Chương 28: Lời Thổ Lộ
Ngày hôm đó, Charnita cảm thấy như mọi thứ xung quanh cô đều đang chậm lại. Mọi âm thanh, mọi cử động của những người xung quanh, đều trở nên mờ nhạt khi cô bước vào lớp học. Ánh mắt của cô tự động lướt qua chỗ ngồi quen thuộc của Damian. Cậu vẫn ngồi đó, cái đầu hơi cúi xuống, như đang mải mê đọc sách, nhưng cô biết rõ là cậu đã nhận ra sự hiện diện của cô ngay khi cô bước vào lớp.
Cảm giác đó thật kỳ lạ. Charnita biết mình không nên để tâm đến Damian nhiều như vậy, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt của cậu, những cái nhìn sâu lắng đôi khi vô tình lướt qua cô, đã khiến trái tim cô không thể không loạn nhịp.
Lớp học hôm đó vẫn diễn ra bình thường, nhưng chỉ có một điều đặc biệt. Charnita cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Mỗi lần cô nhìn lên, những tia nhìn của Damian đều hướng về phía cô, đầy thăm dò, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Dường như, không khí xung quanh họ, vốn luôn căng thẳng vì những câu nói đùa của Damian và những phản ứng chặt chẽ từ Charnita, giờ đã trở nên mơ hồ và khó nắm bắt.
Đến giờ nghỉ giải lao, khi mọi người đều tụ tập với bạn bè hoặc đi ra ngoài, Charnita bất chợt nghe thấy một giọng nói vang lên gần mình. Không phải ai khác, đó là Damian. Cậu vẫn đứng ngay gần bàn cô, dáng vẻ tựa vào cột cửa, mắt nhìn thẳng vào cô mà không rời.
"Được rồi, Charnita," Damian bắt đầu, không hề có vẻ gì là đùa cợt hay nhây như thường lệ. "Cậu làm tôi chờ lâu rồi. Có muốn thừa nhận là cậu thích tôi không?"
Câu hỏi thẳng thừng của Damian khiến Charnita ngạc nhiên đến mức gần như không thở nổi. Đầu óc cô đột ngột rối tung lên, không thể nào tìm ra được câu trả lời hợp lý. Charnita vốn là người khá kiên định với cảm xúc của mình, nhưng với Damian, mọi thứ dường như luôn bị đảo lộn. Mỗi lần cô cố gắng giữ khoảng cách, cậu lại tiến gần hơn.
"Điên à?" Charnita phản ứng lại một cách tự nhiên, cố gắng giấu đi cảm giác bối rối. "Cậu nghĩ tôi thích cậu sao? Tưởng gì chuyện đó dễ dàng như vậy à?"
Damian chỉ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt của cậu có gì đó khác. Cậu không mỉm cười theo kiểu trêu đùa mà lại giống như đang tìm hiểu, dò xét cô.
"Tôi không nói là dễ, Charnita. Nhưng tôi biết rằng cậu không thể cứ giữ im lặng mãi về cảm giác của mình."
Charnita đột nhiên cảm thấy khó thở. Cô không biết Damian có ý gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được một sự thật rõ ràng: Damian không chỉ trêu đùa nữa. Cậu thực sự muốn biết, thực sự muốn cô nói ra. Và điều này khiến trái tim cô càng rối bời hơn.
"Vậy thì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ nói gì?" Charnita cố gắng đẩy mọi thứ ra ngoài, nhưng đôi mắt của Damian như một lưỡi dao sắc bén, xẻo vào tâm trí cô từng chút một.
Damian không nói gì, chỉ tiến lại gần hơn, rồi ngồi xuống bàn đối diện cô. Cậu nhìn thẳng vào mắt Charnita, một ánh mắt kiên quyết nhưng lại rất dịu dàng.
"Đừng giả vờ nữa, Charnita. Tôi biết cậu có cảm giác gì đó với tôi," Damian nói, giọng cậu bỗng trở nên nghiêm túc. "Và tôi cũng không thể phủ nhận điều đó."
Cả hai im lặng trong một lúc lâu, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ trở nên khác biệt. Charnita nhìn xuống bàn, cảm thấy tim mình như thắt lại. Cô biết Damian đang cố gắng để cô thừa nhận điều gì đó mà bản thân cô còn chưa dám nhìn nhận.
Charnita thở dài, nhìn lên Damian. Cô không biết phải nói gì, không biết có nên thừa nhận cảm giác của mình hay không. Nhưng trong giây phút này, một phần trong cô không thể tiếp tục giả vờ. Cô không thể mãi chạy trốn khỏi điều này, không thể mãi làm ngơ.
"Vậy cậu nghĩ tôi... thích cậu?" Charnita nói, giọng hơi run.
Damian gật đầu, đôi mắt nhìn vào cô như thể đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn.
"Vậy thì sao?" Charnita hỏi lại, không biết tại sao mình lại cảm thấy lòng mình rối bời như vậy. "Cậu muốn gì?"
Damian không trả lời ngay lập tức mà chỉ nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười thật khó đoán. "Tôi chỉ muốn biết, Charnita. Tôi muốn biết nếu cậu thật sự có cảm giác với tôi, liệu chúng ta có thể làm gì với nó không."
Charnita nhìn Damian, cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tung. Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra rằng một phần trong cô đã sẵn sàng để bước qua giới hạn này. Cô không còn muốn giữ lại cảm giác của mình nữa.
Nhìn Damian lần nữa, cô hít một hơi thật sâu và nói: "Được rồi, Damian. Tôi thừa nhận là... tôi không thể cứ mãi không để ý đến cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn cái gì đó với cậu ngay lúc này."
Damian mỉm cười, đôi mắt sáng lên. "Tôi không vội. Nhưng ít nhất, chúng ta đã có một bước tiến lớn, phải không?"
Charnita không thể không cảm thấy sự nhẹ nhõm. Dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất bây giờ cô đã có thể đối diện với cảm xúc của mình, và cũng không còn sợ hãi khi phải đối diện với Damian nữa.
"Đúng vậy, Walton. Một bước tiến lớn." Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt của cô giờ đây nhìn vào cậu không còn sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com