Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết

Lại một mùa đông nữa lại đến.

Năm nay tuyết rơi rất sớm, chỉ mới sau vài đêm mà tuyết đã phủ kín trắng xoá cả ngọn núi.

Sáng sớm, vài tia nắng yếu ớt thông qua cửa sổ chiếu đến một căn phòng quần áo rơi rớt bừa bộn dưới sàn. Một nửa quần áo là rơi dưới đất, nửa còn lại là vất vưởng trên người ai kia, che đi được một nửa số dấu vết trên thân.

Ngay khi Trần Bất Đáo vừa bưng một cốc nước nóng bước vào liền thấy người nào đó nửa che nửa hở lộ ra một mảng vệt đỏ trên thắt lưng, một trong số đó nổi bật nhất là mấy dấu răng ái muội. Tên thủ phạm không những không hề tỏ ra có lỗi mà còn mỉm cười như thể rất hài lòng với kiệt tác của mình.

Trần Bất Đáo mặt không đỏ, tim không rung muốn kéo chăn lên giúp người kia thì vừa lúc người nằm trong chăn đột nhiên tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau.

Văn Thời: ...

"Chào buổi sáng, người tuyết"
Trần Bất Đáo rụt tay lại rồi đưa nước nóng cho Văn Thời.

Văn Thời nghe vậy cũng liền ngồi dậy uống ngụm nước, hắn nhìn thấy đống dấu vết trên khắp người mình mà thầm chửi trong lòng: Trần Bất Đáo là chó!

"Con chó" này hình như còn rất có linh tính
"Chửi bậy không tốt, sư phụ xoa bóp giúp em" Nói xong anh liền muốn đưa tay ra nhưng lại bị Văn Thời trừng mắt giận dữ rồi hất đi không hề thương tiếc.

Anh nhịn cười không nổi.
Người tuyết xù lông rồi, cần phải dỗ dành.

"Sư phụ sai rồi"
"Lần sau sẽ không như vậy nữa."
Khi nghe câu vẫn còn có lần sau, Văn Thời vừa định lên tiếng phản bác thì cổ họng được một trận đau rát, hắn thức thời liền ngậm miệng lại.

Trần Bất Đáo! Anh giỏi!



Trần Bất Đáo vừa giao phó cho Lão Mao đun sôi ít thuốc tắm xong lại phải tìm cách dỗ dành người kia.
"Người tuyết, bên ngoài tuyết đang rơi. Em có muốn ra ngoài làm người tuyết không?"

Vừa vặn lúc Văn Thời định nói không thì lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng trẻ con.
"Tiếng gì vậy?"
"Người tuyết nhỏ đang chơi đùa dưới tuyết."

Văn Thời: ...?



——-

Một lúc sau, Văn Thời vì tò mò mà được gói lại như cái bánh bao để được ra ngoài.

Vừa bước chân khỏi cửa liền thấy một đống người tuyết trên tuyết, chúng nó nhỏ xíu, mũi thì xiên xiên vẹo vẹo trông rất xấu.

Khi Văn Thời còn đang suy nghĩ xem ai có thể tạo ra kiệt tác cái đống xấu xí này thì liền thấy một chiếc bánh bao nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đưa lưng về phía họ mà chăm chú nặn một quả cầu tuyết.

Văn Thời không khỏi cảm thấy quen mắt, liền bước đến gần.
...
Má, đây là hắn lúc nhỏ.

"Người tuyết, quay đầu"
Văn Thời vừa quay người lại, liền thấy thêm một đứa bé nữa ôm lấy chân hắn.
"Đứa này con nhà ai..."
Ngay khi hắn vừa mở miệng thì trong lòng liền đã tự có câu trả lời.
Đây là Trần Bất Đáo, chính xác là hơn Trần Bất Đáo phiên bản nhỏ.

"Nhà ẻm"
Trần Bất Đáo cười cười chỉ vào Văn Thời nhỏ, cái người nãy giờ vẫn đang chổng mông cẩn thận nặn cầu tuyết phía bên kia.

"Nhà"
"Nhóc này thuộc về nhà của nhóc, còn em là thuộc về nhà của tôi."

Nghe đến đây Văn Thời không khỏi có chút ngớ người, vì vậy mà cũng không biết có một sợi dây rối đang lặng lẽ quấn quanh cổ tay mình từ lúc nào.

...
"Trần Bất Đáo, đồ trẻ con."
"Ừm, là ta trẻ con."

Trần Bất Đáo vừa mỉm cười vừa móc nắm lấy bàn tay hắn.

Tiểu Trần Bất Đáo, người đang ở dưới chân Văn Thời lúc này đột nhiên nắm lấy tay hắn đi về phía Văn Thời nhỏ đang đắp người tuyết.

"Đắp người tuyết."
Một giọng nói trẻ con vang lên, trong lúc Văn Thời còn đang ngây ngốc không kịp phản ứng thì đã bị kéo đi về phía tiểu Văn Thời.

Trần Bất Đáo lúc này không khỏi bật cười.

Dễ thương quá
Lời này của Văn Thời đương nhiên không nói khỏi miệng, chỉ là hắn quên mất trên tay mình còn đang bị ai kia quấn dây rối.


—————

Hắn không để ý đến Trần Bất Đáo mà ngồi xổm xuống vuốt ve tiểu Trần Bất Đáo đang cào tuyết.
"Gọi anh"

"Người tuyết, cũng lâu rồi" Giọng nói của Trần Bất Đáo từ xa truyền đến gần.

Văn Thời nghe thấy, nhưng lại vờ như không nghe thấy mà tiếp tục dụ dỗ đứa nhóc trước mặt.
"Gọi một tiếng ca ca, cho nhóc kẹo."

Trần Bất Đáo nhướng mày, cũng làm theo hắn xoa xoa đầu tiểu Văn Thời
"Gọi sư phụ."

Nếu anh muốn nó gọi sự phụ, thì nó chắc chắn sẽ gọi là Trần Bất Đáo, dù ngày bé hay hiện tại đều cũng sẽ như vậy, không có ngoại lệ...
Văn Thời vừa nghĩ như vậy thì liền bị một giọng nói non nớt cắt ngang.

"Sư phụ"

Trần Bất Đào nghe vậy liền cười cười xoa đầu tiểu Văn Thời, rồi quay lại đầu nhìn về phía Văn Thời.

Văn Thời: ...

"Anh muốn chết không?"

/

Trên mặt tuyết của ngọn núi nọ, hai bóng dáng bạch y và hồng y đi phía trước, theo sau là dấu chân nho nhỏ của hai cái bé bánh bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com