Tám chuyện
Lạc Vân tính tới nay cũng đã được hai tuần tuổi,đây là lần đầu tiên cô cắt móng tay.Cô rất hợp tác,chỉ nằm im để họ muốn làm gì thì làm.
Bà Vương một bên chuyên tâm cắt móng,còn bà Trương bên kia thì bày trò nói chuyện cho Lạc Vân vui vẻ.
Lạc Vân có hai người bảo mẫu,đầu tiên người có ngoại hình đáng sợ,luôn trong trại thái nghiêm túc là bà Vương,bà ấy đi theo cách nuôi dạy trẻ hiện đại,dù Lạc Vân còn nhỏ xíu nhưng đã luyện cho cô đủ thứ. Bà Trương ngược lại trông thật thà,dễ gần hơn. Bà ấy là người yêu thích trẻ con,bà Trương có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con theo kiểu truyền thống. Vì khác biệt trong phương pháp thực hiện mà hai bà ngày nào cũng chửi nhau om sòm. Cuối cùng thì vẫn là Khương Dật Hiên đi hòa giải,rồi chọn ra cái mà anh ta thấy hợp lý.
Lạc Vân không biết Khương Dật Hiên tại sao lại thuê hai người trái ngược quan điểm với nhau? Chẳng lẽ biết cô nhàm chán,nên muốn tạo thêm chút kịch tính cho cuộc sống đời thường của cô sao?
Mặc dù hay không hòa thuận về nhiều vấn đề,nhưng ở trong nhà cũng chỉ có hai bà được tính là "bạn đồng trang lứa" của nhau. Nên khi không làm gì hai người vẫn là ngồi lại tám chuyện đời. Tuổi của Lạc Vân đa phần là ngủ,cô không thể kiềm chế được. Nên cô rất cay cú khi mỗi lần đến đoạn cao trào của câu chuyện thì Lạc Vân lạc lăn ra ngủ mất.
Hôm nay cắt móng tay xong,Lạc Vân lại được Lý Hiểu Tinh bế lên cho bú. Bây giờ cô cũng không còn kháng cự nữa,lý trí Lạc Vân tự nghĩ rằng bảo sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh nên cô mới chấp nhận thôi. Nhưng từ sâu trong thâm của cô đã sớm có lý do,bởi khi đã nếm qua được cái tốt nhất,làm sao còn có thể quay về với mấy thứ bình thường ngày trước. Sữa mẹ không phải quan trọng vừa ngọt vừa thơm,mà là bởi vì sữa ngoài sẽ không có được cảm giác ấm áp khi được ôm ấp như này.
Nếu không xuyên tới đây,hẳn cả đời Lạc Vân cũng không biết bản thân là người thích được dỗ dành,cưng nựng tới vậy.
Theo thường lệ,Lạc Vân sẽ vừa ăn vừa vểnh tai lên nghe hai bà bảo mẫu kể lễ chuyện xưa. Chủ đề hôm nay vẫn là mẹ chồng nàng dâu,về những ngày bị hành hạ thức khuya dậy sớm. Nói một hồi lại lần sang việc chồng con.
Bà Trương kể ngày xưa bà sinh liên tục ba đứa con gái,nên mỗi ngày thức dậy đều bị cả nhà chồng chì chiết. May mắn sau đó sinh được một đứa con trai,tình cảnh mới đỡ hơn. Nói xong bà con quay sang Lý Hiểu Tinh.
"Phu nhân,tuy cô không có gia đình chồng hà khắc nhưng vẫn là nên sớm sinh một đứa con trai. Đàn ông ai cũng thích có con trai để nối dõi,thừa hưởng sự nghiệp của mình. Nếu cô không chịu sinh,thì họ sẽ có thể ra ngoài ngoại tình. Cô bây giờ nhân lúc còn trẻ ..."
"Cảm ơn bà,nhưng giờ mới sinh chẳng bao lâu,tôi vẫn chưa tính có đứa khác" Lý Hiểu Tinh không muốn bà ta huyên thuyên thêm nữa, liền lên tiếng ngắt lời.
Bà Trương thấy cô ghét nghe lời mình nói cũng đành im lặng. Bà Vương đúng là có cùng tư tưởng với bà Trương nhưng hiện tại trong lòng lại thầm cười chê Bà Trương ngốc nghếch, người trẻ bây giờ không thích bị xía vào chuyện trong nhà mình. Huống chi kiểu tiểu thư đài cát như Lý Hiểu Tinh càng chẳng cần nghe mấy bà lão tầm thường như hai người dạy đời làm gì.
Bà Vương từng làm cho vài nhà giàu khác nên hiểu được người ta chỉ cần bà chăm trẻ con,chớ không phải là tới dạy dỗ họ. Có ý kiến thì cũng chỉ dừng ở suy nghĩ thôi,nói ra đúng ý thì không sao,nói sai thì chỉ có bản thân phải mất việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com