Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: HAI CON NGƯỜI 2 SỐ PHẬN

Mùa hè đến sớm, trời vừa chớm tháng ba nhưng nắng đã gay gắt trải dài khắp con đường đất dẫn ra bờ sông. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Dương bước đi mà không còn mang theo gánh nặng của một kẻ làm thuê, không còn nỗi sợ hãi mỗi khi trở về nhà. Nhưng thay vào đó, cậu lại không biết mình sẽ đi đâu, về đâu.

Ninh đi trước, dáng người thẳng tắp, im lặng bước qua những con đường mòn quanh làng. Dương lặng lẽ đi theo sau, lòng đầy hoài nghi. Cậu không hiểu vì sao công tử nhà quan lại giúp mình. Cuộc đời cậu vốn chỉ toàn những điều bất công, từ ngày cha mẹ mất vì dịch bệnh, cậu bị đưa đến sống cùng người chú ruột, người đã biến cậu thành kẻ lao động không công, ngày ngày dệt lụa để nuôi thói cờ bạc của ông ta. Những năm tháng sống trong căn nhà ấy, Dương chưa từng tin rằng sẽ có ai đưa tay ra giúp cậu thoát khỏi cuộc đời này. Thế mà, chỉ sau một lần gặp gỡ, người thanh niên đi trước cậu đây đã dùng một túi bạc để mua lại tự do cho cậu, mà chẳng đòi hỏi điều gì.

Dương nhìn bóng lưng Ninh, cố gắng tìm ra lý do. Ninh không kiêu ngạo, ánh mắt sắc sảo nhưng không lạnh lùng. Dương nhớ lại khoảnh khắc Ninh chọn tấm lụa thêu hoa mai, ánh mắt khi ấy có chút trầm tư, tựa như đang nhớ về một điều gì đó xa xôi. Không kiềm được, cậu khẽ lên tiếng:

"Công tử, tại sao lại giúp tôi?"

Ninh dừng lại, quay đầu nhìn Dương. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Ngươi có biết vì sao ta chọn tấm lụa thêu hoa mai không?"

Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật đáp:

"Hoa mai là biểu tượng của sự kiên cường. Dù mùa đông có khắc nghiệt thế nào, hoa mai vẫn nở. Người ta thường thêu hoa mai để tượng trưng cho khí tiết."

Ninh khẽ cười, ánh mắt thoáng chút hoài niệm.

"Mẹ ta cũng thích hoa mai. Bà từng bảo, người giống như hoa mai thì dù có bị vùi dập thế nào, cũng không bao giờ gục ngã."

Dương sững người. Câu nói ấy... chẳng khác nào đang nói về chính cậu. Từ nhỏ đến lớn, Dương đã quen với việc cắn răng chịu đựng, với những đêm dài ngồi bên khung dệt đến đôi tay rớm máu, với những lời mắng nhiếc của chú và cái nhìn coi thường của những người xung quanh. Cậu chưa bao giờ nghĩ có ai đó nhìn thấy nỗi đau của mình, càng chưa từng nghĩ sẽ có người xem đó là một điều đáng trân trọng.

Ninh tiếp tục bước đi, giọng trầm xuống:

"Ta thấy trong mắt ngươi có điều gì đó rất quen thuộc. Một sự kiên trì, một nỗi đau không dễ nói thành lời. Ta không biết mình có thể giúp ngươi được bao lâu, nhưng ít nhất, ta không muốn thấy ngươi tiếp tục bị đối xử như một kẻ thấp hèn."

Lời nói ấy vang lên giữa không gian yên tĩnh của con đường làng. Dương lặng lẽ nhìn Ninh thật lâu, rồi cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy có người thật sự nhìn thấy mình, không phải như một kẻ làm thuê, không phải như một kẻ thấp hèn, mà như một con người thực thụ.

Bầu trời chiều dần nhuộm màu hoàng hôn. Hai bóng người, một trong y phục đơn sơ, một khoác áo lụa là, sánh bước trên con đường đất đỏ. Có lẽ, đây chính là khởi đầu cho một mối nhân duyên mà chính họ cũng không lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ninhduong