Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài làm

Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai
Khăn vắt lên vai
Khăn thương nhớ ai
Khăn chùi nước mắt
Đèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ai
Mắt ngủ không yên
Đêm qua em những lo phiền
Lo vì một nỗi không yên một bề.

Văn hiến Việt Nam đã trải qua 4000 năm giang sơn gấm vóc. Từ thuở Hùng Vương khai thiên lập quốc, trải qua bao đổi thay của thời đại, nay ta còn lại những gì? Tàng bảo quốc gia, những nét riêng biệt truyền thống của dân tộc Đại Việt qua bao cuộc bể dâu được gìn giữ bao nhiêu? Có lẽ kiên cường nhất, in dấu sâu đậm nhất trong tâm trí người Việt, không đâu khác chính là những lời ca, những làn điệu, để lại trong kho tàng văn học nước nhà một khoảng riêng biệt mang đậm chất Việt Nam, đi sâu vào đời sống nhân dân trong từng câu chữ, từng lời hát ru hiền hậu  của những người mẹ. Tất cả những gì còn đọng lại rõ nhất, dù đã phủ một lớp bụi mờ, nhưng qua thời gian, nó vẫn đứng vững trước bao ngọn sóng vùi dập của ngoại quốc, trở thành truyền thống của Việt Nam đến tận bây giờ, đó chính là Ca Dao.
Ca dao gắn bó với nhân dân, theo nhân dân trong mọi hoạt động và sản xuất, sống cùng tinh thần, tình cảm với từng lớp người trong xã hội Việt Nam qua các biến chuyển. Cũng vì thế, bài ca dao trên, nằm trong chùm ca dao về yêu thương, tình nghĩa, đã phản ánh nỗi niềm của người con gái, về một loại tình cảm, đẹp như trăng hồ hạ, xao xuyến như lá rụng ngày thu, phảng phất nhẹ nhàng mà gắn kết, đó chính là tình cảm lứa đôi trong xã hội cũ của nước ta.
Tình yêu luôn gắn liền với nỗi nhớ mong và những lo lắng không tên cho tương lai.
Bài ca dao trên sử dụng một thể thơ đặc biệt của dân tộc - sự chuyển đổi giữa hai thể lục bát và vãn bốn. Đây là một ví dụ điển hình cho sự sáng tạo của dân tộc trong công cuộc xây dựng nền văn học mang bản sắc riêng. Ngay từ dòng đầu, chủ đề phổ biến trong ca dao yêu thương đã được làm bật lên: nỗi nhớ. Đoạn đầu vãn bốn không hề có sự xuất hiện của chủ thể trữ tình, mà chỉ nói đến các biểu tượng mang tính ám chỉ, để biểu đạt cho một ẩn ý nào đó. Các biểu tượng chiếc khăn, ngọn đèn, đôi mắt, dường như được dùng để nói lên nỗi nhớ khôn nguôi của thiếu nữ đối với người thương, được khắc họa tài tình trở thành hiện thân của một thể loại ca dao.
Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai
Khăn vắt trên vai
Khăn thương nhớ ai
Khăn chùi nước mắt
Đèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ai
Mắt ngủ không yên
Đại từ "ai" được lặp đi lặp lại nhiều lần trong từng câu, mỗi lần lặp lại, chữ "ai" như càng nghẹn ngào hơn, thể hiện trong nhiều trường hợp,  mang tính phiếm chỉ, là một nghệ thuật độc đáo trong dòng văn học dân gian nói chung và ca dao nói riêng. Không chỉ trong ca dao yêu thương, nó còn tạc dấu trong các thể khác, đi vào từng câu nói lời hát của dân tộc:
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Hình ảnh chiếc khăn, tượng trưng cho một lời thề hẹn, cho một kỷ vật trao tay, mang đậm màu tím nhung nhớ, mang đậm hương thơm của nắng mai buổi chia tay. Có thể hay không, mỗi lúc liếc nhìn, lòng đều bồi hồi run rẩy. Từng hành động của chiếc khăn được nhân hóa khéo léo, đều như nói lên nỗi nơm nớp, không yên của thiếu nữ một cách chân thực, sắc nét. Vì "thương nhớ" nên "rơi xuống đất", vì "thương nhớ" nên "vắt lên vai", vì "thương nhớ" nên "chùi nước mắt". Tất cả nỗi lòng như đều được bộc lộ qua từng trạng thái của chiếc khăn tay mảnh dẻ, nhẹ nhàng, như dáng vẻ của người con gái đơn bạc, mỏng manh. Hình ảnh này, gợi cho người đọc một cảm giác không tên, một cảm giác man mác, bởi vì, nó thường là vật xuất hiện trong những buổi chia tay, như những câu ca dao khác:
Em về, anh mượn khăn tay
Gởi câu tình nghĩa, lâu ngày sợ quên.
Sự nhớ thương từ ban ngày lây chuyển cả sang đêm tối, chiếc đèn, như một vật tượng trưng cho ngày và đêm, như biểu thị cho khái niệm thời gian lúc bấy giờ, vẫn lặng lẽ sáng lên ngọn lửa, tưởng chừng không bao giờ tắt, ngọn lửa ấy, phải chăng, chính là ngọn lửa trong tim cô gái, cháy một cách dai dẳng trong đêm, như muốn nói rằng, sự thương nhớ là vĩnh cửu, là mãi mãi, như ánh sáng không bao giờ lụi tàn trước phong ba của thời gian. Sự thương nhớ ấy, quá mãnh liệt, khiến cho chủ thể dần phải để lộ bản thân mình qua đôi mắt, chính là cảnh cửa trực tiếp biểu lộ mọi tâm trạng của chủ thể trữ tình, gắn liền và hướng thẳng đến tâm hồn cô gái. Đôi mắt trước ngọn đèn trong đêm, vẫn không muốn nhắm, vẫn nhộn nhạo một nỗi hoài nhân, hình ảnh ấy rực rỡ, đẹp đẽ đến mức, khiến cho người ta phải sụt sùi. Mỗi sự vật được nhắc đến, như càng gần hơn với chủ thể, hé lộ nhân vật trữ tình, bức tường phong rêu dần mờ đi, khai mở tất cả tâm tình dấu kín của người con gái. Sử dụng lối nói bóng gió, dẫn dắt bằng những hình tượng chứa đầy thâm ý, những biểu ảnh sinh động, chân thực các tác giả dân gian đã thể hiện một cách tinh tế, tài tình niềm nhung nhớ khôn nguôi nhưng đẹp đẽ trong tình yêu, để bật mở nỗi lòng thật sự của những người con gái đang yêu:
Đêm qua em những lo phiền
Lo vì một nỗi không yên một bề.
Sự lo lắng dễ hiểu của chủ thể, sự mơ hồ, mờ mịt về chính tương lai mai sau, đều được bộc lộ ra chính qua hai câu lục bát trên. Đôi mắt không ngủ trước đèn đêm qua, đều là vì "không yên một bề", tâm ngữ đã không thể nhịn được nữa mà phải thốt ra, để vơi bớt đi tâm trạng không yên này.
Nghệ thuật được sử dụng trong bài vô cùng độc đáo, thể vắt dòng, chuyển giao vãn bốn sang lục bát. Cách gieo vần trong bài cũng cực kỳ thành công, đặc biệt hơn là lối nói bóng gió bằng những hình tượng gần gũi mà ý nghĩa, góp phần tạo nên nét đẹp của bài ca dao yêu thương, tình nghĩa này.
Non sông Việt Nam vẫn đang trên dòng chảy của những con sông quanh năm đỏ hương phù sa, vẫn đang viết tiếp những trang sử hùng tráng của cha ông. Bài ca dao nói riêng và thể ca dao dân ca nói chung đã và đang là một minh chứng rực rỡ cho nền văn học xuất sắc gắn liền với nền văn hiến lâu đời của đất nước ta, trở thành một nét đẹp truyền thống mang bản sắc riêng, mang hơi thở của con người Việt Nam. Hãy quý trọng thành quả sáng tạo trong trường kỳ phát triển của dân tộc, để nét đẹp văn hóa này mãi bền vững theo thời gian, đi cùng với bước tiến đầy hứa hẹn của Tổ quốc, để nó mãi là biểu tượng của những con người chân chất, mộc mạc, với làng quê xóm nhỏ, với luỹ tre, gốc đa đầu làng, với lời mẹ hát, với cánh cò trong:
Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa Phủ, bay ra cánh đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: