Ngày 2: Con đường mịt mù
Tôi sắp mất đi tính người – hay có lẽ là nó chưa từng tồn tại?
Tôi chẳng rõ “tính người” là gì, nhưng tôi vẫn nói, như thể chỉ cần thốt ra “tôi có tồn tại”, thì tôi sẽ ở lại — không biến mất.
Nhưng không. Tôi đang dần mất “nó”, và tôi muốn “con người” biết điều ấy.
Có vẻ tôi không, và sẽ không bao giờ thuộc vào cái phạm trù “con người” đó nữa.
Thế nên, trước khi tách biệt khỏi chốn ấy, tôi muốn họ lắng nghe câu chuyện của tôi.
Nhưng miệng tôi lại không muốn nói.
Tai tôi không còn biết lắng nghe “con người” nữa. Tôi không hiểu họ.
Và tôi cũng chẳng muốn nhìn vào đôi mắt ẩn chứa mạch suy nghĩ ngập tràn thương hại.
Đơn giản vì ánh mắt ấy khiến tôi tủi nhục.
Và chính cái tủi nhục đó, càng lớn dần, lại càng làm bật lên sự thất bại của tôi.
Tôi nghĩ, có lẽ khi thất bại chạm đỉnh, tôi sẽ ngừng tồn tại — không bằng một tiếng nổ, mà bằng sự lặng đi.
Tuy thế, tôi vẫn phải nhìn những con ngươi ấy di chuyển, cố gắng soi thấu tâm can tôi, như thể họ hiểu tôi — sâu, đậm, tưởng chừng có thể chạm đến tận đáy.
Nhưng bạc bẽo thay, đời sống hằng ngày không cho phép tôi tránh khỏi ánh mắt đó.
Mặt trời bắt tôi phải thức dậy.
Ngôi trường bắt tôi phải giao tiếp.
Chuyến xe bắt tôi phải hỏi xin chỗ ngồi.
Tôi không thể tránh những ánh mắt đó được.
Hoàn toàn không tránh được.
Rồi cho tới khi hoàng hôn buông xuôi — khi mặt trời đã quá mệt để chống đỡ — tôi lại bước về nhà.
Và khi bước chân dừng trước cánh cửa cũ, cái chòi đó lại tiếp tục bao bọc tôi.
Rồi khi tôi mở cửa phòng, vẫn là cái tủ trắng — kẻ phản bội trong mối quan hệ giữa tôi và nó.
Cũng là khi tôi lướt qua cái bàn trắng ngà, nơi chất đầy những quyển sách luôn nuôi dưỡng cái ý chí văn hào chẳng bao giờ với tới của tôi.
Những cuốn sách cũ, được tôi thay bìa mới — mới toanh.
Kể cả như thế, tôi vẫn chỉ dừng lại ở khoảng thời gian khi những cuốn sách đó còn cũ rích, vặt vãnh, yên phận nằm bên góc thư viện.
Chúng giống tôi — bị quên đi.
Tuy thế, vẫn có tôi đi đến, ôm chúng vào lòng, thấp giọng an ủi.
Còn tôi?
Chẳng ai đếm xỉa tới.
Ngay cả chính mình cũng vậy.
Lại thêm một ngày nữa, và chẳng có gì thay đổi.
Trưa ngày 20/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com