[1] Tức Giận
Không khí ở biệt thự nhà họ Thẩm hôm nay có chút bất thường.
Khi Chu Húc và Bốc Ninh từ siêu thị trở về liền cảm thấy được sự yên tĩnh vô hình từ bên trong, yên ắng đến mức cả tiếng kim rơi còn nghe thấy được.
Đại Triệu và tiểu Triệu ngày thường hay thích nô đùa với Chung Tư và Hạ Tiều thì hôm nay bốn người cùng đang ngồi im thin thít trên sofa, cả bọn đều cúi gầm mặt xuống, còn bên cạnh là Trần Bất Đáo đang nghiêm túc đứng như khúc gỗ ở kế bên.
Khi nghe thấy tiếng động, Trần Bất Đáo quay đầu liếc nhìn hai người rồi lại nhấp một ngụm trà. Ánh mắt rét lạnh của anh làm hai người họ tưởng như mình đã đứng đây được hai đời rồi.
Khi trước bất kể là ai vào nhà, Trần Bất Đáo đều sẽ chào hỏi khách sáo hay trêu chọc vài câu "Về rồi sao?" nhưng hôm nay thì khác, trên mặt Trần Bất Đáo mất đi nụ cười vốn có đó, toàn thân toả ra khí tức lạnh lẽo khó gần.
Miến cay vừa mua về trên tay bỗng cũng trở nên mất ngon hẳn.
Chu Húc âm thầm tính lẻn đến kế bên Lão Mao để khám thính tình hình thì đột nhiên Văn Thời từ trong phòng bước ra. Hắn vừa nhìn thấy 2 người đang đứng ngơ ra thì bỗng từ xa nghe thấy tiếng lạch cạch lớn từ tách trà của người đang uống phía bên kia.
Chén trà bị đặt mạnh xuống bàn phát ra một tiếng động lớn không khác gì quả bom hẹn giờ rơi xuống đất rồi phát nổ.
Có thế thấy Trần Bất Đáo người này là đang tức giận.
Những vị trong phòng khách không hẹn mà cùng nhau run lên vì sợ.
Văn Thời vừa định mở miệng nói gì đó thì Trần Bất Đáo lại bất ngờ đứng dậy, thẳng thừng bước ngang qua hắn rồi đi vào phòng, sẵn tiện dùng tay đóng cửa...
Và rồi khoá luôn cả cửa.
Chu Húc, Bốc Ninh: ...
Không cần hỏi cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Chuyện lạ nghìn năm hiếm gặp, hai người này là đang cãi nhau, khi trước nếu có tranh cãi thì cũng đều là giận dỗi từ một phía, Trần Bất Đáo phía còn lại là dỗ dành, cơ bản vài ngày liền làm lành.
Hoặc nói thẳng thì đây là trò tán tỉnh tình thú của các cặp đôi yêu nhau mà thôi.
Nhưng lần này trật tự đảo lộn, chỉ sợ là không đơn giản như vậy.
Có câu nói: "Người càng ôn hoà, tức giận càng đáng sợ." Câu này rất phù hợp với Trần Bất Đáo hiện giờ.
Văn Thời nhìn chằm chằm sàn nhà, hai tay đang buông thõng nắm chặt thành đoàn, vài sợi tóc rũ xuống trán che khuất đi non nửa khuôn mặt hắn khiến người khác nhìn vào cũng không đoán được tâm tư.
https://moxunshan.lofter.com/post/2029a79c_2b52330a9
Tận 3k chữ, toi tách nhỏ thành nhiều phần, quý vị thông cảm 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com