Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra ngoài

Da Lạc Vân khi mới sinh ra là màu đen,còn có chút tím tái,nói cô là con khỉ nhỏ cũng không sai lắm. Nhưng giờ da của cô đã bắt đầu trắng trẻo mịn màng lên rồi. Khương Dật Hiên không thể gọi cô là khỉ được nữa.

Anh bế con gái của mình trên tay,ngắm nghía một lúc,không tránh khỏi thở dài:

"Trẻ con lớn nhanh quá"

Lý Hiểu Tinh đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý:

"Mới ngày nào còn xấu xí như thế,mà hôm nay lại trở thành một cô bé xinh xắn rồi"

Lạc Vân đang lim dim sắp ngủ,nghe thấy lời đó cô liền lấy lại chút tỉnh táo,cái này rõ ràng là lời khen nhưng sao cô chỉ toàn nghe được lời châm biếm vậy.

"Cũng không hẳn" Khương Dật Hiên vừa đem Lạc Vân về củi,vừa nói chuyện.

"Tuy không còn là giống khỉ nữa, nhưng bây giờ lại giống... Mèo không lông?"

Khương Dật Hiên suy nghĩ một lúc,cuối cùng lại nói ra ba chữ đó.

Lạc Vân nhớ tới dáng vẻ của con mèo đó,làn da nhăn nheo,khuôn mặt già chát lúc nào cũng cau có. Cái con mà dùng để mô tả em bé được sao,thì ra cô trong mắt anh ta lại như thế.Lạc Vân tức đến mức muốn ọc cả sữa vừa uống ra.

Cô giơ chân múa tay đắm đá vào Khương Dật Hiên, mà đối với anh còn chưa đủ để gái ngứa.

Khương Dật Hiên dịu dàng đặt cô xuống nôi,còn xoa xoa cái đầu không có mấy cộng tóc của cô:

"Thì ra con gái thích lại thích được gọi là mèo hửm?"

Lạc Vân gầm gừ bằng cái chất giọng non nớt của mình,cô muốn nói "nếu ông mà dám đặt biệt danh cho tôi là con mèo đó,tôi chắc chắn sẽ bào cho ông táng gia bại sản,ông già đáng ghét"

Nhưng may mắn là cuối cùng Khương Dật Hiên vẫn không kêu tên cho cô là con mèo không lông kia.

---

Ngày thứ hai mươi hai của cuộc đời,Lạc Vân được ba mẹ đưa đi làm giấy khai sinh.

Bọn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chốt được tên cho con gái,mà không biết rằng con gái họ đã biết tên của mình từ rất lâu trước rồi.

Từ lần trước ra ngoài chẳng nhìn ngắm được gì,nên lần này Lạc Vân không còn hứng thú nào nữa. Cô đơn giản chỉ leo lên xe và ngủ,không hiểu tại sao cô ở trên xe có thể ngủ ngon hơn bình thường, mặc dù kiếp trước của Lạc Vân là kẻ có thù với tàu xe,chỉ cần nghe được mùi xe hơi dù có đứng xa mười mét,cô vẫn không kiềm được mà buồn nôn.

Lạc Vân cho rằng hẳn là do kiếp trước mình quá nghèo túng,không di chuyển bằng xe hơi nhiều nên mới thế,còn bây giờ cô đã là con nhà giàu,vì vậy phải thích ứng sớm,để khi lớn còn được thừa hưởng dàn siêu xe của ông bố nhà mình.

Làm xong giấy tờ quay lại xe là đã tới bữa trưa,Lý Hiểu Tinh và Khương Dật Hiên tìm một quán cơm gần đó để dùng bữa, còn Lạc Vân chỉ có thể nằm bên nhìn họ ăn. Sơn hào hải vị bày đủ trên bàn,còn dưới đây chỉ một bình sữa nguội lạnh. Lần đầu trong đời cô bất lực tới vậy,mà trẻ sơ sinh thì thật sự rất nhạy cảm,một chút ấm ức nhỏ đã làm Lạc Vân thút tha thút thít. Báo hại cha mẹ không thể ăn được ngon.

Lật tới lật lui,thấy Lạc Vân không có dấu hiệu gì là đói hay đầy bỉm,cuối cùng họ cũng rút ra kết luận,cô chỉ muốn được dỗ dành.

Lý Hiểu Tinh muốn vừa ẵm Lạc Vân vừa ăn,nhưng Lạc Vân biết Lý Hiểu Tinh sức khỏe yếu ớt,chỉ giữ con trong thời gian ngắn thôi cũng đủ khiến cô ấy mệt mỏi, nên đương nhiên mấy chuyện cực khổ này Lạc Vân phải đẩy cho ông cha của mình làm.

Khương Dật Hiên không biết suy tính của Lạc Vân vẫn ảo tưởng bản thân đặt biệt được con yêu thích,còn vui vẻ tình nguyện bị hành hạ.

Lúc bước lên xe chuẩn bị về,Lý Hiểu Tinh vô tình mò được một thứ thú vị trên mạng liền vội vàng ngăn Khương Dật Hiên rời đi

"Khoang đã,em mới tìm được một nơi chụp hình cho bé,dù sao sắp tới đầy tháng của cục cưng rồi,hay chúng ta làm một bộ ảnh đi?"

Khương Dật Minh vừa khởi động xe,nghe được lời đó lập tức khựng lại,qua một lúc mới nhàn nhạt hỏi:

"Ở đâu?"

---

Studio đó cũng gần quán ăn vừa đi qua,chỉ cần lái xe vài phút là tới.

Không gian rộng rãi,sạch sẽ,trưng bày nhiều sản phẩm cho khách hàng xem.

Khương Dật Hiên bế Lạc Vân còn Lý Hiểu Tinh ngồi bên cạnh đang lật xem album ảnh. Nhân viên tư vấn ở đối diện vẫn đang huyên thuyên về những ưu đãi cực sốc bên họ

"À bên em còn mới có thêm một chủ đề bãi biển mùa hè năng động đặc biệt cho bé trai,giảm giá tới 10%,anh chị có muốn coi thử không?"

Lý Hiểu Tinh và Khương Dật Hiên cùng lúc nhìn nhau,sau đó nhìn xuống Lạc Vân,rồi lại nhìn nhân viên tư vấn:

"Con bé là con gái..."

"Dạ?"

Nhân viên tư vấn nhận được câu trả lời,tạm thời không biết nên nói gì thêm nữa,một bài văn dài được cậu soạn sẵn trong đầu đều đã quên hết.

Lạc Vân ở bên đây thầm chửi rủa đám người lớn tàn bạo,suốt ngày chỉ biết soi mói ngoại hình của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com