LỤA VÀ ĐỊNH MỆNH
Mấy quạt ơi hsg văn lần đầu viết foc có j sao sót mn thông cảm nhee với lại có mấy cảnh quắn quéo mn cân nhắc trc khi đọc nhaa mãi iuu
Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng tre đầu làng, nhuộm một màu vàng ấm áp lên con đường đất chạy dọc theo bờ sông. Hôm nay là ngày chợ phiên, cũng là ngày Dương mong đợi nhất trong tháng. Từ sáng sớm, cậu đã gánh hai bó vải lụa đến phiên chợ để bán, mong kiếm được chút tiền về nộp cho người chú ruột.
Dương không có gia đình. Cha mẹ cậu mất sớm, để lại xưởng dệt lụa nhỏ mà cậu cùng người chú trông coi. Nhưng người chú của Dương không phải người tốt. Ông ta chỉ biết rượu chè, cờ bạc, và xem Dương như kẻ ở trong nhà. Mỗi tháng, Dương phải tự dệt, tự bán lụa, rồi giao toàn bộ số tiền kiếm được cho chú, nếu không sẽ bị đánh đập không thương tiếc.
Hôm nay, chợ phiên đông đúc hơn hẳn. Người người qua lại tấp nập, quầy hàng nào cũng rộn ràng tiếng rao. Dương nhanh chóng trải lụa ra, chờ khách ghé đến. Những tấm lụa của cậu không phải loại thường—chúng mềm mại, óng ánh, với những hoa văn thêu tay tinh tế, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Dương đang bận bán hàng thì nghe thấy tiếng huyên náo từ phía đầu chợ. Một đoàn người cưỡi ngựa đang tiến vào, dẫn đầu là một thiếu niên mặc áo gấm, cưỡi trên con bạch mã. Cậu ta khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, dáng vẻ thư sinh nhưng đôi mắt lại sắc sảo, toát lên khí chất của một người không tầm thường.
Đó là Ninh, công tử nhà quan huyện.
Dương biết cậu ta. Dù không phải người cùng đẳng cấp, nhưng ai trong làng cũng từng nghe danh con trai của quan huyện. Ninh không giống cha mình—ông huyện Lê nổi tiếng nghiêm khắc và bảo thủ, còn Ninh lại hiền lành, thông minh, và thường hay đi lại với dân chúng.
Ninh chậm rãi cưỡi ngựa dọc theo chợ, ánh mắt tình cờ lướt qua quầy lụa của Dương. Cậu thoáng dừng lại, có vẻ hứng thú với những tấm lụa được bày ra.
"Lụa của ai đây?" Ninh cất tiếng hỏi, giọng trầm ấm nhưng vẫn có nét quyền uy.
Dương ngẩng lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Dương thoáng bối rối, nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu, đáp nhỏ:
"Bẩm công tử, lụa này do chính tay tôi dệt."
Ninh nhảy xuống ngựa, tiến lại gần. Cậu đưa tay chạm vào một tấm lụa trắng có thêu hoa mai, cảm nhận sự mềm mại của nó.
"Lụa đẹp lắm. Ngươi tự dệt thật sao?"
"Vâng, thưa công tử."
Ninh gật đầu, rồi bất giác nhìn vào tay Dương—trầy xước, chai sạn, chứng tỏ người thợ dệt này đã làm việc rất vất vả.
"Bán cho ta một tấm. Ta chọn tấm này." Ninh chỉ vào tấm lụa thêu hoa mai, rút trong tay áo ra một thỏi bạc.
Dương vội vàng xua tay:
"Công tử đưa nhiều quá. Một tấm lụa này chỉ đáng nửa thỏi bạc thôi ạ."
Ninh khẽ nhếch môi cười, một nụ cười khó đoán.
"Ta trả bao nhiêu là chuyện của ta. Ngươi chỉ cần nhận là được."
Dương do dự, nhưng không dám từ chối. Cậu cúi đầu cảm ơn, lòng thầm nghĩ: Vị công tử này... thật khác với những kẻ quyền quý mà mình từng gặp.
Nhưng trước khi Dương kịp suy nghĩ thêm, một bóng đen lao đến từ phía sau—là chú cậu. Ông ta giật lấy thỏi bạc từ tay Dương, mắt sáng lên tham lam.
"Hay lắm, hôm nay ngươi kiếm được kha khá đấy nhỉ?"
Dương hoảng hốt:
"Chú, xin hãy để lại cho cháu ít tiền mua chỉ dệt!"
Người chú cười khẩy, giáng một cái tát thẳng vào mặt Dương.
"Câm miệng! Tiền này là của ta!"
Cả chợ im bặt. Người ta đứng xem nhưng không ai dám can thiệp. Ninh cau mày, tiến lên một bước.
"Ông làm gì vậy?"
Người chú giật mình khi nhận ra người vừa lên tiếng chính là công tử nhà quan. Ông ta vội cúi người, giọng nhún nhường:
"Bẩm công tử, nó là cháu tôi. Tôi dạy dỗ nó thôi."
Ninh nhìn Dương, lúc này vẫn đang ôm má, ánh mắt lặng đi. Rồi cậu quay sang người chú, giọng lạnh lùng:
"Người dệt ra những tấm lụa đẹp thế này mà bị đối xử như kẻ ăn mày sao? Ông không thấy hổ thẹn à?"
Người chú cứng họng, nhưng vẫn cố cười giả lả:
"Công tử nói đùa, nó chỉ là kẻ ở trong nhà thôi mà..."
Không để ông ta nói hết câu, Ninh đột ngột rút một túi bạc từ trong tay áo, ném xuống đất trước mặt ông ta.
"Bạc này đủ để mua lại tự do cho Dương. Ông không còn quyền bắt cậu ấy làm gì nữa."
Cả chợ xôn xao. Dương sửng sốt nhìn Ninh, còn người chú thì há hốc mồm.
"Công tử, chuyện này..."
"Cầm lấy rồi đi đi." Ninh ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh.
Người chú nuốt nước bọt, nhìn túi bạc rồi nhìn Dương. Cuối cùng, lòng tham chiến thắng. Ông ta nhặt túi bạc, cười hề hề rồi bước đi, chẳng buồn quay lại.
Dương đứng sững tại chỗ, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ninh nhìn cậu, khẽ nói:
"Từ giờ, ngươi không cần phải chịu đựng nữa."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Dương cảm nhận được một chút ấm áp nơi trái tim mình. Nhưng cậu không biết rằng, quyết định của Ninh ngày hôm nay đã mở ra một con đường đầy chông gai—một con đường mà cả hai sẽ phải đấu tranh để giữ lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com