Chương 21: Cử Chỉ Mờ Ám
Một tuần mới bắt đầu, nhưng không khí trong lớp học vẫn giữ được vẻ bình lặng. Damian và Charnita như hai con người khác biệt hoàn toàn trong một thế giới chung, chẳng bao giờ có thể tìm được điểm giao thoa. Tuy vậy, những cảm xúc lạ lùng giữa họ lại không thể nào phai nhạt, chúng âm ỉ như ngọn lửa chưa tắt, lặng lẽ nhưng không thể ngừng cháy.
Hôm nay, họ lại ngồi cạnh nhau trong lớp Hóa, Charnita không còn nhắc nhở Damian về việc giữ yên lặng như trước, nhưng trong không khí vẫn có điều gì đó khác biệt. Charnita chỉ cảm thấy ánh mắt của Damian lạ lẫm hơn bao giờ hết. Đôi khi, cậu nhìn cô qua khóe mắt, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra.
Charnita cố gắng không chú ý đến cậu, nhưng rồi một tiếng cười bất ngờ của Damian vang lên làm cô không thể không quay lại. Damian đang đứng lên với vẻ mặt tự mãn, cậu đẩy nhẹ cánh tay của Charnita để cho cô chú ý.
"Cậu có nghe thấy câu trả lời của tôi không?" Damian hỏi, giả vờ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó tinh nghịch.
Charnita không thích cái cách mà Damian đụng vào cô, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến cô bối rối. "Tôi không nghe, cậu nói lại đi."
Damian nhún vai và tiếp tục lắc lư cây bút trong tay. "Không sao, cậu không cần nghe đâu. Dù sao, tôi cũng chẳng có gì quan trọng để nói."
Câu nói đó nghe có vẻ như chỉ là một lời bông đùa, nhưng Charnita lại cảm nhận được một sự khác lạ trong giọng điệu của cậu. Không phải lời nói, mà là cái cách mà Damian nhìn cô, như thể có điều gì đó đang lấp lánh giữa họ, nhưng cả hai đều không dám đối diện.
Buổi học kết thúc, nhưng không ai vội vàng rời đi. Những ánh mắt lén lút, những cái chạm tay vô tình khiến không gian như trở nên căng thẳng. Cả hai đều biết điều này, nhưng chẳng ai dám thừa nhận.
Charnita quyết định không để tâm đến những cử chỉ đó. Cô gấp sách lại, đứng dậy và chuẩn bị rời đi, nhưng lúc đi ngang qua bàn của Damian, một cơn gió nhẹ làm tóc cô bay lên. Damian không thể không nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt vẫn đọng lại trên từng sợi tóc bay trong gió. Khi Charnita bước qua cậu, một cách vô thức, Damian đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vai cô, khiến cô giật mình.
"Chưa đi vội à?" Damian hỏi, vẫn với giọng điệu nghịch ngợm, nhưng trong mắt cậu, có một chút gì đó khó diễn tả.
Charnita quay lại, đối diện với Damian, nhưng cô không nói gì. Cảm giác ấy lại ùa về, cảm giác mà cô không thể hiểu được. Đôi mắt của Damian nhìn cô như thể đang đợi một phản ứng nào đó, nhưng Charnita chỉ im lặng và quay người đi, không nói thêm gì nữa.
Damian vẫn đứng đó, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của cô. Cậu không hiểu sao, nhưng cảm giác muốn kéo cô lại, muốn nói ra một điều gì đó cứ lẩn quẩn trong đầu. Thế nhưng, cậu lại không thể làm được, và có một nỗi sợ hãi mơ hồ chặn đứng tất cả.
Một tuần nữa trôi qua, và những cử chỉ mờ ám đó không ngừng lặp lại. Mỗi lần cậu vô tình chạm vào tay cô, hay mỗi khi ánh mắt họ vô tình gặp nhau, những cảm giác ấy lại bùng lên trong lòng cả hai. Nhưng không ai trong số họ muốn thừa nhận điều đó, vì họ đều biết rằng nếu mở lời, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.
Một ngày nọ, khi lớp học vừa kết thúc, Damian vội vàng đứng dậy và bước ra khỏi lớp trước Charnita. Nhưng khi cậu đi ngang qua bàn cô, lại không kìm được sự tò mò, nên bất ngờ cậu dừng lại và lấy một cây bút của cô. "Cậu để quên này."
Charnita cảm thấy hơi khó chịu khi bị cậu quấy rầy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cử chỉ ấy khiến cô có cảm giác... khác biệt. "Cảm ơn," cô nói ngắn gọn, rồi định quay lại công việc của mình.
Damian không buông tha, vẫn đứng đó nhìn cô với ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Cậu biết không, đôi khi cậu cũng dễ thương đấy."
Charnita im lặng một lúc lâu. Cô không phản ứng gì, nhưng trong lòng, cảm giác đó lại dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Cậu cũng vậy," cô nói nhỏ, đôi mắt cô chợt tránh đi một cách vội vã.
Damian đứng đó, mắt vẫn dõi theo cô, như thể đang cố hiểu điều gì đó mà bản thân không thể giải thích. Nhưng rồi, thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện, cậu chỉ mỉm cười một cách kín đáo. "Đừng để tôi làm phiền cậu nữa nhé, Koch."
Charnita không trả lời, chỉ hơi gật đầu và quay đi, cảm giác rối loạn trong lòng lại dâng trào. Mọi thứ giữa họ không còn đơn giản như trước, và cả hai đều biết rằng chỉ một câu nói hay một hành động nhỏ nữa thôi cũng có thể làm thay đổi tất cả.
Cử chỉ mờ ám cứ lặp đi lặp lại, khiến mối quan hệ này trở nên khó đoán. Nhưng điều quan trọng là, dù không ai nói ra, cả Damian và Charnita đều biết rằng khoảng cách giữa họ đang dần được thu hẹp. Và có lẽ, điều đó chính là khởi đầu cho một bước ngoặt mà cả hai không thể ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com