Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Phải Đồng Minh, Cũng Không Phải Kẻ Thù"


Không khí giữa hai người như lớp kính mỏng – trong suốt nhưng căng chặt.

Jungkook mở tập tài liệu, đẩy về phía Taehyung. "Tôi không đến đây để gây chiến. Tôi đến để thương lượng."

Taehyung lật vài tờ. Hắn không đọc kỹ – hắn không cần. Người như Kim Taehyung luôn biết khi nào một lời đề nghị đáng giá, và khi nào là một cái bẫy.

"Tôi có cả đội luật sư riêng. Cậu nghĩ tôi cần một thằng luật sư trẻ đến đây giảng luật à?"

Giọng anh lạnh, từng chữ rơi xuống như nước đá. Ánh mắt không giấu sự xem thường. Không phải ghét – chỉ đơn giản là chưa coi Jungkook đủ để được hắn quan tâm.

Jungkook không động đậy. Anh biết rõ kiểu đàn ông này – quyền lực, từng trải, không dễ rung động cũng chẳng dễ tin ai. Nhưng anh cũng không đến đây để được yêu thích.

"Tôi biết luật sư của anh giỏi. Nhưng không ai trong số họ dám nhắc đến tên người đứng sau vụ điều tra ngầm tháng trước."
"Tôi thì dám."

Câu nói khiến Taehyung ngước lên. Lần đầu tiên, ánh mắt anh chạm vào Jungkook không còn là kiểu đánh giá hời hợt, mà là cái nhìn của một kẻ nhận ra mối nguy hiểm thực sự đang ngồi đối diện.

Một chút yên lặng. Rồi Taehyung bật cười, nhỏ và ngắn.

"Cậu đang chơi trò gì vậy, luật sư?"
"Tôi không chơi. Tôi chọn phe."

Giây phút đó, có một điều gì đó... lạ. Không phải là cảm xúc. Chỉ là một khoảng khựng lại rất ngắn trong tâm trí Taehyung. Như một nốt trầm trong bản nhạc mà anh chưa nghe bao giờ.

Hắn không biết tại sao tên luật sư này khiến hắn khó chịu – không phải vì sợ, mà vì cậu ta quá bình tĩnh, quá sạch sẽ, và... không thèm lấy lòng hắn.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin một người không có gì để mất sao?"

"Tôi có danh tiếng, giấy phép hành nghề, và tự trọng. Tôi đặt cả ba vào bản hợp đồng này. Nếu anh không tin – tôi sẽ đi, ngay bây giờ."

Cả hai nhìn nhau. Vẫn không có cảm xúc gì ngoài sự cân đo, dè chừng.

Taehyung gật đầu, nhẹ, như thể tạm chấp nhận một cuộc chơi mới. Anh chưa tin Jungkook. Anh chưa hề có cảm tình. Nhưng anh thừa nhận: cậu ta làm phiền tâm trí anh hơn mức cần thiết

Ba ngày sau, Jeon Jungkook xuất hiện trong căn penthouse của Taehyung, giữa ánh nắng sớm nhợt nhạt rọi qua kính.

Không có tiếng chào hỏi. Không cần mời. Người đàn ông ngồi ở ghế sofa da màu đen không hề ngẩng đầu lên khi Jungkook bước vào. Taehyung đang rót rượu. Whisky, lúc nào cũng là whisky, dù là sáng sớm hay nửa đêm.

Jungkook ngồi xuống phía đối diện, đặt tập tài liệu lên bàn như một động tác đã quá quen. Anh không chạm vào ly nước đã được chuẩn bị sẵn, cũng không nhìn thẳng vào người đàn ông kia.

"Bọn họ đang định cài người vào hàng nhập khẩu. Tôi đã làm sạch toàn bộ giấy tờ nhưng anh phải đổi tuyến hàng trước khi tuần sau."

Taehyung ngẩng đầu. Anh chớp mắt một lần, ánh nhìn không nói ra nhưng chứa cả sự cảnh giác và sự khinh thường kín đáo:

"Cậu làm ra vẻ như đang giúp tôi, nhưng thật ra đang từng bước chọc vào hệ thống của tôi."

Jungkook đáp lại bằng ánh mắt trống rỗng nhưng đầy nội lực:

"Tôi không giúp anh. Tôi giúp chính tôi. Nếu anh sụp, tôi cũng chẳng còn đường lui."

Một khoảng im lặng rất dài.

Taehyung đứng dậy, chậm rãi bước tới cửa kính. Dáng người cao lớn đổ bóng xuống sàn gỗ, lưng áo sơ mi ôm lấy bờ vai rộng, từng bước đi toát ra khí chất bất cần. Anh đưa lưng về phía Jungkook khi lên tiếng:

"Cậu nghĩ tôi không biết luật sư được cử đến là để giám sát? Chính phủ không bao giờ thuê một đứa trẻ máu lạnh như cậu chỉ để 'hợp tác'."

"Tôi biết anh biết. Nhưng tôi vẫn ngồi đây."
"Là vì tôi không dễ loại bỏ."

Taehyung xoay người lại, tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt nheo lại nhìn Jungkook như thể đang đọc từng lớp phòng bị của anh. Hắn không thấy gì cả.

"Cậu nghĩ mình nguy hiểm hơn tôi à?"
"Tôi không cần nghĩ. Tôi chỉ cần tồn tại."

Trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó rất giống kính trọng méo mó hiện lên trong mắt Taehyung — rồi biến mất.

Tối hôm đó.

Taehyung bước vào gara tầng hầm, nơi xe hàng của hắn bị phục kích. Trong bóng tối, ba tên cầm dao đang cố phá khoá, và một người — Jeon Jungkook — đang đứng cạnh chiếc BMW đen tuyền của hắn, với khẩu súng ngắn lạnh ngắt trên tay.

"Tôi đã bảo anh phải đổi tuyến." – Jungkook nói, không nhìn hắn, mắt vẫn dán vào ba kẻ lạ mặt đang nằm gục, tay chảy máu.

Taehyung nhìn xuống. Một vết máu còn loang trên cổ áo sơ mi trắng của Jungkook. Anh đã ra tay.

"Tôi không cần luật sư biết dùng súng."
"Vậy thì anh chọn nhầm người rồi."

Taehyung không nói gì thêm. Anh bước lại gần Jungkook, rất gần, chỉ cách nhau vài bước – khoảng cách mà một cái bóp cò là đủ để kết thúc mọi thứ.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra tay trên đất của tôi?"
"Một người không thuộc về thế giới của anh, nhưng cũng không sợ bị thế giới đó nuốt chửng."

Sự im lặng lần này khác hoàn toàn. Nó không còn là căng thẳng đơn thuần. Mà là sự đối đầu của hai con thú hoang đã đánh hơi thấy nhau, đã nhận ra rằng, kẻ còn lại không hề yếu.

Không ai quay đi trước. Không ai nhân nhượng. Nhưng ở tầng sâu nhất của ánh mắt, có gì đó như... thừa nhận lẫn nhau. Không phải sự ưa thích. Mà là lời cảnh báo:
"Tao thấy mày rồi. Tao sẽ không rời mắt."

Tiếng bước chân của cả hai vang lên trong gara vắng, dội vào tường như nhịp tim bất thường.

Jungkook cất súng. Không phải vì sợ. Mà vì anh biết... nếu Taehyung muốn kết liễu mình, hắn sẽ không để vết máu nào vương trên sàn – hắn sẽ dùng thứ quyền lực lạnh lẽo hơn cả kim loại.

Taehyung cũng không gọi đàn em. Hắn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn Jungkook một cách khó hiểu – không giận, không khinh, chỉ đơn giản là đang tính toán.

"Cậu có thể bị giết vì chuyện này." – Taehyung nói, giọng không cao, không thấp, như đang đọc một sự thật hiển nhiên.

"Còn anh có thể bị bắt." – Jungkook đáp, mắt nhìn thẳng.

Cả hai nhìn nhau. Không ai cười. Nhưng sự trầm mặc giữa họ giống như vết rạn trên mặt băng – không ai biết sẽ vỡ vào lúc nào.

Jungkook quay người rời đi. Bóng lưng anh khuất sau ánh đèn nhấp nháy nơi thang máy, nhưng hơi thở của sự hiện diện vẫn còn vương lại.

Taehyung ở lại, một tay siết nhẹ cổ tay áo đã bị vấy máu từ lúc nào. Hắn nhìn xuống sàn, nơi ba kẻ đột nhập nằm im, rồi nhìn lên — hướng ánh mắt về cánh cửa vừa đóng lại phía Jungkook.

"Cậu ta sẽ còn quay lại." – anh nói nhỏ, như một dự cảm. Không hẳn là lo. Cũng không phải hy vọng.

Chỉ là một sự thật... như thể từ bây giờ, mọi bước đi của Jeon Jungkook đều nằm đâu đó trong vùng quan sát của hắn.

[Hết chương.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #r18#taekook