Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bóng tối trong bóng đêm

Đêm dày đặc những đám mây u ám trùm lên thành phố Bắc Hải, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm sau cơn mưa nhẹ. Trụ sở điều tra FlD vẫn sáng đèn rực rỡ, nơi đội của Lạc Thần đang miệt mài làm việc.

Lạc Thần ngồi thẳng lưng trước màn hình máy tính, ánh mắt sắc lẹm như đang săn lùng thứ gì đó trong dữ liệu. Tiêu Hải Trình ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng gõ phím liên tục, thở hắt ra khi gặp một bức tường thông tin khó khăn.

Đào Vân Khánh nhẹ nhàng bước vào, đặt một cốc cà phê nóng trên bàn:
— "Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Căng thẳng quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu."

Lạc Thần nắm lấy cốc cà phê, hít sâu một hơi rồi lên tiếng:
— "Chúng ta đã xác định được vị trí cuối cùng của Mỹ Linh qua tín hiệu điện thoại di động. Đó là một khu nhà kho cũ ở vùng ngoại ô thành phố, cách trung tâm khoảng 15km."

Tiểu Lang liền đứng dậy, nét mặt nghiêm trọng:
— "Lão đại, chúng ta nên lên kế hoạch đi kiểm tra ngay. Nhưng cũng cần cẩn thận, biết đâu đó là nơi bọn tội phạm đang ẩn náu."

Phí Du gật đầu đồng tình:
— "Tôi đề nghị chia đội làm hai nhóm. Một nhóm khảo sát bên ngoài, nhóm còn lại tìm kiếm manh mối bên trong kho."

Vũ Văn Thanh, với ánh mắt bình tĩnh, nói:
— "Tôi sẽ hỗ trợ nhóm khảo sát ngoài, giúp phân tích địa hình và thiết lập liên lạc."

Xe cảnh sát lăn bánh nhanh trên đường quốc lộ, ánh đèn pha xuyên qua màn sương đêm lạnh lẽo. Khi đến nơi, cả đội dừng lại trước một dãy nhà kho rỉ sét, cánh cửa bằng sắt đóng chặt phủ đầy bụi bẩn.

Lạc Thần quan sát kỹ lưỡng, nói với cả đội:
— "Hãy cẩn trọng, không loại trừ khả năng bọn bắt cóc đang mai phục ở quanh đây."

Tiểu Lang với bộ đồ đen ôm sát cơ thể, nhanh nhẹn dẫn đầu nhóm tiếp cận cánh cửa. Đào Vân Khánh cầm đèn pin chiếu sáng các góc khuất, còn Phí Du dùng thiết bị dò tìm tín hiệu điện thoại di động.

Phí Du dừng lại, nhìn màn hình thiết bị:
— "Tín hiệu đang phát ra rất gần, có thể ở bên trong kho."

Lạc Thần ra hiệu cho nhóm chuẩn bị phá cửa. Tiêu Hải Trình và Vũ Văn Thanh đứng ngoài canh gác, mắt luôn quan sát các hướng xung quanh.

Tiếng xịch xịch của thanh sắt bị đẩy ra làm không gian tĩnh lặng trong kho bỗng trở nên nặng nề hơn. Bên trong là một căn phòng tối, mùi ẩm mốc pha lẫn làn khói thuốc lá cũ.

Đột nhiên, một tiếng rên rỉ nhỏ vang lên từ trong góc tối. Tiểu Lang lập tức chạy tới, ánh đèn pin chiếu thẳng vào một cô gái trẻ, gương mặt tái nhợt và đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

— "Cô là ai? Có phải là Trần Mỹ Linh không?" Lạc Thần hỏi, giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị.

Cô gái bật khóc nức nở, gật đầu:
— "Vâng... tôi là Mỹ Linh. Làm ơn hãy cứu tôi với..."

Đào Vân Khánh nhanh chóng cởi trói đưa cô gái ra trước xe cảnh sát đang đậu bên ngoài, đồng thời gọi điện thông báo về sở:
— "Chúng tôi đã tìm thấy nạn nhân. Cần xe cứu thương đến ngay."

Trên đường trở về thành phố, Mỹ Linh ngồi trên xe cấp cứu, ánh mắt vẫn còn đờ đẫn nhưng rõ ràng sự sống đã trở lại trên khuôn mặt cô.

Lạc Thần ngồi bên cạnh, hỏi nhẹ nhàng:
— "Có thể cho tôi biết vì sao cô bị bắt cóc không?"

Mỹ Linh cố gắng bình tĩnh, giọng yếu ớt:
— "Tôi không rõ. Tôi chỉ biết họ bắt tôi vì một món nợ của một người đàn ông tên Lâm Quang từng gọi điện đến tôi. Tôi không hề dính líu đến bất cứ việc xấu nào... Xin anh hãy tin tôi."

Tiểu Lang liếc nhìn Lạc Thần, ánh mắt đầy quyết tâm:
— " Lão đại chúng ta sẽ không để chuyện này chìm vào bóng tối."

Kết thúc ngày làm việc dài, đội điều tra trở lại trụ sở. Mọi người đều mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời sự quyết tâm.

Phí Du kéo tay Lạc Thần, giọng nhỏ nhẹ:
— "Sư huynh, tôi nghĩ có gì đó mờ ám phía sau vụ án này. Người đàn ông tên Lâm Quang này không chỉ là con mồi, mà còn là kẻ chủ mưu."

Lạc Thần nhìn sâu vào mắt Phí Du, ánh mắt đượm buồn:
— "Đúng vậy. Cuộc đấu tranh này chỉ mới bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phảnquang