Chương 12: Sự Thách Thức Tiếp Tục
Charnita cảm thấy cơ thể mình đang bắt đầu thấm mệt. Những bước chạy liên tục dưới cái nắng buổi chiều, dù không phải là một cuộc đua marathon, nhưng cũng đủ làm cô cảm thấy hơi thở dồn dập. Damian vẫn giữ một khoảng cách an toàn, nhưng cô không cho phép mình thua cuộc, không phải khi sự tự tôn của mình đang bị thử thách bởi một kẻ như Damian.
Cái cách mà cậu ta chơi trò này thật kỳ lạ. Dường như Damian không bao giờ làm gì một cách nghiêm túc. Mỗi bước chạy của cậu ta đều giống như một trò đùa, nhẹ nhàng và đầy sự tự mãn. Charnita không thể không bực mình, nhất là khi cậu ta bắt đầu quay lại nhìn cô với ánh mắt trêu tức.
"Chạy chậm quá vậy, Koch! Đang để tôi bỏ xa đấy," Damian gọi lớn, đôi mắt lấp lánh vẻ vui sướng.
Charnita chỉ nhướng mày, không nói gì, nhưng sự thật là cô đang rất cố gắng để đuổi kịp. Cô không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, và dù Damian có thể chơi trò này một cách thoải mái, thì cô cũng sẽ không dễ dàng để mình thua.
"Đừng có mà mơ, tôi không phải kiểu người bỏ cuộc như cậu đâu, Walton!" Cô nạt lại, cố gắng làm cho giọng mình nghe thật bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm, cô biết mình đang phải đua với chính sự kiên trì của bản thân.
Nhìn thấy phản ứng của Charnita, Damian lại cười, nhưng lần này có gì đó thay đổi trong biểu cảm của cậu. Không còn là sự chế giễu như trước, mà là sự tôn trọng lạ lùng. Cậu ta không nói gì nữa, chỉ tiếp tục chạy, nhưng tốc độ của cậu ta bắt đầu giảm dần, giống như cậu ta cũng đang nhận ra rằng đây không phải là một trò chơi để chế giễu. Cả hai đều đang tham gia vào cuộc đua không chỉ với nhau, mà còn với chính mình.
Charnita cũng không để ý đến cậu nữa, cô chỉ tập trung vào những bước chạy, cơ thể mệt mỏi, nhưng quyết tâm vẫn dâng trào trong cô. Mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh Damian trước mặt, người bạn mà cô không thể hiểu nổi.
Cuối cùng, khi cả hai đến gần vạch đích, Damian quay lại và nhìn cô, đôi mắt của cậu như chứa đựng một thử thách lạ kỳ. "Cậu muốn thắng tôi thật sao, Koch?"
Charnita không trả lời. Thay vào đó, cô nhấn thêm một bước, đẩy nhanh tốc độ. Cô không quan tâm đến lời nói của Damian nữa. Cô chỉ muốn đến đích, và sẽ không để ai cản đường mình.
Khi cuối cùng, cả hai vọt qua vạch đích, hơi thở của Charnita dồn dập, cơ thể mệt nhoài, nhưng trái tim cô lại đập mạnh mẽ, tràn đầy cảm giác chiến thắng. Damian, dù có thể thắng ở một vài khoảnh khắc trong cuộc đua này, nhưng giờ phút này, cậu ta không thể không nhìn nhận sự kiên trì và bền bỉ mà Charnita thể hiện.
Charnita đứng thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng không để cậu ta thấy mình mệt mỏi. Cô nhìn Damian, và ánh mắt của cô không còn là sự bực bội như mọi khi. Thay vào đó, có một thứ gì đó rất khác biệt—một sự đồng cảm nào đó, mà cô không thể lý giải được.
"Chắc là tôi thắng rồi nhỉ?" Charnita thở hổn hển, đôi môi cong lên trong một nụ cười kiêu hãnh.
Damian cười lại, không trả lời ngay mà chỉ nhìn cô một lúc. "Cũng không hẳn. Nhưng phải thừa nhận, Koch, cậu rất kiên cường."
Charnita hơi ngạc nhiên trước câu nói của cậu, nhưng cô không để điều đó làm mình bối rối. Cô chỉ gật đầu, giữ vững phong thái như thường lệ. "Tôi không bao giờ bỏ cuộc. Nhớ kỹ lấy đấy, Damian."
"Biết rồi, biết rồi," Damian đáp, giọng cậu có chút chán nản, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thích thú. "Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ cậu, Koch."
Charnita không muốn dành thêm thời gian cho Damian, không phải vì cô ghét cậu, mà vì lúc này, cô cần lấy lại bình tĩnh. Cô quay người đi về phía chỗ ngồi của mình, lòng lại một lần nữa dậy sóng. Mặc dù cảm giác này có gì đó hơi khó chịu, nhưng nó lại khiến cô không thể không suy nghĩ về Damian nhiều hơn bình thường.
"Vậy là thách thức giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu nhỉ?" cô tự hỏi, nhưng không dám nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com