Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những bóng ma trong quá khứ

Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn trần trong phòng họp nhỏ của trụ sở đội điều tra tạo nên một không gian tĩnh lặng nhưng căng thẳng đến nghẹt thở. Các thành viên trong đội lần lượt ngồi quanh chiếc bàn lớn, ánh mắt tập trung vào những dữ liệu vừa thu thập được từ vụ bắt cóc nạn nhân đầu tiên là Mỹ Linh.

Lạc Thần đứng đầu bàn, tay cầm một chiếc bút laser, chiếu vào bản đồ thành phố trên màn hình chiếu. Tiêu Hải Trình cẩn thận ghi chép từng chi tiết, trong khi Đào Vân Khánh và Tiểu Lang trao đổi với nhau nhỏ nhẹ, nhưng không kém phần sôi nổi.

— "Theo tín hiệu từ điện thoại, vị trí cuối cùng của Mỹ Linh là khu nhà kho cũ ở ngoại ô," Lạc Thần nói, giọng trầm ổn. "Tuy nhiên, manh mối lớn nhất không phải là địa điểm, mà là người đàn ông tên Lâm Quang mà cô ấy nhắc đến."

Vũ Văn Thanh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng:
— "Tôi đã tra cứu hồ sơ, Lâm Quang là một tên tội phạm nguy hiểm với tiền án liên quan đến buôn bán ma túy và cướp giật. Anh ta biến mất khỏi thành phố gần hai năm nay."

Phí Du ngồi cạnh, nhíu mày suy nghĩ:
— "Điều đó có nghĩa là, rất có thể hắn đã quay trở lại để gây ra vụ bắt cóc, hoặc ít nhất có liên quan đến những kẻ bắt cóc."

Tiểu Lang gật gù:
— "Chúng ta cần tìm hiểu thêm về các mối quan hệ xung quanh Lâm Quang, đặc biệt là những người thân tín. Họ có thể biết nơi hắn đang ẩn náu."

Đào Vân Khánh bỗng nhiên lên tiếng với giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:
— "Có một chi tiết mà chúng ta không thể bỏ qua: Lâm Quang từng là đối tượng mà bố của Mỹ Linh – ông Lâm Minh – nợ một khoản tiền lớn. Khoản nợ này từng gây ra rất nhiều rắc rối cho gia đình cô ấy. Có thể đây là động cơ bắt cóc, hoặc là chiêu trò để uy hiếp ông Lâm Minh."

Lạc Thần quay sang Phí Du:
— "Cậu có thể liên hệ với bên dân sự để xin thông tin về tài chính và các khoản nợ của ông Lâm Minh không?"

Phí Du gật đầu, lặng lẽ cầm điện thoại lên.

Tiểu Lang và Vũ Văn Thanh sẽ tới gặp ông Lâm Minh để thẩm vấn trực tiếp, thu thập thêm thông tin về mối quan hệ giữa ông và Lâm Quang.
Đào Vân Khánh cùng Phí Du chịu trách nhiệm rà soát các camera an ninh quanh khu nhà kho và địa điểm Mỹ Linh bị bắt cóc.
Tiêu Hải Trình thì tiếp tục phân tích dữ liệu điện thoại của Mỹ Linh, tìm kiếm các cuộc gọi hoặc tin nhắn khả nghi trước thời điểm cô bị bắt cóc.

Lạc Thần đứng lên, ánh mắt rắn như thép:
— "Mọi người phải hết sức cẩn thận. Đây không chỉ là một vụ bắt cóc thông thường. Có thể sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn đang chờ đợi chúng ta."

Tại nhà ông Lâm Minh

Tiểu Lang và Vũ Văn Thanh bước vào một ngôi nhà cổ kính, bầu không khí u ám và nặng nề như chứa đầy những bí mật chưa được hé mở. Ông Lâm Minh, người đàn ông ngoài năm mươi, dáng người gầy gò, nét mặt hằn sâu những vết nhăn lo âu, tiếp đón hai người với ánh mắt đầy mệt mỏi.

Tiểu Lang bắt đầu:
— "Ông Minh, chúng tôi biết ông đang rất lo lắng về vụ việc của con gái. Nhưng ông có thể cho biết về mối quan hệ giữa ông và Lâm Quang được không?"

Ông Lâm Minh thở dài, giọng khàn đặc:
— "Lâm Quang là người tôi từng hợp tác trong việc làm ăn, nhưng rồi mọi chuyện sụp đổ khi tôi không thể trả được món nợ lớn. Hắn ta biến mất sau đó, không ai biết tung tích. Nhưng thời gian gần đây, có vài lần tôi nhận được những cuộc gọi đe dọa, nói là 'đã đến lúc trả nợ'. Tôi rất sợ hãi..."

Vũ Văn Thanh nghiêm nghị hỏi:
— "Ông có thể nhớ rõ những người có liên quan đến Lâm Quang, những kẻ mà ông từng làm ăn hay từng có mâu thuẫn gì không?"

Ông lẩm bẩm:
— "Có vài người trong giới ngầm mà tôi từng gặp. Nhưng tôi không dám làm gì vì sợ bị trả thù..."

Tiểu Lang và Vũ Văn Thanh nhìn nhau với vẻ mặt đầy căn thẳng.

Tại trụ sở, Đào Vân Khánh đang xem lại đoạn băng camera

Anh bật dậy, mắt sáng lên khi phát hiện một bóng người khả nghi mặc áo khoác đen, đeo kính râm xuất hiện gần khu nhà kho vào đêm xảy ra vụ bắt cóc. Hình ảnh tuy mờ, nhưng động tác của người đó rất chuyên nghiệp, rõ ràng là người có kinh nghiệm.

— "Phí Du, cậu xem kỹ đoạn này nhé. Có thể đây là một mắt xích quan trọng," anh nói.

Phí Du cúi người quan sát từng khung hình, rồi gật đầu:
— "Anh ta không phải người địa phương. Có thể là kẻ đứng đầu nhóm bắt cóc."

Tối hôm đó, tại phòng làm việc của Lạc Thần

Anh ngồi một mình, ánh đèn yếu ớt chỉ đủ để soi rõ các tài liệu trên bàn. Những hình ảnh, báo cáo và hồ sơ được trải rộng ra như một bức tranh hỗn độn của vụ án.

Lạc Thần mím môi, nhìn vào bức ảnh của Mỹ Linh, tự hỏi:
— "Liệu có phải đây chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn? Kẻ đứng sau vụ án này muốn gì? Và liệu tôi có đủ sức để bảo vệ mọi người?"

Anh bật điện thoại, gọi cho Đào Vân Khánh:
— "Khánh, cậu báo cáo tình hình mới nhất cho tôi được không?"

Giọng dịu dàng của Đào Vân Khánh vang lên từ đầu dây:
— "Cậu yên tâm, mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng chúng ta cần tập trung hơn nữa. Tôi cảm nhận có một thế lực nguy hiểm đang bủa vây."

Lạc Thần gật đầu, ánh mắt như thép lạnh:
— "Chúng ta không thể để bóng tối nuốt chửng thành phố này. Hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phảnquang