Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vết Cắt Giữa Những Tầng Lớp Sự Thật


Ba ngày sau, đội điều tra vẫn chưa thể dừng lại để thở.

Mặc dù Phạm Thiên Hạo đã bị bắt giữ, nhưng lời tuyên bố của hắn — "Tôi chỉ là người đầu tiên" — khiến cả đội như ngồi trên đống lửa. Kẻ đứng sau chưa lộ mặt. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi và điều trị, nhưng nạn nhân vẫn đang trong tình trạng rối loạn và không thể cung cấp thêm thông tin.

Những dấu vết bị che giấu

Tại phòng phân tích chứng cứ, Tiêu Hải Trình ngồi xếp từng bức ảnh lấy được từ laptop của Phạm Thiên Hạo.

Cậu đưa tay chỉnh gọng kính, lẩm bẩm:

— "Tại sao trong dữ liệu lại có ảnh của cả những người không liên quan đến Mỹ Linh?"

Anh zoom vào một tấm ảnh – hình một bé trai ngồi trước bàn học, ánh đèn mờ, gương mặt bị che mờ bằng kỹ thuật số.

Lúc đó, Tiểu Lang đi ngang qua, vừa nhấm nháp bánh quy vừa nhìn màn hình.

— "Ảnh đó trích từ camera an ninh... Nhưng đó đâu phải nhà Mỹ Linh. Hình như... là khu biệt thự Vân Sơn."

Tiêu Hải Trình giật mình:

— "Vân Sơn là khu của gia đình Lạc Thần mà..."

Quá khứ bị đào bới

Lạc Thần vừa bước vào văn phòng thì đúng lúc câu nói của Tiểu Lang vang lên. Anh khựng lại, mắt trầm xuống.

Phí Du từ trong đi ra, nhìn thấy sắc mặt của anh thì khẽ hỏi:

— "Anh... biết gì về những dữ liệu trong máy tên Thiên Hạo không?"

Lạc Thần chậm rãi kéo tay áo lên, lộ ra vết sẹo mờ đã lành, khẽ nói:

— "Tôi biết... là vì ngày xưa, người giám sát an ninh cho khu Vân Sơn từng là... Phạm Thiên Hạo."

Cả phòng rơi vào im lặng.

Lạc Thần tiến lại màn hình, nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Ánh mắt anh tối sầm.

— "Đứa trẻ trong hình... là tôi."

Manh mối dẫn đến vụ mất tích 10 năm trước

Đào Vân Khánh, lúc này cũng bước vào. Anh đặt lên bàn một xấp hồ sơ cũ kỹ.

— "Tôi vừa cho người lục lại hồ sơ các vụ mất tích từ 10 năm trước có liên quan đến khu Vân Sơn. Em gái nhà hàng xóm Lạc Thần — Hi Văn, mất tích trong đêm mưa năm 2010. Không một ai tìm được. Mẹ cô bé... sau đó đã tự tử."

Phí Du sững người:

— "Vậy là... vụ của Mỹ Linh chỉ là một phần. Có thể có liên kết?"

Đào Vân Khánh gật đầu:

— "Và Phạm Thiên Hạo... từng là nhân chứng duy nhất thấy Hi Văn chạy vào rừng sau khi cãi nhau với mẹ."

Tái hiện hiện trường cũ

Buổi tối hôm đó, đội điều tra quyết định cùng nhau đến khu rừng phía sau Vân Sơn, nơi Hi Văn được cho là mất tích. Bóng tối nuốt lấy ánh đèn pin, tiếng côn trùng vọng ra như tiếng gào thét dưới lòng đất.

— "Ở đây nè. Cách mép hồ chừng 200m, chỗ này từng bị đào lên rồi lại lấp lại." – Tiểu Lang chỉ vào một mô đất gồ lên, đầy rễ cây bao phủ.

Lạc Thần ra hiệu cho Vũ Văn Thanh dùng thiết bị dò tìm. Sau vài phút, máy phát ra âm thanh "bíp" liên tục.

— "Có vật thể kim loại bên dưới. Sâu khoảng 1m2."

Họ đào lên. Một chiếc hộp sắt được lôi ra, bên trong có một con búp bê bị vỡ mặt, vài tờ giấy vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì – hình ảnh một cô bé bị vây quanh bởi những bóng đen, và một dòng chữ run rẩy:

"Họ bắt em... nói là em phải làm việc... Nếu không họ sẽ hành hạ em giống như những bạn khác..."

Mọi người đều nín thở. Phí Du thì thầm:

— "Không phải một vụ bắt cóc bình thường... Đây là dấu hiệu của một dạng nghi lễ, hay thao túng tinh thần."

Lời nhắn từ bóng tối

Đúng lúc cả đội trở về, hệ thống bảo mật của trụ sở vang lên cảnh báo: có email nặc danh gửi đến tất cả các thiết bị nội bộ.

Nội dung chỉ có một dòng duy nhất, cùng một hình ảnh đính kèm:

"Lần tới, sẽ là người mà các ngươi không dám để mất."
Hình ảnh: một cậu bé mặc áo sơ mi trắng, đang đứng trước cổng trường tiểu học Phong Thịnh.

Phí Du run lên. Cậu biết cậu bé trong ảnh.
Là em họ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phảnquang