ScaPEGoat - Một mình tớ gánh hết lỗi lầm.
Vừa bước vào ending chúng ta có gì?
Hình ảnh Mikaela đứng cô độc giữa biển lửa đỏ thẫm với bóng của mình in trên bức tường rộng lớn, rồi dần dần, cái bóng ấy ngày một lớn hơn, như muốn nuốt trọn bản thân cậu.
Theo mình, hình ảnh ấy chính là Mikaela nghĩ bản thân cậu đã mục nát, đã thối rữa, cậu đã chẳng còn là Mikaela ngày xưa, một Mikaela hồn nhiên và trong sáng luôn mỉm cười động viên Yuu-chan cùng những đứa trẻ của cô nhi viện Hyakuya. Bây giờ cậu chỉ là một tên ma cà rồng bẩn thỉu.
Ngoài ra, có thể cậu vẫn đang tự dằn vặt chính bản thân mình, vì cậu, vì cậu mà lũ trẻ phải chết, chỉ vì cậu không đủ không ngoan, là lỗi của cậu cả. Cho dù có mấy năm trôi qua đi chăng nữa, cậu vẫn chẳng thể quên được kí ức kinh hoàng Ferid đã gây ra cho cậu. Vì thế, cái bóng - tội lỗi của cậu ngày càng lớn, bao phủ cậu, ăn mòn cậu. Thế giới của cậu kể từ 4 năm trước, chỉ còn là bóng tối. Không gì hơn.
Cái thế giới không có Yuu-chan này, sáng hay không, quan tâm làm gì.
Nhưng kìa! Sau vài phân cảnh bóng tối mịt mờ dần bao phủ khắp nơi, ký ức về Yuu-chan liền ập đến với cậu, hình ảnh Yuu-chan mặc bộ quần áo dành cho "gia súc" tả tơi, thân thể trông có vẻ mệt nhọc phản ánh Mikaela tự giận mình đã không cho Yuu-chan một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì trong anime lẫn manga, trừ đoạn áo Yuu-chan dính máu của Mikaela thì chúng ta có thể thấy quần áo của Yuu-chan không có gì là bẩn hay rách nát tả tơi thế cả. Ấy vậy mà trong mắt Mika, nó lại thê thảm đến mức đó.
Một lần nữa, Mika vẫn cứ tự trách mình.
Và thứ khiến mình đi viết bài phân tích này cũng nằm trong đoạn Mika nghĩ về Yuu-chan, cũng liên quan đến bóng tối nơi sâu thẳm trong tim Mika.
Đây, ngay khi thứ bóng tối bẩn đục ấy len lỏi đến nơi thầm kính nhất của Mikaela, nơi cậu cất giữ ký ức của mình về Yuu-chan, nó lập tức bị cản lại. Không, Mika không cho phép, thà rằng cậu bị tổn thương bởi chính suy nghĩ của mình chứ không ai, kể cả cậu, cả gan vấy bẩn Yuu-chan. Yuu-chan chính là lẽ sống của cậu, Yuu-chan cho cậu một lí do để tiếp tục sống cho dù có là quái vật đi chăng nữa. "Đối với tớ, gặp lại Yuu-chan khi còn sống dù chỉ một lần thôi là quá đủ rồi" - trích lời của Mika. Suy cho cùng, xuyên suốt cái ending, đây là chốn yên bình nhất của Mika, chưa có gì xâm phạm được.
Và trong cái gif phía trên, nếu để ý phần phản chiếu của Yuu-chan dưới nước, các bạn có thể thấy ảnh Yuu-chan khi đã gia nhập Nguyệt Quỷ, đương nhiên, bóng tối cũng chẳng thế nuốt chửng được hết toàn phần ảnh phản chiếu ấy. Suy ra, dù là lớn hay nhỏ, chỉ cần là Yuu-chan, Mika nhất quyết sẽ bảo vệ, dù phải gánh chịu hình phạt gì đi nữa.
(Sự kiện có bóng tối lấp loé nơi Yuu-chan trưởng thành đang đứng cũng đại diện cho việc Yuu-chan đã dấn thân vào bóng tối cùng với Mika, "Nếu như việc sử dụng tôi làm thí nghiệm có thể cứu được Mika thì cứ làm đi, Guren" - trích lời Yuu trong manga, cậu cũng như Mika, hi sinh bản thân mình để cứu nửa còn lại, nguyện dâng hiến cả thân mình, mặc kệ mọi thứ.)
Lại thêm một chi tiết khác, đó là Yuu-chan đứng giữa ranh giới ánh sáng - bóng tối. Vì! Yuu-chan vừa là lý do cho Mikaela bước tiếp, vừa là nguyên nhân hình thành Mikaela hiện tại. Việc bóng tối không thể tiến thêm bước nào về phía Yuu-chan còn có thể là Mikaela chưa hề, cũng như chưa từng nghĩ đến việc đổ lỗi cho Yuu-chan, như mình có nói ở trên, Mika nhận hết trách nhiệm về phía mình.
Kế đến là hình ảnh của thứ chất lỏng màu đỏ, trông có vẻ là máu, và nó ám chỉ đến dòng máu ma cà rồng trong Mikaela, dòng máu này tưởng chừng đang êm đềm thì lại cuộn lên như sóng thần biển cả. Có lẽ do cậu đang đấu tranh, rốt cục, cậu là ai? Là người hay ma cà rồng?
Về sau nó lại càng sôi sục hơn, cậu đang phấn khích vì được gặp lại Yuu-chan chăng? Hay vì cậu là ma cà rồng nên cậu sẽ có sức mạnh hơn người? Có thể cứu Yuu-chan khỏi thế lực ma cà rồng và cả loài người tham lam? Nếu là vì Yuu-chan, trở thành ma cà rồng cũng có sao.
Cảnh tiếp ngược lại với đoạn mở đầu, lúc này đây, thế giới của Mika hoặc thế giới dưới ánh mắt của Mika đã tươi sáng hơn, ánh trời dần lố diện, rọi soi mọi ngõ ngách, vì cậu đã tìm lại được Yuu-chan, người cậu ao ước kiếm tìm bấy lâu, Yuu-chan vẫn an toàn, vẫn nhớ cậu, còn gì hạnh phúc hơn? Yuu-chan như là ngọn hải đăng, xua tan sương mù nơi tim cậu, để một lần nữa, Mika có thể cảm nhận hơi ấm từ ánh mặt trời.
Người kéo Mika ra khỏi cái bóng của chính mình, là Yuu-chan.
Người dẫn dắt Mika tiếp tục tiến bước, cũng như đón nhận ánh nắng lần nữa, là Yuu-chan.
Người mà Mika có thể cười đùa và tin tưởng, không ai khác, là Yuu-chan.
Dù rằng những hình ảnh ấy chỉ là mộng tưởng, nhưng đó là ước mơ cũng như chút niềm tin ít ỏi còn lại của cậu, được cùng Yuu-chan và những đứa trẻ nhà Hyakuya tự do vui chơi trên đồng cỏ ngập nắng, không có chiến tranh, bệnh tật hay ma cà rồng, chỉ thế thôi cũng đủ lắm rồi.
Cuối cùng, nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy còn sót lại một chút "tội lỗi" ở dưới chân Mikaela, nhưng chúng ngay tức khắc biến mất và Mikaela cũng nhảy ra khỏi toà nhà.
Đoạn này làm mình hơi thót tim ban đầu vì tưởng Mika định tử tử. Nhưng nah nah nah, Mika cuối cùng cũng đã được giải thoát, khỏi chính quá khứ, kí ức, nỗi đau tinh thần của bản thân và việc cậu nhảy khỏi toà nhà đại diện cho câu "Tớ đến cứu cậu ngay đây, Yuu-chan."
Và nếu để ý kỹ thì từ đầu đến cuối, những đoạn nói về thế giới của Mika bao phủ màu sắc u ám, không hề có bóng dáng Yuu-chan trong những phân cảnh ấy, Yuu-chan chỉ xuất hiện cùng ánh mắt chói chang mà thôi ( ̄∀ ̄)
Mà cũng chỉ là suy đoán của mình thôi ( ' ▽ ' )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com