CHƯƠNG 6: THIÊN ĐÌNH RUNG CHUYỂN
Tiếng hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng gào thét của yêu tộc và tiếng rên rỉ của thiên binh vang lên khắp nơi.
Chiến trường Thiên Yêu Bảo Điện đã trở thành một vùng địa ngục đẫm máu.
Từng lớp thiên binh, thiên tướng được điều động từ Thiên Đình tràn xuống, nhưng mỗi đợt lại tan rã nhanh chóng như sóng biển va vào vách đá.
Dương Tiễn đứng giữa không trung, Tam Nhãn phát sáng.
Chỉ cần ánh mắt hắn quét qua, hàng trăm thiên binh lập tức bị cắt thành tro bụi, pháp bảo trên người bọn họ vỡ vụn như thủy tinh.
Na Tra quét Hỏa Tiêm Thương, ngọn lửa địa ngục bùng lên, biến thiên tướng thành tro tàn ngay khi chạm vào.
Ngộ Không không nói một lời, Kim Cô Bổng xoay tròn, mỗi lần nện xuống là một đội quân bị nghiền nát thành thịt nát xương tan.
Thiên binh… không còn dám tiến lên nữa.
Một viên thiên tướng run rẩy, tay cầm đại đao nhưng không thể nhấc lên.
Hắn nhìn quanh—xác đồng đội ngổn ngang, máu chảy thành sông.
Hắn muốn chạy.
Nhưng một bóng dáng lướt qua.
"Aaaaaa!!!"
Thiên tướng hét lên trong kinh hoàng khi cơ thể bị chém làm hai bởi một đường thương đỏ rực.
Na Tra liếm môi, ánh mắt tràn đầy sát khí.
"Lũ phế vật."
---
Tăng Trường Thiên Vương, kẻ mạnh nhất trong Tứ Đại Thiên Vương, thở dốc.
Hắn cầm thanh bảo kiếm rực sáng, nhưng bàn tay đang run rẩy.
Trước mặt hắn là Ngộ Không, toàn thân đẫm máu—nhưng không phải máu của hắn, mà là của thiên binh.
Tăng Trường nghiến răng, hét lên:
"Tôn Ngộ Không! Hôm nay ta sẽ—"
Hắn chưa kịp nói hết câu thì…
"Im đi."
Ngộ Không biến mất trong chớp mắt, rồi xuất hiện ngay trước mặt Tăng Trường.
ẦM!
Một cú bổng quét ngang.
Tăng Trường Thiên Vương bị đánh văng đi xa hàng dặm, đâm sầm vào một bức tường của Thiên Yêu Bảo Điện.
Hắn hộc máu, thân thể run rẩy, không thể đứng lên nổi.
Ở phía xa, Quảng Mục Thiên Vương cũng đã nằm bất động sau khi bị Dương Tiễn đánh gục.
Trì Quốc Thiên Vương mất một cánh tay, quỳ gối trên đất, mặt trắng bệch.
Chỉ còn lại Đa Văn Thiên Vương, nhưng ánh mắt hắn đã tràn đầy tuyệt vọng.
Lần đầu tiên trong hàng vạn năm, Tứ Đại Thiên Vương bị đánh bại.
---
Tại Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống chiến trận qua pháp kính.
Khuôn mặt ông ta vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay đang siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt.
Các vị tiên thần đứng hai bên cũng tái mặt, không ai dám nói một lời.
Thái Bạch Kim Tinh, vị thần quân sư của Thiên Đình, khẽ run giọng:
"Bệ hạ… chúng ta không thể ngăn bọn chúng."
Ngọc Đế không đáp.
Nhưng mọi người đều biết Thiên Đình đang bất lực.
Thiên binh đã bị tiêu diệt hơn phân nửa.
Tứ Đại Thiên Vương đã thất bại.
Tháp phong ấn đang bị phá hủy từng cái một.
Nếu không ngăn chặn bọn chúng ngay lập tức… Thiên Đình sẽ mất kiểm soát hoàn toàn.
---
Cuối cùng, Ngọc Đế nhắm mắt, trầm giọng nói:
"Đưa chiến thư đến Tây Thiên."
Toàn bộ Linh Tiêu Bảo Điện chấn động.
Các tiên thần hít sâu.
Chưa bao giờ, Thiên Đình phải cầu cứu Như Lai để dẹp loạn.
Nhưng lúc này… họ không còn lựa chọn nào khác.
Một vị tiên tướng vội vã quỳ xuống.
"Bệ hạ! Như Lai là kẻ ngoài cuộc, nếu nhờ đến ông ta, chẳng khác nào thừa nhận rằng Thiên Đình không còn đủ sức chống đỡ—"
ẦM!!!
Ngọc Đế đập tay xuống long án, toàn bộ bảo điện rung chuyển.
"CÂM MIỆNG!"
Tất cả im lặng.
Ngọc Đế đứng lên, ánh mắt sắc lạnh:
"Ngươi nghĩ ta không biết điều đó sao? Nhưng nếu không làm vậy, Thiên Đình sẽ diệt vong!"
Không ai phản bác.
Sau cùng, một vị Kim Cang thần tướng quỳ xuống.
"Thần sẽ lập tức phi thăng Tây Thiên."
Ngọc Đế nhắm mắt, giọng trầm thấp:
"Như Lai… lần này, ngươi phải ra tay."
---
Trên chiến trường, Ngộ Không quét Kim Cô Bổng, đánh văng một viên thiên tướng xuống vực sâu.
Hắn quay đầu nhìn quanh.
Không còn ai dám tiến lên nữa.
Tất cả thiên binh còn lại chỉ biết đứng nhìn, toàn thân run rẩy.
Một viên tướng thì thào:
"Chúng ta… không thể thắng."
Hắn không phải kẻ duy nhất nghĩ vậy.
Từng thiên binh đều có cùng một suy nghĩ:
Thiên Đình đã thua.
Chỉ trong vài canh giờ, ba kẻ phản thần đã đánh tan đội quân hùng mạnh nhất Thiên Đình.
Sự sợ hãi bắt đầu len lỏi trong lòng từng vị tiên.
Lần đầu tiên trong hàng vạn năm, Thiên Đình thấy được viễn cảnh thất bại.
---
Nhưng đúng lúc đó…
"Đủ rồi."
Một giọng nói vang lên từ bầu trời.
Không cần nhìn, ai cũng biết giọng nói này thuộc về ai.
Toàn bộ chiến trường lập tức bị trấn áp.
Yêu tộc không thể cử động.
Thiên binh run rẩy quỳ rạp xuống đất, như tìm thấy cứu tinh.
Trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ hiện ra, che phủ cả thiên địa.
Ngộ Không ngước lên nhìn, đôi mắt lóe lên sát khí.
Na Tra nghiến răng, siết chặt Hỏa Tiêm Thương.
Dương Tiễn trầm mặc, Tam Nhãn khẽ rung lên.
Hắn biết—thời khắc khó khăn nhất đã đến.
Như Lai… đã xuất hiện.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com