Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha con gặp gỡ

Bảy giờ tối,Khương Dật Hiên mới tới bệnh viện. Bước vào phòng,thì đã nhìn thấy đôi mẹ con kia đang ngủ ngon lành. Anh tới trước giường con, nhìn vào trong đấy. Đứa bé mới sinh nhỏ xíu,làn da nhăn nheo. Trông không khác con khỉ là mấy. Vốn dĩ anh cũng đã xem thử con của người khác khi mới ở chỗ khác rồi,nhưng không nghĩ tới khả năng con mình sinh ra lại là đứa xấu nhất trong cái bệnh viện này.

Khương Dật Hiên vừa thương hại cho đứa bé này hơi xui xẻo,lúc ở trong bụng mẹ không được chăm sóc tốt nên mới bị suy dinh dưỡng. Mặt khác thì anh cũng thầm chê nó ngốc nghếch, cha mẹ đều xinh đẹp xuất sắc thế lại cứ thích lấy gen lặn mà dùng.

Đúng lúc anh đang nhìn chằm chằm nhóc con trong nôi,thì nó cũng mở mắt ra nhìn anh.Đầu Khương Dật Hiên bỗng nhiên lại trống rỗng. Không biết lúc đó trời xui đất khiến thế nào,anh mấp máy môi rồi chỉ nói một câu:

"Chào"

----

Lạc Vân nhìn người đàn ông kia,đoán chắc chín phần là cha của cô. Trong thầm mừng rỡ một chút. Mẹ cô hiện tại có phần tàn tạ nhưng mà quá khứ vẫn được tính là tuyệt sắc mỹ nhân,cộng thêm ông cha cực phẩm này. Lạc Vân không lo nhan sắc kiếp mới của mình sẽ thảm như trước đây nữa.

Lạc Vân vui vẻ nên cô cũng a a chào lại anh.

Khương Dật Hiên hơi bất ngờ,chẳng lẻ đứa bé này hiểu được lời anh nói sao?

Anh muốn cầm lên nghiên cứu thử xem,nhưng nghĩ lại đây là trẻ sơ sinh không thể đối xử tùy tiện.Đúng lúc này có một cô y tá bước vào,cô ấy nghe tiếng của Lạc Vân cứ nghĩ là em bé đói.

Cô ấy thấy Khương Dật Hiên đã tới đây,còn rất nhiệt tình mà chỉ bảo cách ẵm con cho anh.

Khương Dật Hiên trước giờ rất ghét trẻ em,nên đây là lần đầu tiên anh chạm vào sinh mạng nhỏ nhắn như Lạc Vân trên tay. Cả người đều cứng đờ,bối rối không dám cử động.

Y tá không chừa lại một khoảng khắc biểu cảm nào,liền chụp một lần mấy chục bức để cho anh làm kỷ niệm.

Sau đó là cho bú sữa,vỗ ợ và vài thứ khác. Bước nào cũng có chụp.

Khương Dật Hiên sau khi nhìn lại mấy hành động ngáo ngơ của mình trong ảnh. Thì cảm thấy bệnh viện này chu đáo tới mức phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com