Chương 40: Song Sắc Long
Bạch Du Ngư che miệng nôn ra huyết, hắn ôm bụng ngã xuống một tòa nhà gần đó. Hắn đau đớn cố mở mắt nhìn người ra tay hạ thủ
"Tại sao..."
"Sư phụ, ngài có biết vì khí vận của ngài quá cường đại dính lên người ta, đã khiến người xung quanh ta chết bao nhiêu không? Cha mẹ ta, người thân của ta, bạn bè của ta, đều bị khí vận của người hạ chết toàn bộ rồi"
"Chỉ vì ngài mà ta đã mất hết tất cả, nhưng bọn chúng đã hứa với ta rằng chỉ cần có khí vận của ngài thì toàn bộ lỗi lầm của ngài sẽ biến mất. Nên hãy chết đi, dù sao ngài, cũng chỉ là một con rồng ngu xuẩn thôi"
Bạch Du Ngư đau đớn ôm bụng, hắn cảm nhận được cơ thể này bị trúng độc, mà loại độc này nhất định là chỉ có long tộc mới bị tác dụng. Bạch Du Ngư đau đớn cùng với sự phản bội đả kích hắn, Bạch Long hóa khổng lồ, nó gào thét không ngừng khiến không khí ở Bạch Long đế quốc thay đổi
Trịnh Nhã Lâm cùng tất cả đều bị khí vận cùng không gian ở đây nuốt giữ, Bạch Long rơi xuống giọt huyết lệ, hắn dần dần hóa thành Hắc Long, Hắc Long gầm lớn đau khổ phá hủy toàn bộ Bạch Long đế quốc, ra tay sát toàn bộ người có liên quan
Trước khi bị giết, Trịnh Nhã Lâm vẫn là giữ bộ mặt đáng chết nhìn Hắc Long, cầu xin, sợ hãi, căm phẫn, quát mắng, những thứ đó đã vô ích rồi
Hắc Long đau đớn nằm xuống bên cạnh khu vườn được bảo hộ bởi tấm chắn của chính hắn, đây là lối đi ban đầu vào vùng đất tổ, hắn thở hỗn hển nhìn cánh cửa kia
"Lấy thân là vật dẫn, lấy linh hồn làm kẻ thực thi, lấy kí ức là vật tế, cầu xin thiên đạo bảo hộ cho Bạch gia..."
Hắc Long trút hơi thở cuối cùng, nhiễm độc mà tử. Bạch gia thoát khỏi đất tổ, nhìn Bạch Du Ngư từ Bạch Long xinh đẹp biến thành Hắc Long uy nghiêm nhắm mắt nghỉ ngơi, đau lòng đến tột cùng. Bọn họ đem Hắc Long đến bên tế đàn mất bao nhiêu công sức lập nên
Toàn bộ Bạch gia tộc nhân có công đức trên người quỳ xuống trước tế đàn, cả Hắc Long cũng có công đức dù cho đã tử, hai luồng khí bay thẳng lên bầu trời đánh mạnh vào mặt thiên đạo. Hắn đang bấm điện thoại bị ăn tát tức giận quan sát sau đó lại lâm vào trầm tư
"Cầu xin thiên đạo khiến cho Bạch Du Ngư có cuộc sống tốt hơn"
Lời cầu nguyện của hàng ngàn hàng vạn người trong Bạch gia càng ngày càng nhiều, Hắc Long theo dòng chảy công đức từ từ tan biến thành người hạt sáng bay lên bầu trời rơi vào không gian của thiên đạo
Trước mắt đám người Mạn Nhu là một thực thể mang màu của vũ trụ, không có hình dạng gì cả. Một bàn tay hóa thành nhận lấy công đức cùng những hạt sáng nặn hắn lại thành Bạch Du Ngư nhưng trong hình dạng giao long, thiên đạo mở miệng
"Bạch Du Ngư, nếu như ngươi đã lấy cơ thể làm vật dẫn thì đáng lẽ ra đã không nên hồi sinh. Thế nhưng công đức của ngươi và gia tộc đã cứu mạng ngươi, bây giờ thiên đạo ta sẽ cho ngươi một phần sức mạnh để ngươi có thể hóa long tộc một lần nữa, mong ngươi không đánh mất cơ hội duy nhất này"
Thiên đạo đã đưa hệ thống vào cơ thể của Bạch Du Ngư trong hình dạng giao long, sau đó dịch chuyển hắn đến một thế giới khác
Bạch Du Ngư ở Trái Đất, ở 299 kiếp đều bị các lão bà Mạn Nhu nhìn thấu, chỉ có Bạch Hạo Cần cùng người không liên quan thấy một phần nhỏ mà thôi
"vậy ra là thiên đạo đã cho chúng ta năng lực độc tâm Đại Ngư để cho hắn một cuộc sống tốt hơn sao?"
Nhìn 299 kiếp Bạch Du Ngư phải chịu đựng bao nhiêu lần phản bội, tàn nhẫn, giết chóc trước mặt, bọn họ thật sự không thể nào tin được khi đặt quá khứ này lên Bạch Du Ngư, người lúc nào cũng cười đùa vui vẻ và hạnh phúc
Tất cả, tất cả đều chỉ vì một đòn tấn công của Trịnh Nhã Lâm mà ra, vì nàng đả thương Bạch Du Ngư, vì nàng thống hận ngu xuẩn nên mới khiến Bạch Du Ngư phải trải qua 299 kiếp không vui vẻ
Kiếp thứ 300, nàng cũng không tha cho hắn mà hiểu lầm tổn thương hắn, bây giờ lại muốn quay trở về bên cạnh hắn
Con rắn độc này, các nàng tuyệt đối không thể để nàng tiếp xúc với Bạch Du Ngư một lần nữa!
Không gian lần nữa biến đổi, bọn họ dịch chuyển đến một không gian không có bất kỳ thứ gì ngoài mảng trắng xóa. Trước mắt bọn họ là một con Bạch Long bị xiềng xích trói chặt treo lơ lửng trên không trung, bên dưới là một con Hắc Long đang nằm ngủ ngon lành. Chiếc đuôi của bọn chúng dính vào nhau giống như bị dị tật, nhưng thông qua ký ức hành lang kia, bọn họ đều nhận ra Bạch Long và Hắc Long trước mặt là một
Bạch Long và Hắc Long cùng mở mắt ra nhìn, bọn chúng nhìn thấy con người liền dựng thẳng con ngươi. Bạch Long hiền hòa đập đôi cánh không bị trói buộc nhẹ nhàng như lời mời gọi đến đây
Hắc Long gầm gừ trong cổ họng, nó kéo dài chiếc đuôi dính liền ra và tiến về phía bọn họ. Nó cúi xuống ngửi ngửi mùi hương xung quanh bọn họ, hơi gầm gừ khó chịu
Hắc Long dùng chiếc đuôi của mình đẩy bọn họ tiến lên sát Bạch Long, nó nằm xuống bên cạnh Mạn Nhu, như một đại hung thú chuẩn bị ăn cơm chờ đợi con mồi tự động đi vào miệng. Mạn Nhu đưa tay xoa xoa lớp vảy đen của nó, nghe được tiếng hừ hừ thở ra thoải mái của nó, nàng mỉm cười ngọt ngào
Đại Ngư vẫn giống như trước, vẫn còn nhớ các nàng a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com