừng lại ở trách nhiệm tu dưỡng bản thân, nó còn muốn được đem công sức giúp đời, giúp người. Có lần, sư Trí với sư Tâm cùng nhau hỏi nó:
-Vậy sau khi học xong trung học cơ sở con có muốn học tiếp không hay là dừng?
Tuyết trả lời, hơi ngập ngừng:
-Dạ, con nghĩ là...con muốn học tiếp. Để sau này con có thể làm...bác sĩ cứu người ạ.
Hai sư gật gù kèm với nụ cười nhẹ. Sư Tâm bảo:
-Nói vậy là sau này con cũng muốn học lên cả đại học nữa đúng không? Được thôi, chúng ta sẽ trao đổi chuyện này với sư phụ sau.
Tuyết chẳng mất công gật đầu. Nó đã lên kế hoạch từ trước, là nó sẽ không làm ở bất cứ một bệnh viện hay loại hình cơ sở khám chữa bệnh nào cả. Tuyết sau này sẽ sống một cuộc đời lang thang phiêu bạt, đi tới đâu thì chữa bệnh cho người ở đó. Còn về vấn đề tiền nong, nó sẽ chỉ lấy mức tiền đủ cho nó sống qua từng ngày, nếu nhà nào mà nghèo quá thì sẽ lấy ít hơn mức thu nhập của họ, hoặc cũng có thể là miễn phí luôn.
Không bao lâu sau thì Tuyết được các thầy sắm cho một cái điện thoại thông minh. Nó cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ và bối rối. Khi Tuyết hỏi tại sao thì "mẹ" của nó đáp:
-Sắp tới con phải thi vào mười rồi. Sẽ có rất nhiều việc phải cần dùng tới nó, không có là không được đâu. Với lại, có gì thì con sẽ liên lạc bằng cái này cho tiện.
Nó cũng đã được sắm sẵn một cái ốp màu trắng đơn giản. Ngắm nghía cái điện thoại mới, Tuyết mừng thầm trong lòng vì từ giờ nó có thể liên lạc với Đăng một cách dễ dàng hơn, khỏi phải dùng chim với chọt như đợt Tết vừa rồi.
Cả buổi chiều hôm đó, nó phải đợi cô bán hàng cài đặt đầy đủ các phần mềm và tính năng của điện thoại ở cửa hàng. Đợi đến tối trước khi ngủ, nó kết bạn với Đăng ngay (Tuyết đã từng được xem qua tài khoản Facebook của Đăng trước đây). Đăng "accept" ngay lập tức, nhắn tin:
-Ố ồ, gì đây, Tuyết của chúng ta có điện thoại mới rồi cơ à?
Tuyết nhắn lại:
-Tại năm nay có nhiều việc quan trọng nên tớ mới được mua cho đấy, không thì cũng còn lâu.
Tuyết hỏi:
-Cậu có kết bạn với Hoàng chưa? Gửi tớ để tớ kết bạn luôn.
Đăng nhắn lại:
-Tất nhiên là rồi chứ. Đây, đợi tí, gửi giờ luôn nè.
Ngay sau đó, đoạn chat đã có link dẫn tới tài khoản của Hoàng. Tuyết bấm vào đó rồi bấm gửi lời mời kết bạn. Có điều, khác với Đăng là lần này chưa thấy Hoàng phản hồi. Đương nhiên là phải vậy rồi. Đăng nói:
-Để tớ nhắn với nó là cậu gửi kết bạn. Không là thằng đần ấy lại bỏ quên thông báo trong Face rồi lại "bơ" thì cho ăn đập.
Tuyết gửi lời chúc ngủ ngon, vì cũng gần tới giờ nó phải đi ngủ rồi. Đăng cũng chúc lại nó như vậy, dù có hơi bất ngờ vì mới chat được có tí xíu.
Tuyết xin phép mẹ cho phép mình làm chút việc lặt vặt nữa trước khi đi ngủ: tham gia nhóm Zalo lớp, kết bạn với Đăng qua Zalo, kết bạn với các thầy cô dựa trên thông tin liên lạc nó đã có được từ trước.
Trong lúc còn đang thao láo mắt, Tuyết chợt cảm thấy có gì đó khá kì lạ. Từ cái hồi nó bắt đầu bị kiểm soát lần đầu tiên, cho tới bây giờ, nó không gặp phải cơn ác mộng nào nữa. Do đã được hưởng dễ chịu một thời gian dài nên chính Tuyết cũng không để ý. Trước đây, sau cái lúc nó trở về từ Cam-pu-chia, khi thấy một thời gian dài được ngủ trong yên bình, Tuyết vẫn thận trọng chưa dám ăn mừng ngay, vẫn sẵn sàng tâm lý cho mọi đêm, vì thường "nói trước bước không qua". Nhưng cho đến giờ mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì tiếp thì quả thật đã khiến Tuyết ngờ vực cái tên đang ở trong người mình có mưu tính gì. Hay đây vốn là hệ quả của một hiện tượng nào đó vô tình diễn ra mà nó không biết?
Tuyết nghĩ nốt một thứ nữa trước khi chịu vỗ về bản thân đi ngủ.
-Nếu theo như mẹ nói là khi ý thức mình trở nên yếu ớt thì hắn sẽ trỗi dậy khống chế mình. Nhưng nếu vậy thì sao lúc mình ngủ hắn lại không làm thế?
Không thể nghĩ ra được câu trả lời, Tuyết không còn cách nào khác ngoài việc chốt hạ bằng một đáp án đơn giản: nếu được thì hắn đã làm từ lâu rồi.
Đến sáng hôm sau, nó mở điện thoại ra xem thì thấy thông báo, Hoàng đã bấm nút chấp nhận lời mời kết bạn của nó. Không chỉ vậy mà Đăng cũng đã chấp nhận lời mời kết bạn ở ứng dụng Zalo. Còn các thầy cô thì chưa thấy.
Không biết có phải là sự trùng hợp không, nhưng ngay sau khi Tuyết hoàn tất mọi thứ phải làm với cái điện thoại mới, là bài vở bắt đầu chất chồng nhiều hơn. Các thầy cô ai cũng đều có chung một lí do: không biết môn thi thứ tư năm nay sẽ vô môn nào, nên tốt nhất là cứ chuẩn bị chu đáo đàng hoàng từ sớm. Cả lớp vừa hồi hộp đợi môn thi thứ tư, vừa mong đến tháng ba nhanh nhanh nó lên, vì tụi nó, đặc biệt là mấy đứa ôn thi học sinh giỏi, đã phát ngán cái tình trạng hết bài tập này đến bài tập khác mà các thầy cô không chịu dừng, không chịu buông tha. Tất nhiên vào giai đoạn ôn thi chính thức cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng đến lúc đó thì sẽ chỉ phải lo tập trung bốn môn thôi, đám còn lại thì mặc xác.
Trường cũng đã bắt đầu triển khai các buổi học thêm tài trường vào buổi chiều, nhưng chỉ ba môn Toán, Văn, Anh thôi, vì môn thứ tư còn chưa bốc thăm. Thê thảm hơn nữa, là tầm 17 giờ 45 phút chúng nó mới được tan học. Nhìn hai đứa bạn làu bàu, Tuyết khích lệ:
-Thôi, bọn mình cùng cố gắng lên, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi mà.
Để đẩy mức độ "kinh hoàng" lên tới đỉnh điểm, ngày 20/11, là ngày Nhà giáo Việt Nam, nhưng không vì thế mà chúng nó được tha cho nghỉ học. Cùng lắm là chỉ được nghỉ buổi sáng để "meeting", còn thì chiều vẫn phải học tiếp. Cả lớp cũng đề xuất là đi thăm mấy thầy cô vào buổi tối đúng hôm ấy, nên thay vì 17 giờ 45 phút như mọi khi là được về nhà hẳn, chúng nó còn phải chịu đựng thêm vài tiếng nữa mới được ở nhà hẳn hoi. Tuyết ban đầu cũng không muốn đi, nhưng sư Trí bảo nó:
-Thôi, năm cuối rồi con, chưa chắc sau này đã được gặp lại các thầy các cô đâu, con cũng nên đi đi. Coi như mình thể hiện "tôn sư trọng đạo" tí, có sao đâu.
Thấy sư nói chí phải, thầy Hạnh Từ cũng bảo:
-Trí nói đúng đấy con ạ. Dù gì cũng chỉ có một buổi thôi mà.
Sư Tâm cũng gật đầu lia lịa.
Tận ba người khuyến khích đi như vậy, Tuyết không còn cách nào khác ngoài nghe lời.
Ngay khi tan học, nó bảo với Hoàng (vì Đăng học khác lớp Tuyết):
-Tối nay...cậu...chở tớ đi được không?
Hoàng đồng ý ngay:
-Tưởng gì chứ chở thì có gì đâu mà phải ngại.
Đến tối hôm đó, sau khi ăn xong, Tuyết ăn mặc chỉn chu một chút, nhưng vẫn đơn giản, ra ngoài sân đợi Hoàng đến. Lúc đó là khoảng bảy giờ.
Thấy vẫn còn khá sớm, Tuyết vào nhà vệ sinh, tháo dây ra buộc lại tóc, vẫn cái kiểu đuôi ngựa cao mà nó vẫn hay trưng ra khi phải sinh hoạt trong ngày, trừ lúc ngủ. Sau khi mân mê hai lọn tóc mảnh ở hai bên má, nó làm cái điệu bộ xoay người hết sang phải rồi sang trái, ngắm nghía chính mình trong gương xem nay "giao diện" của bản thân có ổn áp hay không.
Điện thoại của Tuyết nháy thông báo. Là của Hoàng. Hoàng nhắn tin:
-Còn rặn đẻ cái gì đó? Ra luôn giùm đi, đợi nãy giờ rồi.
Tuyết nhét lại điện thoại vào trong túi, đi thật nhanh ra chỗ cổng chùa, nơi Hoàng đang ngồi trên chiếc xe máy điện đợi. Hoàng ngoắc tay về phía yên xe đằng sau nó, ra hiệu:
-Lên xe.
Thấy thiếu thiếu cái gì đó, Tuyết bảo:
-À, đợi tớ vào lấy cái mũ bảo hiểm.
Hoàng can lại:
-Khỏi. Tớ có sẵn một mũ nữa đây rồi. Đây đây, đội nhanh lên còn đi.
Tuyết bối rối nhận lấy cái mũ, đội thật nhanh lên đầu rồi nói:
-Cảm ơn...
Nó trèo lên xe của Hoàng, chỉnh tư thế ngồi. Hoàng hỏi:
-Sao, được chưa?
Tuyết đáp:
-OK rồi, đi thôi.
Hoàng đợi tới lúc Tuyết ngồi được ổn định rồi mới bắt đầu vặn ga. Xe bắt đầu chạy.
Cả lớp (trừ những đứa nào không đi) tập hợp tại một sân đình. Đợi tới khi đông đủ, chúng nó khởi hành ngay lập tức.
Vì phải đi tới nhà mấy thầy cô nên đường đi của chúng nó khá là lòng vòng. Cũng có thầy cô nhà ở khá xa nên tới lúc lớp đi tới nhà cô cuối cùng thì đã là khoảng 21 giờ 15 phút.
Đến tầm 21 giờ 45 phút thì tụi nó đi về, ai đi ngả nấy. Hoàng với Tuyết đi đằng Yên Sơn yên tĩnh cho thoải mái với thoáng mát. Dù tối hù thì cũng hơi sợ sợ, nhưng được tĩnh mịch với "đường ta ta chạy một mình" thế này thì cũng thích.
Hoàng hỏi:
-Dạo này việc ở chùa vẫn ổn chứ? Các thầy thế nào rồi?
Tuyết trả lời:
-Vẫn bình thường thôi. Còn thì các thầy vẫn khỏe.
Không khí buổi đêm thật dễ chịu, đặc biệt là ở vùng nông thôn này, lại càng trong lành và thông thoáng. Tuyết cảm thấy như được giải tỏa tinh thần khi ngắm nhìn màn đêm cùng với các ngọn núi, cánh đồng bát ngát và ánh đèn xa xăm. Tất cả im lìm tĩnh lặng như ngủ yên sau một ngày hòa mình với nhịp sống và làm việc của con người nông thôn.
Bất chợt, Hoàng dừng lại.
Tuyết hỏi:
-Sao thế?
Hoàng nói:
-Có xe.
Vừa nãy thì đoạn đường này là Hoàng và Tuyết "độc chiếm". Nhưng giờ thì có thêm một cái ô tô màu đen cản đường rồi thì coi như chấm dứt chuỗi độc chiếm. Mà không chỉ có xe đằng trước, còn có thêm cả một xe đằng sau nữa cũng chắn đường chúng nó.
Tuyết bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Khi không mà tự dưng tận hai cái ô tô ngáng đường chúng nó vào đêm hôm khuya khoắt thế này thì chắc chắn là sẽ có chuyện gì đó rắc rối lôi thôi xảy ra. Và hai đứa lại còn vào thế gọng kìm thế này thì không ngoài khả năng là đám người chưa rõ mặt trong hai chiếc xe kia tính bắt cóc chúng nó. Nhưng mắc mớ gì mà lại bắt cóc chúng nó? Lẽ nào chỉ đơn giản là vì vô tình bắt gặp con mồi giữa đường vắng tanh vắng ngắt thôi sao?
Tuyết không chần chừ lâu mà tích tụ sẵn năng lượng băng đá ở lòng bàn tay để chuẩn bị ứng phó tình huống xấu. Nó nhìn sang Hoàng với ánh mắt đầy ái ngại và có chút ngại ngần. Ái ngại là vì, chắc chắn Hoàng cũng là người đặc biệt, có sức mạnh siêu nhiên nhưng lại chưa khai phá ra được, giờ lại chỉ có thể nhìn người khác bảo vệ mình. Ngần ngại là vì, xem ra bí mật của Tuyết lại bị bại lộ thêm với một người khác nữa. Nhưng hiện thì đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm, vì có vẻ như Hoàng cũng là đứa biết giữ mồm giữ miệng.
Một đám người áo đen trùm mũ mở cửa ô tô bước ra. Tuyết giật mình một cái: một kẻ trong số đó có cầm cái máy phát sóng giống y chang cái máy đã kìm hãm sức mạnh của nó, vào cái ngày mà nó đặt chân đến vùng đất "địa ngục trần gian" Cam-pu-chia. Một nỗi lo sợ ập đến ngay trong đầu Tuyết "Tiêu rồi!". Nếu nó bây giờ không thể sử dụng sức mạnh thì phải làm sao để thoát được bọn chúng bây giờ, khi Hoàng với Tuyết hiện đang vào thế gọng kìm?
Một tên trong số bọn chúng ra hiệu cho tên đang giữ cái máy.
-Bật đi.
Tên cầm cái máy phát sóng nhấn vào một cái nút xanh trên đó. Cái máy bắt đầu phát ra những luồng sóng với âm thanh rít rít có hơi chói tai một chút.
Với người đã từng dính "trò" này như Tuyết, thằng bé cảm nhận được sóng lần này cường độ còn mạnh hơn cả lần trước. Bàn tay của nó cũng đã trở về nhiệt độ bình thường, không còn lạnh như lúc nãy nữa.
Vậy là từ giờ hai đứa tụi nó sẽ chỉ còn tay không kháng cự lại đám người bí ẩn kia.
Hoàng quay sang Tuyết, thì thầm:
-Nguy rồi, có vẻ như chúng định bắt cóc bọn mình. Chúng quá đông, làm sao bọn mình thoát được?
Một tên áo đen bắt đầu nói:
-Chống cự vô ích. Chừng nào bọn tao còn thứ này thì lũ tụi bay đừng hòng giở trò gì. Ngoan ngoãn chịu trói theo bọn tao đi.
Hoàng cố giữ cứng giọng, nhưng trong lòng nó cũng run rồi:
-Tôi không muốn thô bỉ, nhưng lũ các người là đồ thô bỉ nào vậy?
Một tên khác rút một con dao từ trong túi ra, nói:
-Nó dám xúc phạm chúng ta kìa. Để tao tiễn nó lên đường nhé?
Tên khác giơ tay ra cản lại:
-Não mày chỉ để lót dạ cho ruồi à? Chúng ta được lệnh là phải bắt sống chúng nó kia mà?
Tên cầm dao nhét hàng nóng lại vào túi, tiếc nuối:
-Tiếc thật...Đúng lúc nổi hứng chém người...
Một tên từ phía sau chúng nó nói với Tuyết và Hoàng, khiến hai đứa giật bắn mình mà quay mặt ra đằng sau:
-Bây giờ tụi mày có hai lựa chọn: ngoan ngoãn đi với bọn tao và được yên thân lành lặn, hai là vẫn bị bắt đi nhưng bọn tao phải xài tới vũ lực. Tao cho là kể có là thằng ngu thì cũng sẽ dễ đưa ra lựa chọn thôi.
Đám người đằng trước bắt đầu bước chân tiến lên:
-Dây dưa nhiều làm gì, mồi ngay miệng rồi thì bắt luôn đi.
Tuyết vung tay ra, mong chút sức mạnh gì đó có thể được giải phóng ra để chống lại bọn kia, dù chỉ là một lúc thôi cũng được, đủ để tạo kẽ hở cho chúng nó chạy thoát. Nhưng nỗ lực đó chỉ là vô ích, chẳng có cái gì lạnh giá được tạo ra cả. Tuyết có thể cảm nhận được dòng năng lượng trong cơ thể hoàn toàn bị chặn đứng, tắc nghẽn không thể lưu thông như ý nó muốn được nữa.
Vào đúng lúc này, lồng ngực Tuyết bỗng trở nên co thắt dữ dội. Đường hô hấp của nó bất chợt như bị ai đó bóp nghẹt, khiến thằng bé càng lúc càng cảm thấy khó thở. Ngực nó cũng càng lúc càng đau hơn. Tuyết tay ôm chặt ngực và bắt đầu thở dốc, dần dần đầu óc trở nên quay cuồng.
-A!
Hoàng giật mình quay sang hỏi:
-Tuyết? Cậu làm sao vậy?
Tên cầm dao đề nghị:
-Không cho tao chém thì cho phép tao hành hạ thằng nhãi đó chút nhé?
Hoàng trừng mắt nhìn về phía hắn, cắn răng:
-Grừ! Ngươi dám...
Một tên khác nhắc nhở:
-Cũng được, nhưng đừng mạnh tay quá đấy. Nó mà chết thì liệu hồn mà về ăn nói.
Đám người phía trước mặt chúng nó lao lên "tấn công", còn đám ở đằng sau thì đứng nhìn, chỉ cần làm nhiệm vụ chặn đường trốn của hai thằng nhóc. Hoàng gần như không thể chống trả, đánh lại chúng khéo còn bị te tua thậm tệ hơn, mà lại còn chẳng được gì, nên tất cả những gì nó có thể làm là giãy giụa vùng vẫy, bất lực nhìn bọn chúng từng bước trói chặt mình lại.
Tình hình của Tuyết còn tệ lậu hơn: cái tên biến thái vừa rồi đã lao tới vồ bắt lấy nó. Nó lùi lại, cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy năng lượng ra ngoài, nhưng càng cố càng khiến tim nó thêm đau thắt. Giờ thì mắt nó đã mờ như đứa bị cận thị.
Gã với tay thụp lấy cổ Tuyết rồi đè chặt nó xuống đất cùng với thân hình hộ pháp của hắn. Tay hắn càng siết cổ Tuyết chặt hơn, trong khi đôi mắt nhìn con mồi đang khổ sở mà không làm gì được đáng kể một cách đầy khoái trá.
Theo bản năng, Tuyết lấy hai tay bấu chặt lấy cánh tay đồ sộ của gã, cố gắng gỡ cái thứ tàn bạo kia đang chặn đường thở của nó. Khổ nỗi, trái tim của nó lúc này đã quá yếu đến mức toàn thân gần như không thể dùng sức nữa, chứ đừng nói là đôi tay. Nó cũng cảm nhận được nhịp tim mình bỗng chốc tăng vụt, nhanh không thể tưởng tượng được càng khiến cơn co thắt lồng ngực lên tới đỉnh điểm nhưng rồi như có một thế lực nào đó lại kìm hãm lại, khiến tim lại đập yếu như lúc trước. Cơ thể Tuyết cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Cơn khó thở đã đạt tới mức cao nhất, khiến chân nó giãy giụa.
-Ặc...Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
Còn gã kia, tranh thủ lúc một tay vẫn còn đang hành hạ Tuyết, tay còn lại của hắn ấn chặt lên ngực nó, ngay giữa xương ức, khiến Tuyết ho "Khụ!" một cái. Hoàng thấy cảnh tượng đó, vùng vằng mạnh mẽ hơn:
-Thằng chó, mày làm cái gì vậy hả? Thả Tuyết ra mau đồ khốn!
Hắn hất đầu về phía Hoàng:
-Đừng có vội, rồi lát nữa sẽ tới mày sau!
Dưới lòng bàn tay của gã, tim của Tuyết đang đập vừa nhanh vừa yếu ớt. Không chỉ vậy, mà tim nó có lúc thì đập vừa nhanh vừa mạnh như đánh trống, có lúc lại yếu như sắp ngừng. Cả một combo cảm giác cơ thể khiến Tuyết như muốn ngất đi: tim đập thất thường, toát mồ hôi lạnh, đau ngực, khó thở. Bây giờ thì mắt nó đã mờ đến mức không thể nhìn thấy cái gì.
Cái tên đang khống chế Tuyết nói:
-Chà...có vẻ như tim mày suy yếu quá rồi. Rốt cuộc thì nó cũng đã có tác dụng. Làm chúng ta đợi mãi!
Giờ thì Tuyết đã kiệt sức hoàn toàn: tay nó đang dần dần thả lỏng khỏi bàn tay đang bóp cổ bản thân kia, từ từ buông thõng xuống nền đất. Ý thức của nó từ từ chìm vào trong tối tăm...
Thằng bé hoàn toàn ngất lịm, chân hết giãy giụa, hai tay dang rộng trên đất, im lìm bất động. Hoàng trừng mắt nhìn, run rẩy rồi thét lên:
-THẰNG KHỐN! THẰNG KHỐN! MÀY ĐÃ LÀM GÌ HẢ? THẢ BẠN TAO RA MAU!!!!!
Mấy tên áo đen cũng xôn xao:
-Cái thằng thiểu năng kia, bọn tao đã bảo mày thế nào?
Tên đang đè lên người Tuyết kia đáp:
-Không phải xoắn. Nó vẫn còn sống nhăn răng mà. Chỉ là ngất tạm thời thôi.
Một tên bước tới, đưa tay lên mũi Tuyết để kiểm tra. Để cẩn thận hơn, hắn còn áp tay lên cổ thằng bé.
-Làm bọn tao giật cả mình. Thôi, xong việc rồi thì giải bọn này đi.
Tên xử lí Tuyết xóc nó qua vai cõng đi, tay giữ hai chân của thằng bé, để mặc hai tay với tóc của nó buông rũ xuống lủng lẳng, đám còn lại một số thì đi lên xe trước, một số thì áp giải Hoàng đi. Hoàng cố tình ì ạch từng bước. Gã đang đẩy nó đi quát:
-Mày thích đi chậm không? Có tin bọn tao chặt chân giờ không?
Một luồng điện bất chợt chạy dọc khắp cơ thể của Hoàng, khiến nó mở to mắt ra. Bao nhiêu cảm xúc như đến từ nơi nào đó xa xăm ùa về ập đến một lúc, tựa như một cơn thủy triều mạnh mẽ tác động vô cùng sâu sắc lên Hoàng. Quen thuộc, sợ hãi, đau đớn, rụt rè, tuyệt vọng, hoảng loạn,... tất cả đều cuộn trào trong tâm trí Hoàng một cách mãnh liệt. Tuy ý thức được tâm trạng mình hiện tại nhưng nó không thể hiểu được tại sao nó lại có những thứ cảm xúc đó, dù cảm thấy rất quen thuộc mà không thể nhớ ra được. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu Hoàng: hai người lớn cũng có đôi mắt màu xanh lá đang gục dưới đất, tay run run về phía trước nó, người thì bê bết máu, trong một nơi nhiều cây cối, hoa lá nhưng đã bị tàn phá nặng nề. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng lại không phải là tiếng Việt: một thứ ngôn ngữ khác hoàn toàn nhưng Hoàng thắc mắc vô cùng là tại sao nó lại hiểu được:
-Cha ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà!
Một âm thanh khác vọng bên tai nó:
-Mày có đi nhanh lên không? Không bọn tao giết bây giờ!
Hoàng đã đạt tới giới hạn chịu đựng, nó ngã khuỵu xuống, kêu lên trong vô thức:
-Á!!!!!! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!!!!
Đám người áo đen nhìn nhau:
-Nó bị làm sao vậy?
Hoàng đột ngột đứng phắt dậy lên, mắt nó bỗng dưng lóe lên một ánh sáng màu xanh lục.
-KHÔNG! TA KHÔNG MUỐN...BỊ BẮT ĐI NỮA! AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt: vừa nãy Hoàng còn đang bất lực chỉ biết chịu trói, vậy mà bây giờ như có một thế lực nào đó tiếp sức mạnh cho nó mà chỉ trong nháy mắt, nó đã gồng mình phá đứt hết toàn bộ dây trói. Một luồng sáng màu xanh tỏa ra từ người Hoàng lan rộng ra toàn bộ không gian, nuốt chửng toàn bộ những kẻ nào đang có mặt tại chỗ đó.
Bọn chúng la lên:
-CÁI...CÁI GÌ VẬY?
Luồng sáng đó duy trì được khoảng năm giây, rồi từ từ co lại dần và vụt tắt.
Không gian trở nên tĩnh lặng, im lìm...
Hoàng mở mắt ra, vùng dậy. Nhưng hiện nó đang không ở cái chỗ vắng tanh vắng ngắt ấy nữa, mà đang nằm trên một cái giường trắng tinh trong phòng của một bệnh viện. Hai thái dương của nó chợt lên cơn nhức nhối vô cùng khó chịu.
Hoàng lấy một tay ôm đầu, nhắm mắt lại một lúc để cho cơn nhức đầu dịu bớt đi. Sau khi nhẹ đầu hơn một chút, nó nhủ nhầm:
-Mình vào đây từ lúc nào vậy?
Nó ngước nhìn lên, có một cái đồng hồ trong phòng. Kim giờ hiện đang chỉ vào số mười hai.
Một giọng nói trầm trầm cất lên, khởi động lại toàn bộ hệ thần kinh của Hoàng:
-Con tỉnh rồi đấy à?
Nó quay mặt sang bên phải nhìn. Không ai khác đó chính là sư thầy Hạnh Từ, đang ngồi cạnh bên giường của Tuyết túc trực. Tuyết vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, mái tóc đen bung xõa trên giường. Hoàng không thể ngăn mình kêu lên:
-Ơ...thầy? Thầy ở đây từ lúc nào...
Hoàng nói chưa dứt câu, thầy Hạnh Từ đã giải thích ngay toàn bộ những gì mà Hoàng có thể-và chắc chắn, đang khúc mắc trong đầu, dù nó chưa mở miệng ra hỏi:
-Thấy hai đứa lâu không về nên ta đoán có chuyện chẳng lành xảy ra. Ta quyết định chạy đi tìm mấy đứa, rồi phát hiện được tụi con đang nằm bất tỉnh ở chỗ đó. Ta chỉ có thể đem hai con về rồi chở đi vô bệnh viện này. Còn những tên áo đen đó, bọn chúng bị các khúc cây gỗ đâm chết hết cả rồi.
Hoàng sững sờ như bị sét đánh, không tin vào tai mình. Nó nói to, nhưng bị thầy Hạnh Từ ra hiệu be bé cái mồm lại:
-CHẾT? CHẾT ẤY Ạ???? Nhưng...sao lại có mấy khúc cây là sao ạ?
Thầy Hạnh Từ nhìn thẳng vào mắt Hoàng, rồi hỏi:
-Ta cũng có chung thắc mắc. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, con có nhớ được không?
Hoàng kể lại:
-Trên đường bọn con về thì bọn con bị đám người đó chặn đường lại tấn công. Tuyết lúc đó bị gì giống như đau tim ấy ạ, con cũng không biết chính xác nữa, rồi cậu ấy ngất xỉu. Sau đó bọn con bị chúng bắt đi, và...và...gì ấy nhể...
Hoàng ấp úng không thể nói tiếp được cái gì. Đến lúc này thì nó chẳng còn nhớ được chuyện gì xảy ra tiếp theo lúc đó nữa. Hoàng cố vắt óc lục lọi lại mọi chuyện trong tiềm thức, nhưng chẳng có gì hiện ra trong đầu cả.
-Và...con không nhớ nữa ạ.
Thầy trụ trì tròn mắt:
-Thật sự là con không nhớ được thêm gì nữa à?
Hoàng bất lực, nhíu mày lại:
-Dạ, con...không thể...
Thầy hỏi tiếp:
-Con bảo là lúc đó...Tuyết như bị đau tim à?
-Dạ vâng. -Hoàng trả lời.
-Hèn chi lúc đó ta thấy nhịp tim của nó khá yếu. Nhưng theo như kết quả khám ban đầu thì tình trạng sức khỏe của Tuyết lại hoàn toàn bình thường.
Hoàng thốt lên:
-Không thể nào! Vô lí! Rõ ràng lúc đó con thấy cậu ấy thở dốc với ôm ngực trông đau lắm cơ mà?
Thầy Hạnh Từ nói:
-Ta hiểu. Chính vì thế nên mới lạ lùng. Lúc đó con có thấy đám người đó làm điều gì bất thường không?
Hoàng nhíu mày, cố nhớ lại:
-Đợi con chút...Lúc đó...Đúng rồi, con thấy bọn chúng có cầm cái máy gì đó giống như máy phát sóng, tiếng có hơi rít tai một chút. Nhưng nếu ý thầy nguyên nhân là do cái máy đó thì tại sao lại chỉ có Tuyết bị còn con thì không?
Thầy Hạnh Từ chỉ biết thở dài:
-Con hỏi ta thì ta biết hỏi ai! Ta chỉ biết là bây giờ, chắc chắn cả hai đứa tụi con đang vào tầm ngắm của một tổ chức ngầm nào đó. Còn tại sao thì...
Dù nói là "hai đứa", nhưng thầy Hạnh Từ biết rõ là không chỉ Tuyết và Hoàng, mà chắc chắn là Đăng cũng không nằm ngoài vòng nguy hiểm. Nguyên nhân tại sao thì thầy cũng đã phần nào đoán được, chỉ có điều mục đích sau cùng của chúng là gì thì vị trụ trì cũng không dám nói chắc.
Hoàng lo lắng:
-Nếu vậy thì giờ tụi con phải làm gì mới được?
Nó cứ ngỡ thầy sẽ đưa ra một lời khuyên gì đó, nhưng thầy trả lời rất thản nhiên:
-Không cần làm gì cả. Chỉ cần đẩy bản thân sợ hãi đến cùng cực là được.
Tất nhiên là điều này nghe quá sức ngớ ngẩn nên Hoàng cau mày khó chịu:
-Sợ? Sợ ấy ạ? Nhưng sợ thì làm được cái tích sự gì ạ?
Thầy từ tốn đáp:
-Đúng, sợ hãi chẳng làm được tích sự gì, nhưng với con thì khác. Không cần phải lo lắng, con chỉ cần làm theo lời ta là được rồi.
Hoàng toan mở miệng phản đối, nhưng đoán kiểu gì cũng nhận được hồi đáp tương tự nên nó quyết định là thôi không nói nữa. Nó hằn học nghĩ "Ông thầy lẩm cẩm!".
Hoàng sực nhớ ra điều gì đó, nó hỏi ngay:
-Nhưng mà...bằng cách nào mà thầy lại tìm ra được tụi con?
Thầy đáp:
-Ta cũng rất muốn trả lời con, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Có những thứ chỉ nên đợi đến lúc thích hợp mới nên biết. Để lúc khác ta sẽ trả lời con, nhé?
Một khi thầy đã nói ra những câu kiểu như thế này thì đừng hòng moi thêm thông tin gì, Tuyết đã từng nói như vậy với Hoàng khi Hoàng vẫn đang tá túc ở chùa Thanh Giản.
Riêng điều này thì Hoàng khắc cốt ghi tâm nên nó đành chịu im lặng.
Đến lượt thầy Hạnh Từ hỏi Hoàng:
-Lúc đó con có thấy Tuyết còn biểu hiện nào khác thường nữa không?
Hoàng ngạc nhiên trước câu hỏi của thầy:
-Ơ...không ạ. Lúc đó cậu ấy xỉu hoàn toàn rồi thì làm gì còn biểu hiện được gì ạ?
Thầy cũng chỉ đáp cụt lủn "Vậy à?", rồi quay mặt sang, tiếp tục trông chừng Tuyết.
Hoàng tính mai khi đến trường, nó sẽ kể toàn bộ mọi chuyện đêm nay cho Đăng, vì nó gần như không bị gì đáng kể ngoài nhức đầu, trừ Tuyết ra vì chắc chắn Tuyết còn phải ở lại viện ít nhất là đến ngày mai. Nhưng ý định đó đã đổ vỡ ngay từ trong bọt nước, vì Tuyết bắt đầu cựa quậy, giọng nói có hơi yếu, mắt từ từ hé mở, lờ đờ:
-Mẹ...Hoàng...Xin hai người...đừng nói gì với ai những gì đã xảy ra. Con...không muốn...chuốc thêm lo lắng...cho mọi người. Chỉ...ba người chúng ta biết những chuyện này thôi...được không?
Hoàng chồm tới chỗ giường của Tuyết, hỏi han:
-Tỉnh rồi à? Có còn đau nữa không? Nãy làm tớ lo muốn chết.
Tuyết bất giác đưa tay lên ngực bóp nhẹ, mặt hơi nhăn nhó, nói:
-Tớ...ổn. Chỉ là vẫn còn hơi...ê ẩm một chút thôi.
Tuyết nhắc lại:
-Còn về chuyện tối nay...mai đến trường đừng kể với Đăng nhé, Hoàng.
Hoàng cân nhắc một hồi, rồi nói:
-Cũng được, nhưng hứa với tớ là ở viện đàng hoàng cho tới khi nào cậu bình phục hẳn. OK? Cấm trốn hay làm gì hại sức khỏe đấy!
Tuyết quay sang nhìn thầy Hạnh Từ, thỉnh cầu:
-Mẹ cũng đừng nói với các thầy trong chùa nhé.
Thầy nói chắc nịch:
-Đương nhiên, kể cả ta có nói thì các thầy cũng đâu giúp được gì?
Tuyết với thầy gật đầu với nhau, như hiểu được mọi ẩn ý trong câu nói của cả hai mà chẳng cần phải nói ra thành lời, cũng chẳng cần phải khám phá suy nghĩ trong đầu của bên kia.
Cuối cùng, vị trụ trì nhắc nhở hai đứa:
-Thôi, cũng đêm muộn rồi, các con cũng nên đi ngủ đi. Một buổi tối như vầy là quá đủ sự mệt mỏi rồi.
Rồi thầy rảo bước thật nhanh ra khỏi phòng, tắt điện lại, để lại hai đứa nhóc trong bóng đêm tối hù.
Hoàng đưa mắt nhìn theo thầy Hạnh Từ một lúc cho tới khi thầy khuất hẳn khỏi tầm mắt của nó. Nó phi lên giường, nói một cách uể oải:
-Ngủ...
Thằng bé định chúc Tuyết ngủ ngon, nhưng mới dứt từ "Ngủ" thì thấy Tuyết đã nhắm mắt ngủ tiếp từ lúc nào, khiến nó nói từ "ngon" trong sự xụi lơ, lí nhí. Cũng không thể trách Tuyết được, ắt hẳn nó đã quá kiệt sức rồi.
Hoàng dò xét lại, xem Tuyết còn chỗ nào chưa đắp kín chăn thì nó kéo ra đắp lại giùm bạn. Sau khi chắc chắn đã kín 100% trừ phần đầu, Hoàng phi ngay lên chỗ giường của mình, thụp lấy tấm chăn mỏng bên cạnh, đắp kín hết người ngợm chừa mỗi cái đầu, thao thức không ngủ ngay. Dù cơn bất tỉnh đã khiến trải nghiệm buổi tối nay của nó rút ngắn đi vài tiếng đồng hồ, nhưng đối với Hoàng quả thật chưa đêm nào dài như đêm nay. Hoàng đoán chắc sẽ còn phải mất thêm vài tiếng nữa nó mới chìm vào giấc ngủ, vì sự trằn trọc trăn trở về những biến cố quá đỗi bất ngờ của tối nay. Nếu không tính cái ngày nó được Tuyết cứu ra khỏi khu Tam Thái Tử, thì đây là cột mốc đáng nhớ nhất đời Hoàng tính tới thời điểm hiện tại.
Hoàng đoán là chắc do nó căng thẳng đầu óc quá nên gặp ác mộng. Nó nằm mơ thấy cảnh nhiều người dân ở một vùng gì đó nhiều cây cối, trông như rừng mà cũng chẳng hẳn là rừng, bị tàn sát hàng loạt bằng nhiều cách thức khác nhau: lúc thì bị gai băng đâm, lúc thì bị lửa đỏ thiêu sống,...Một mớ hỗn loạn biến hiện liên tục như huyễn ảnh khiến não nó rối tung rối mù. Rồi Hoàng lại nằm mơ thấy hai người lớn người bê bết máu đang run run với tay về phía trước, cùng với tiếng gào thất thanh "Cha ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà!".
Hoàng bật dậy, người toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển, run rẩy. Rồi nó lại tiếp tục nằm phịch xuống ngủ luôn, đến sáng hôm sau thì không còn nhớ mình mơ cái gì nữa.
Quay lại lúc 11 giờ đêm tối đó...
Một bóng người đứng trước đống xác người nằm la liệt, nắm chặt tay run run vì tức giận, chửi rủa:
-Lũ súc sinh ăn hại tụi bây! Mỡ dâng miệng mèo rồi mà còn để sổng được! Ăn bao nhiêu cơm của ta, rồi đến lúc cần thì cái rắm cũng không có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com