CHƯƠNG 13: ÂM MƯU CỦA THIÊN ĐÌNH
Sau thất bại trong việc trấn áp cuộc nổi loạn của Tam Đại Phản Thần,Thiên Đình không thể khoanh tay đứng nhìn, bầu không khí căng thẳng bao trùm tất cả. Mặc dù đã đẩy lui được Tam Phản Thần, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Các thiên binh, thần tướng bị thương nặng nề, sức mạnh của Thiên Đình đã suy giảm rõ rệt. Giờ đây, triều đình của Ngọc Hoàng không còn giữ được sự kiêu hãnh tuyệt đối như trước. Dưới sự chỉ đạo của Ngọc Đế, một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức trong Linh Tiêu Bảo Điện. Đây không chỉ là cuộc thảo luận về kế hoạch đối phó với Ngộ Không, Na Tra và Dương Tiễn, mà còn là một ván cờ lớn nhằm lật đổ và chia rẽ chúng trước khi bọn chúng kịp lớn mạnh.
---
Linh Tiêu Bảo Điện bao trùm một bầu không khí căng thẳng. Chư thần có mặt đông đủ, từ Thái Bạch Kim Tinh, Tứ Đại Thiên Vương cho đến Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Ai nấy đều mang sắc mặt nặng nề. Trên cao, Ngọc Đế ngồi uy nghi trên ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người.
Sau khi tất cả ổn định, Thái Bạch Kim Tinh tiến lên một bước, trầm giọng nói:
"Bệ hạ, Tam Đại Phản Thần đã rơi xuống hạ giới, nhưng bọn chúng chưa chết. Nếu để chúng tiếp tục tập hợp lực lượng, e rằng nguy cơ lật đổ Thiên Đình sẽ càng lớn. Chúng ta cần ra tay ngay lập tức."
Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt sắc bén:
"Các khanh có kế sách gì?"
Một trong Tứ Đại Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, lên tiếng:
"Na Tra đang tìm đến Long Tộc để cầu viện trợ. Đây chính là cơ hội! Chúng ta có thể lợi dụng mối thù cũ giữa hắn và Long Tộc để gây chia rẽ, khiến Long Tộc nghi ngờ hắn mà từ chối giúp đỡ. Nếu Long Tộc có ý chống đối Thiên Đình, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ!"
Ở phía dưới, Lý Tịnh khẽ nhắm mắt, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt. Ông hiểu Na Tra, hiểu sự căm hận của con trai mình đối với Thiên Đình. Nhưng chính Thiên Đình cũng chẳng khác gì Na Tra, luôn xem ông như một kẻ thừa hành vô tri, chỉ biết cúi đầu tuân lệnh. Nay, khi con trai ông đã chọn đứng về phía phản thần, ông có thể làm gì đây?
Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục:
"Còn về Tề Thiên Đại Thánh... hắn chắc chắn sẽ trở về Hoa Quả Sơn. Mặc dù hầu tộc của hắn gần như bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn những kẻ sống sót. Nếu chúng ta sử dụng chúng làm con tin, hắn nhất định sẽ tự chui đầu vào bẫy."
Ngọc Đế trầm mặc, rồi chuyển ánh mắt sang Quảng Mục Thiên Vương:
"Còn Dương Tiễn? Hắn đã phản bội ta, nhưng hắn vẫn là một chiến thần mạnh mẽ. Nếu hắn kịp tập hợp lực lượng, e rằng còn đáng sợ hơn cả Ngộ Không."
Quảng Mục Thiên Vương chắp tay thưa:
"Dương Tiễn là người trọng tình nghĩa. Nếu chúng ta ra vẻ hối cải, rêu rao rằng Thiên Đình đang thay đổi, có thể khiến hắn dao động. Nếu hắn quay lại, tốt. Nếu không, ta sẽ tìm cách tiêu diệt hắn khi hắn mất cảnh giác."
Ngọc Đế nhíu mày, nhưng rồi gật đầu đồng ý. Ông quay sang Lý Tịnh, giọng nói đầy uy quyền:
"Lý Tịnh, khanh từng là cha của Na Tra. Nếu hắn tìm đến Long Tộc, ta muốn khanh là người dẫn quân giám sát tình hình. Nếu cần, hãy ra tay. Khanh có thể làm được chứ?"
Lý Tịnh cúi đầu, che giấu đi đôi mắt phức tạp. Ông khẽ đáp:
"Thần tuân lệnh."
Nhưng trong lòng, ông lại tràn đầy mâu thuẫn. Ông có thể thực sự nhẫn tâm giết con trai mình sao? Ông không chắc. Nhưng ông biết một điều: nếu ông do dự, Thiên Đình sẽ không chần chừ ra tay thay ông.
Tuy nhiên, Thái Bạch Kim Tinh lại nói tiếp:
"Bệ hạ, sau trận chiến vừa qua, thiên binh hao tổn nghiêm trọng. Nhiều vị thiên tướng bị thương nặng, một số thậm chí không thể chiến đấu trong thời gian dài. Nếu muốn xuất binh lần nữa, e rằng chúng ta cần ít nhất vài tháng để củng cố lực lượng."
Ngọc Hoàng khẽ nhắm mắt, trầm ngâm hồi lâu rồi mở miệng:
"Vậy còn Tây Thiên? Phật Môn có động thái gì không?"
Quan Âm Bồ Tát tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói:
"Phật Tổ vẫn chưa trực tiếp can thiệp. Tuy nhiên, nếu Tam Phản Thần tiếp tục gây loạn, chắc chắn Tây Thiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
"Không thể để chúng có thời gian hồi phục." – Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Người vừa lên tiếng là Trì Quốc Thiên Vương, vẻ mặt ông ta tràn đầy sự căm hận. "Bọn chúng sẽ lợi dụng thời gian này để tập hợp lực lượng. Nếu để chúng liên kết với những thế lực phản loạn khác, mọi thứ sẽ càng khó kiểm soát hơn."
Ngọc Hoàng chậm rãi gật đầu:
"Khanh nói không sai. Tuy nhiên, chúng ta không thể xuất binh ngay lúc này. Phải có kế hoạch cụ thể."
Lúc này, một vị thần khác lên tiếng:
"Bệ hạ, thần nghĩ thay vì xuất binh ngay, chúng ta nên cử gián điệp xuống hạ giới để theo dõi hành động của Tam Phản Thần. Nếu có cơ hội, ta sẽ ra tay tiêu diệt từng nhóm nhỏ trước khi chúng kịp hợp lực."
Ngọc Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra tia tán thưởng.
"Tốt, vậy hãy thực hiện kế hoạch này. Ngoài ra, lệnh cho Thác Tháp Thiên Vương tập hợp lại binh lực, khi thời cơ đến, ta muốn đánh một đòn chí mạng."
---
Không chỉ Thiên Đình, mà cả Tây Thiên cũng đang theo dõi tình hình. Trong Lôi Âm Tự, Như Lai ngồi trên đài sen, trầm tư suy nghĩ. Một vị La Hán quỳ trước mặt ông, cung kính hỏi:
"Bạch Phật Tổ, người có định can thiệp không?"
Như Lai mỉm cười bí hiểm:
"Tam Đại Phản Thần, chính là những quân cờ mà Thiên Đình và cả ta đều muốn điều khiển. Ta sẽ để bọn họ đi thêm một nước cờ trước khi ra tay."
Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng thâm sâu. Ngộ Không, Na Tra, Dương Tiễn... mỗi người bọn họ đều là một mảnh ghép trong kế hoạch vĩ đại của ông. Dù họ có nhận ra hay không, số phận của họ vẫn đang nằm trong tay những kẻ nắm quyền.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com