Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mùi Thuốc Súng Trong Hành Lang Cũ

Lâm Hạo không thích nơi này, ngay từ ngày đầu đặt chân vào.

Tầng hầm thứ 5 của khu tổ hợp cũ, từng là hầm tránh bom thời chiến. Những bức tường loang lổ ẩm mốc, đèn huỳnh quang chớp nháy như bị điện rò. Dù đã được cải tạo thành trung tâm huấn luyện của tổ chức, mùi thuốc súng và khói cũ vẫn lẩn khuất đâu đó, ẩn trong từng khe nứt trần nhà.

Lâm Hạo ngồi một mình trong phòng vũ khí, trước mặt là bức tường thép gắn đầy loại súng và dao ngắn.

Bàn tay trái anh khẽ run.

Không phải vì lo sợ. Mà là vì mùi máu.

Máu vẫn dính trên tay anh, từ nhiệm vụ sáng sớm. Một tay môi giới thông tin nhỏ, cố vùng vẫy trong mớ tin giả anh cài trước. Hắn chết một cách chậm rãi, và ánh mắt sau cùng nhìn anh không phải là thù hận, mà là một thứ gần giống… tiếc nuối.

Lâm Hạo đã quá quen với việc đó. Những cái chết không rõ lý do, những lời trăn trối không kịp thốt ra. Nhưng không hiểu sao, sau đêm mưa hôm ấy, những khoảng lặng giữa các nhiệm vụ lại trở nên… dài hơn thường lệ.

Anh nhớ khuôn mặt của cô gái trong quán cà phê hôm nọ. Một tách cà phê nóng, gương mặt không trang điểm, và cái cách cô lau sạch tay áo mình trước khi đưa anh khăn giấy, thật sự để lại ấn tượng cho anh rất đậm.

Và ánh mắt đó. Lặng như sương, nhưng cũng bén như dao.

Có thể chỉ là một cô chủ quán kỳ lạ. Cũng có thể… không.

Dù sao cũng chỉ là người qua đường - còn không biết tên thật của anh. Anh lắc nhẹ đầu, cố quên đi hình dáng cô gái đó, nhưng lòng lại chùng xuống. Lâm Hạo vô thức bấm vào ở ngón trỏ – nơi vết sẹo của cô ngụ trị.

Điện thoại bỗng chốc rung lên. Một tin nhắn nặc danh dần hiện ra.

[Trạm Lệ Giang – Khu 3 – 23h00]

[Loại : Nguy hiểm]

[Mật danh: Cát Vệ]

Cát Vệ. Một cái tên vừa lạ mà cũng vừa quen

Lâm Hạo đứng dậy, với lấy khẩu súng, rồi lên đạn chậm rãi. Âm thanh kim loại trượt vào nhau như một thứ nghi lễ, gọn gàng và chính xác. Anh không mang theo dao – tối nay không phải để giết. Chỉ quan sát.

Đồng hồ điểm đúng 0 giờ. Gió khuya thổi lướt qua giữa những tòa nhà bỏ hoang khu 3. Tàn thuốc đỏ lập lòe bên dưới tán cây. Lâm Hạo nhẹ nhàng tựa người vào vách tường trên nóc nhà đối diện Cát Vệ.

Ống nhòm trong tay anh lọc từng chuyển động nhỏ phía sau lớp kính. Cát Vệ – người đàn ông từng biến mất ba năm sau nhiệm vụ mật – vừa trở lại thành phố này, mang theo một loạt mã lệnh chưa giải được. Và tổ chức muốn anh là người quan sát đầu tiên.

Mỗi nhịp thở của Lâm Hạo đều nặng như đè qua lớp sương dày. Từ lúc nhận nhiệm vụ tới giờ. Anh đã thấy Cát Vệ uống ba cốc cà phê, thay sim điện thoại hai lần, và ghi chép vào một cuốn sổ bìa da cũ. Tuyệt đối không có động tĩnh ngoài.

Anh nghĩ mình là người duy nhất trên nóc nhà này, cho đến khi nghe tiếng chốt lên đạn khe khẽ sau lưng.

Anh quay lại. Một cái bóng vừa bước ra từ phía sau tấm ăng-ten phủ rêu.

Tóc buộc gọn. Áo gió đen. Mắt sắc và yên tĩnh.

Lâm Hạo nhìn người vừa xuất hiện như thể gặp lại một bóng ma trong trí nhớ chưa kịp gọi tên. Nhưng người kia lại nhìn anh rất rõ thẳng vào mắt, không chớp.

“…Anh đang làm gì ở đây?” – giọng cô không lớn, nhưng đủ để xuyên qua lớp gió đầu hạ.

Lâm Hạo nhướn mày.

“Câu đó tôi cũng định hỏi cô.” – anh đáp.

Một thoáng, hai người nhìn nhau. Không khí giữa họ giãn ra như dây cung đang bị kéo đến tận cùng.

"Cái đó..tôi chỉ là..muốn tận hưởng không khí trên cao một chút" Yên Nhã ngập ngừng đáp lại "Còn anh?"

"Cũng như cô thôi"

Ánh mắt của cô bất ngờ rơi xuống khẩu súng trên tay anh, khẽ cười.

"Trông anh không giống như đang làm việc đó nhỉ?" Yên Nhã bật cười mỉa mai.

"Cô cũng đâu khác tôi mấy" Lâm Hạo nhoẻn miệng cười.

Yên Nhã không đáp, ánh mắt lạnh như mặt hồ đêm. Cô hơi nghiêng đầu, đủ để tránh tầm nhìn trực diện.

“Có vẻ... chúng ta có cùng sở thích.” – cô nói, giọng đều đều.

“Hoặc là cùng mục tiêu.” – Lâm Hạo đáp, mắt không rời khu cửa sổ nơi Cát Vệ vừa tắt đèn.

Cả hai im lặng một lúc. Gió thổi tán cây rì rào, giữa những khoảng trống của một đêm không trăng. Họ như hai cái bóng vừa tình cờ chạm mặt – không đủ thân để tin, nhưng cũng chưa có lý do để khai chiến.

Yên Nhã bước lùi nửa bước, ngồi xổm xuống mép mái, tì cánh tay lên đầu gối. Ánh mắt cô lướt nhanh qua vị trí anh ngồi, khẩu súng, ống nhòm, khoảng cách. Một thói quen chuyên nghiệp.

Lâm Hạo liếc qua bàn tay trái cô – không sơn móng, vết chai ở ngón giữa – rõ ràng là người quen bóp cò.

"Cô là dân tự do sao?"

“Không hẳn.” – cô cười nhạt. “Còn anh, chắc là cảnh sát nằm vùng?”

“Không hẳn.”

Lại một nhịp gió nữa trôi qua giữa hai câu nói mập mờ.

Yên Nhã không thích cảm giác này. Người đàn ông trước mặt cô có ánh mắt quá lạnh lẽo. Giống... một số loài sói. Không sủa. Chỉ cắn khi cần.

“Vậy giờ sao?” – cô hỏi, tay vẫn không rời mép áo khoác.

“Cô định sao?” – anh trả lại, vai không hề căng.

"Chẳng sao hết"

Đối thoại ngắn, khô và lạnh như thép. Nhưng cả hai đều nhận ra – kẻ kia không phải loại nên dây vào nếu chưa chắc chắn lý do có mặt ở đây.

Cuối cùng, Yên Nhã đứng dậy trước. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi quay lưng về phía cửa ra thang kỹ thuật.

“Cẩn thận nhé"

"Cô cũng vậy"

Yên Nhã dừng lại một giây – ngắn thôi – rồi rảo bước.

Lâm Hạo nhìn theo. Trong tay anh, ngón trỏ khẽ siết lấy ống nhòm. Nhịp tim vẫn đều, nhưng ánh mắt thì đã sâu hơn.

Một người theo dõi mục tiêu y như anh. Tầm bắn gọn. Phán đoán tốt.

Cô ta không thể là dân thường.

Nhưng rốt cuộc cô thực sự là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com