Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Những Cử Chỉ Không Lời

Buổi sáng hôm đó, Charnita dậy sớm hơn thường lệ, quyết định dành một chút thời gian để chuẩn bị thật kỹ cho bài kiểm tra Hóa vào cuối tuần. Những ngày qua, đầu óc cô luôn đầy ắp những suy nghĩ về Damian và những gì đã xảy ra giữa họ. Cô không thể không cảm thấy bối rối mỗi lần cậu xuất hiện. Thái độ không rõ ràng của Damian khiến cô càng cảm thấy khó hiểu hơn, không biết cậu đang thực sự nghĩ gì về mình.

Khi đến trường, Charnita cảm thấy có một sự khác biệt trong không khí. Không khí xung quanh cô có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trái tim cô lại không thể bình tĩnh. Mỗi bước đi trong hành lang, mỗi ánh mắt lướt qua, cô đều có cảm giác như Damian đang ở đâu đó, chỉ đợi một cơ hội để chọc ghẹo cô.

Trong tiết học, Charnita đang chăm chú vào bài giảng thì một tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh. Cô biết là ai mà không cần phải quay lại nhìn.

"Koch, đừng nghĩ là cậu sẽ tránh mặt tôi mãi đâu," Damian nói khẽ, đủ để chỉ có cô nghe thấy.

Charnita cố gắng không đáp lại, nhưng sự thật là cô không thể không cảm thấy hơi lúng túng. Dù cậu chỉ nói một câu đơn giản, nhưng cái cách cậu nhấn mạnh vào từng từ lại khiến cô cảm thấy bất an. Chắc chắn Damian đang để ý đến cô, nhưng liệu cậu có thật sự nghiêm túc hay chỉ là trò đùa như mọi khi?

Cô cắn môi, không muốn lộ ra sự bối rối. Thay vì trả lời, cô quyết định làm ngơ, tiếp tục ghi chép vào vở của mình.

Nhưng Damian không bỏ cuộc. Một lúc sau, cậu lại tiếp cận, lần này không phải chỉ nói thầm nữa. Cậu trực tiếp chạm vào tay cô, khiến Charnita giật mình ngước lên.

"Thế nào? Cậu vẫn chưa chịu nghe lời tôi sao?" Damian cười gian, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô.

Charnita lùi lại một chút, cảm thấy sự tiếp cận của cậu khiến không gian xung quanh trở nên chật hẹp hơn. Cô lại không thể nói gì, vì thực tế là cô chẳng biết phải nói gì cả. Dù cho cậu luôn làm cô khó chịu, nhưng lại có một phần trong lòng cô không thể không để ý đến Damian.

"Thôi đi, Damian," Charnita trả lời, cố gắng làm giọng mình thật thản nhiên. "Cậu lại làm gì thế?"

Damian không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu biết rằng Charnita không thể dễ dàng thoát khỏi sự quan tâm của mình. Cô càng cố giữ khoảng cách, cậu lại càng cảm thấy thú vị.

Tiết học tiếp tục, nhưng cả hai đều im lặng. Thật kỳ lạ, nhưng cứ mỗi lần Damian gần cô, trái tim của Charnita lại đập nhanh hơn. Cảm giác này, dù vẫn chưa thể gọi là gì rõ ràng, nhưng lại khiến cô cảm thấy không thể làm ngơ mãi được nữa.

Cuối giờ học, Charnita đứng dậy chuẩn bị rời lớp thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Damian lại đứng ở cửa, nhìn cô bằng ánh mắt không rời.

"Đi đâu đấy?" Cậu hỏi, giọng đầy lạ lùng nhưng cũng không thiếu sự quan tâm.

Charnita quay lại, hít một hơi thật sâu. "Đi thư viện. Cậu có vấn đề gì à?"

Damian nhún vai, làm như chẳng có gì quan trọng. "Không có gì. Chỉ là... tôi nghĩ cậu có thể dành chút thời gian để nghĩ về những gì tôi đã nói." Cậu nháy mắt một cái rồi bước ra ngoài, để lại Charnita ngẩn ngơ.

Cô đứng đó một lúc, không thể nào làm chủ được cảm xúc. Câu nói của Damian cứ vang vọng trong đầu cô, làm cô không thể không suy nghĩ về những gì mà cậu đã nói, về sự quan tâm mà cậu lén lút thể hiện. Cô bối rối không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thế này.

Charnita rời lớp và hướng thẳng đến thư viện, nhưng tâm trí cô không thể tập trung vào bài vở. Những câu hỏi trong đầu cứ đuổi theo cô, không có lời giải đáp. Cô đang trốn tránh cái gì? Và tại sao Damian lại kiên trì như vậy? Mọi thứ giữa họ đều không rõ ràng. Cô không biết liệu mình có thể tiếp tục duy trì khoảng cách này hay không.

Cả ngày hôm đó, khi ngồi trong thư viện, Charnita chỉ cảm nhận được sự thiếu vắng của một điều gì đó. Mặc dù cố gắng học tập, nhưng trong đầu cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Damian và những lời nói khó hiểu của cậu.

Chỉ khi trời đã tối, và cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, Charnita mới nhận ra rằng dường như mọi thứ giữa cô và Damian không thể cứ mãi giấu diếm như thế này. Sự quan tâm ấy, dù chỉ nhỏ nhặt, nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến cô. Cô không thể cứ mãi làm ngơ, cũng không thể tiếp tục không để ý đến cậu.

Và trong lúc đó, cô tự hỏi, liệu Damian có thực sự hiểu được cảm giác của cô, hay chỉ đang đùa giỡn một cách vô tâm? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com