Chương 5: Bóng tối và sự thật
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh còn chưa kịp chiếu rọi khắp thành phố, đội điều tra đã tập trung lại tại phòng họp. Các dữ liệu và thông tin mới nhất được trình bày một cách cẩn thận dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Lạc Thần mở đầu cuộc họp:
— "Sau khi rà soát thêm camera, chúng ta xác nhận bóng người nghi vấn mặc áo đen đó có di chuyển tới một căn nhà bỏ hoang gần bến cảng cũ."
Tiêu Hải Trình giơ tay trình bày:
— "Tôi đã phân tích dấu vết điện thoại và xác định tín hiệu phát cuối cùng của điện thoại Mỹ Linh nằm gần khu vực đó. Ngoài ra, tôi phát hiện một số cuộc gọi lạ đến số của cô ấy trước khi bị bắt cóc."
Đào Vân Khánh nhíu mày:
— "Chúng ta cần làm rõ những người gọi đến số đó. Có thể họ là đồng phạm hoặc kẻ chủ mưu."
Phí Du nhanh chóng nhập dữ liệu vào hệ thống, giọng hối hả:
— "Đây là danh sách các số gọi đến, hầu hết đều không có trong danh bạ và có dấu hiệu bị giả mạo."
Lạc Thần nghiêm mặt:
— "Chúng ta sẽ phải dùng biện pháp kỹ thuật cao để truy tìm chủ nhân thực sự của các số này. Tiêu Hải Trình, phối hợp với Phí Du để tìm ra manh mối."
Tại căn nhà bỏ hoang
Tiểu Lang và Vũ Văn Thanh đứng phía ngoài, chuẩn bị công tác vây bắt. Bên trong, một đội nhỏ gồm Đào Vân Khánh, Lạc Thần cùng Phí Du trang bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật tiến vào.
Không gian bên trong tối tăm, mùi ẩm mốc bao trùm. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng vang rền rã. Tiếng động nhỏ cũng bị khuếch đại trong căn phòng trống trải.
Đột nhiên, một tiếng động cọt kẹt vang lên từ phía cuối hành lang. Đào Vân Khánh lập tức bật đèn pin chiếu thẳng vào bóng người đang cố gắng lẩn trốn.
— "Dừng lại! Đây là đội điều tra!" Lạc Thần hét lớn.
Bóng người không kịp phản ứng, bị nhóm công tác áp sát và khống chế. Khi chiếc mặt nạ được tháo ra, tất cả đều ngỡ ngàng nhận ra đó là một cô gái trẻ tuổi, mặt mũi tái nhợt và đầy lo lắng.
Thẩm vấn người phụ nữ
Tại phòng thẩm vấn, cô gái tên Hải Triều, là cựu nhân viên làm việc tại công ty đối tác của gia đình Mỹ Linh. Cô thừa nhận có liên quan đến vụ bắt cóc nhưng khăng khăng không phải là người chủ mưu.
— "Tôi chỉ làm theo lệnh của người khác, người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện," Hải Triều run rẩy nói. "Hắn đe dọa tôi và gia đình, tôi không còn lựa chọn nào khác."
Tiểu Lang nghiêm nghị:
— "Tên người đó là gì ? Tôi muốn biết mọi thứ, từng chi tiết nhỏ nhất."
Hải Triều cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
— "Tôi chỉ biết hắn có mật danh là 'Bóng Đen', một kẻ rất tàn nhẫn và luôn che giấu danh tính thật của mình. Tôi không biết rõ hắn là ai, chỉ biết hắn có thể tiếp cận được với những người có chức vị cao, kể cả thông tin mật."
Cuộc điều tra được mở rộng
Thông tin từ Hải Triều làm cả đội dấy lên nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ai là 'Bóng Đen'? Tại sao hắn muốn bắt cóc Mỹ Linh? Có liên quan gì đến những bí mật gia đình?
Lạc Thần đứng trước bảng trắng, ánh mắt lạnh lùng:
— "Đây không chỉ là một vụ bắt cóc thông thường. Có thể là một phần trong âm mưu lớn hơn, sâu xa hơn. Chúng ta phải mở rộng phạm vi điều tra, tìm hiểu cả các mối quan hệ xung quanh gia đình Mỹ Linh và những người liên quan."
Đào Vân Khánh thêm vào:
— "Tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin về các công ty, đối tác và các mối quan hệ bí ẩn có thể liên quan đến vụ án. Bất cứ điều gì dù nhỏ nhất cũng không được bỏ qua."
Kết thúc buổi họp
Khi mọi người rời khỏi phòng họp, Lạc Thần vẫn đứng lại một mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn tấp nập và yên bình, nhưng trong lòng anh, bóng tối vẫn đang bao trùm, và những câu hỏi chưa lời đáp khiến anh không thể ngủ yên.
Phí Du bước lại bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
— "Anh có chắc chúng ta sẽ tìm ra sự thật không?"
Lạc Thần nhìn thẳng vào mắt Phí Du, giọng chắc nịch:
— "Chúng ta phải tìm ra. Vì công lý, và vì những người vô tội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com