Chương 38: Đất Tổ
Tác giả: Chương này nhạt
Khi mọi người đang trò chuyện thì có một bóng người- à không, một đám người chạy vào trong phòng với vẻ mặt hốt hoảng đầy mồ hôi
"Thiếu chủ! / Thiếu gia!"
Mọi người im lặng, bọn họ há hốc nhìn những nữ nhân của Bạch Du Ngư và cả con rồng nhỏ
Một vị nhìn trông có vẻ là bác sĩ tiến tới, không nói không rằng ôm Bạch Du Ngư lên kiểm tra
"Thiếu chủ có lẽ là bị thiếu năng lượng nên buồn ngủ, nhiệt độ vẫn còn khá cao nên chắc vừa lột xác xong"
"Tiểu Mật Mật, có thật là vậy không?"
Lạc Vân thấy một nữ nhân giở trò sờ soạng, nàng nheo mày đứng lên thì bên cạnh Nghệ Giai đã đi trước một bước ôm lấy Bạch Du Ngư nhìn vị bác sĩ kia
"Nghệ Gia Vị, em làm cái gì tỷ phu của em?"
"C... chị!? Sao chị lại ở đây!?"
Nghệ Gia Vị nhìn chị của mình há hốc, cô không ngờ lần này lại có thể thấy được chị của mình sau khi bỏ nhà ra đi ba năm. Nghệ Gia Vị vừa xoay lưng chạy đi thì bị một móng vuốt nắm lại, bị sờ soạng Bạch Du Ngư khó khăn mở con mắt ra, nhìn thấy người làm phiền mình liền tức giận há mồm cắn vào tay của Nghệ Gia Vị khiến cô nàng đau điếng khóc thét
"A!!!!!! Tỷ phu!!!!!!"
Lạc Vân nhanh tay đút ngón tay vào trong miệng hắn, lắc đầu ra hiệu. Bạch Du Ngư tiểu ấu long vì không muốn tổn thương đến ngón tay của Lạc Vân mới hừ hừ mở miệng tha cho Nghệ Gia Vị. Nghệ Giai đứng lên nắm lấy tay Nghệ Gia Vị cười thâm thúy
"Bỏ nhà ra đi ba năm đúng là nghiện rồi, cả chị ở đây cũng không chào hỏi sao?"
Bạch Du Ngư hừ hừ gào gào đe dọa, là một cái lão công ba tốt hắn phải bênh vực lão bà! Nghệ Gia Vị bị uy áp của Nghệ Giai dọa sợ, hai chân run rẩy ngã xuống, cô nàng liền hu hu khóc lóc
"Tại vì cha quá đáng lắm!!! Bắt em đi cưới tên nào đó mà em không biết, vì ông ta mà vợ em bỏ đi luôn rồi..."
Nghe Nghệ Gia Vị khóc lóc, Nghệ Giai cũng không hề tin tưởng mà đánh mạnh vào người cô nàng khiến cho cô nàng bay ra sau
"Đừng tưởng chị không biết cái người em gọi là vợ là tiểu tình nhân, cắm sừng em xong liền phủi mông đi. Em còn cười cợt cô ta ngu ngốc thế nào mà, có cần chị lấy ghi âm ra không?"
Nghệ Gia Vị đen mặt, cô nàng quyết định giả chết coi như không nghe không thấy. Nghệ Giai lắc đầu, tính tình con nít y chang mẫu thân của nàng. Bạch Du Ngư tỉnh táo khá tốt, hắn đập hai cánh bay qua bàn làm việc
"Vào hết đây đi"
Biết rằng cần làm chuyện nghiêm chỉnh, toàn bộ đoàn thể đi vào trong xếp hàng ngay ngắn, kể cả Nghệ Gia Vị cũng bỏ việc mà đứng trước mọi người ưỡn ngực nghiêm túc, nhìn thấy cảnh này Nghệ Giai có chút không quen
"ta muốn toàn bộ gia nghiệp của tên họ Long, từng cái từng cái sụp đổ. Thế lực phía sau hắn là một tổ chức sát thủ và vô cùng phức tạp, bọn chúng đều được bồi dưỡng từ Nội Kình võ giả trở lên, tìm bọn chúng, toàn bộ đều bắt sống về đây. Nghe rõ chưa?"
Bạch Du Ngư tỏa ra uy áp thật sự của một Chân Long, toàn bộ người ở đây trừ bỏ Nghệ Giai, Vương gia Vương Úc Đào ra đều cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Bạch Du Ngư gõ nhẹ lên bàn
"Bát Cửu, Bát Thập, nhiệm vụ của các ngươi là đến Yến Hải hạ công ty của hắn, sau đó ra nước ngoài thám thính cho ta hội sát thủ Hắc Sát, nếu như có người quen biết đánh đến khi khai, còn không toàn bộ đều bắt về"
Bạch Du Ngư ra lệnh, đoàn thể không ai dám làm trái, bọn họ cúi đầu "dạ" lớn rồi biến mất không thấy tung tích. Nhìn khuôn mặt của các lão bà chắc chắn là cần một lời giải thích, Bạch Du Ngư bay tới bám lấy Mạn Nhu nãi giọng giải thích
"Ta có một cái thế lực mạnh mẽ, bọn họ là nhân viên tầng cao biết được thân phận của ta nên mới tới đây"
"Còn gì nữa?"
Mạn Nhu nhéo mạnh đuôi hắn, nàng thật sự rất giận dỗi rồi. Bạch Du Ngư bẹp bẹp trả lời
"Cái này... ta phải xin phép đất tổ mới nói được"
Đất tổ? Trong phòng mọi người nhìn chằm chằm vào Bạch Du Ngư không hiểu hắn đang nói cái gì. Bạch Mỹ Oánh chỉ nghe qua đất tổ chứ chưa bao giờ tìm hiểu nó là thứ gì, cô tiến lại gần nhìn hắn
"Rốt cuộc đất tổ là thứ gì mà trong Bạch gia ai cũng đều sợ thế? Còn nữa, làm sao em biết được đất tổ, nhớ năm đó trước khi kết hôn một ngày chị mới nghe được Bạch thúc nhắc đến nó thôi"
Bạch Du Ngư hiện tại chảy mồ hôi thành sông, hắn vừa nói ra bí mật của Bạch gia với các lão bà rồi!
Cứu viện đúng lúc tới nơi, đại thúc Bạch Hạo Cần đẩy cửa xông vào trong, nhìn thấy bọn họ cũng liếc mắt rồi nắm cổ Bạch Du Ngư
"Bạch Du Ngư, đất tổ xảy ra chuyện rồi!"
Bạch Du Ngư hóa thành nhân thân, hắn nắm ngược lại cổ áo của Bạch Hạo Cần
"Đất tổ xảy ra chuyện gì!"
Bạch Hạo Cần không nói gì, hắn xoay người nói với tất cả người có mặt trong phòng
"Toàn bộ đều đi lấy xe, trong vòng 5 phút tới xuất phát đến vùng đất tổ!"
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Mạn Nhu và mọi người cũng nhanh chóng đi lấy xe và dọn đồ. Bạch Du Ngư búng tay, trên người lập tức xuất hiện áo sơ mi và quần tây, hắn không những không xem cơ thể hoàn mỹ của mình mà còn bỏ xó dây thắt lưng chạy thật nhanh xuống hầm xe
Từ Bạch thị, một đống hãng xe mắc tiền phóng ra và lao trên đường đến chỗ đất tổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com