Chương 3: Những ngày bình yên (không có sự bình yên)
Ngày hôm sau, Charnita bước vào lớp học với tâm trạng vẫn còn nặng nề. Cô không thể phủ nhận rằng Damian không chỉ đơn giản là người bạn cùng bàn phiền phức mà cô luôn tránh xa. Cậu ta luôn có một cách khiến mọi thứ trở nên không dễ chịu. Tuy nhiên, hôm nay, cô quyết định không để tâm đến cậu nữa.
Cả lớp đã đầy đủ, nhưng Damian đã có mặt từ lâu, ngồi ở chỗ của mình như một kẻ lạ mặt. Cậu ta ngồi đó, tay gác lên bàn học, mắt liếc qua một cách thiếu kiên nhẫn về phía Charnita khi cô bước vào. Nhưng thay vì nói gì đó như mọi khi, hôm nay Damian chỉ hất mặt, nhún vai như thể không có chuyện gì xảy ra.
Charnita nhanh chóng ngồi xuống, không quan tâm đến Damian, chỉ lấy sách ra và bắt đầu mở bài mới. Tuy nhiên, có một thứ không thay đổi, đó là cậu ta không thể ngồi yên được. Cứ thỉnh thoảng, ánh mắt của Damian lại lướt về phía cô, không một chút kiên nhẫn. Những hành động nhỏ của cậu - cái gõ bút lên bàn, lắc lư chân không ngừng - làm cô không thể nào tập trung nổi.
"Cậu không thấy mệt à?" Cô cuối cùng phải lên tiếng, không thể nhịn được nữa. Cô quay sang nhìn Damian, mặt không một chút cảm xúc.
"Chẳng có gì mệt cả, Koch. Cậu mới là người trông mệt mỏi đấy." Damian trả lời, giọng cợt nhả như mọi khi. "Nhưng nếu cậu cần một chút giải trí, tôi đây sẵn sàng giúp."
Cả lớp vẫn đang tiếp tục bài giảng, nhưng không ai trong lớp có thể không nghe thấy câu nói của Damian. Một số người cười khúc khích, như thể việc hai người này cứ liên tục gây sự đã trở thành một phần của lớp học.
Charnita chỉ thở dài. "Đừng có làm phiền tôi, Walton. Cậu đang làm cho tất cả mọi người mất tập trung đấy."
Nhưng Damian chỉ nhún vai, không quan tâm lắm. "Mọi người thích thế mà, Koch. Tôi chỉ tạo không khí thôi."
Dù không thừa nhận, nhưng trong lòng Charnita có chút bất lực. Cô là người luôn giữ sự im lặng, nhưng Damian cứ như một cơn gió mạnh, thổi bay mọi sự bình yên cô đã cố gắng tạo ra. Cô không hiểu vì sao cậu ta lại có thể khiến mọi thứ xung quanh mình bị xáo trộn đến vậy.
Sau tiết học, Charnita rời lớp một mình, không thèm nhìn về phía Damian. Tuy nhiên, cô biết cậu sẽ không để cô yên. Và quả thật, khi cô vừa bước ra khỏi cửa lớp, một giọng nói kéo dài vang lên sau lưng:
"Koch, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
Cô quay lại, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Cậu đừng có theo tôi nữa."
Damian không đáp, chỉ nhìn cô một cách khó hiểu. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng, ít nhất, cậu không sẽ trốn đi đâu đó mà không có tôi."
Cô không buồn trả lời. Đối với Charnita, mọi chuyện càng ngày càng trở nên không thể chịu đựng được. Cô không thích Damian, không thích cách cậu ta luôn bám theo cô, nhưng lại không thể phủ nhận rằng cậu ta giống như một phần không thể thiếu trong những ngày tháng tại Dalton.
Những ngày tiếp theo trôi qua với những cuộc tranh cãi không hồi kết giữa hai người. Charnita càng ngày càng cảm thấy mình như một người lính chiến đấu với cơn sóng mạnh. Cô không bao giờ tìm kiếm lý do để kết bạn với Damian, nhưng cậu ta vẫn luôn tìm cách khiến cô phải đối diện với sự thật khó chịu đó.
Một ngày nọ, trong tiết học Toán, giáo viên yêu cầu học sinh làm bài kiểm tra giữa kỳ, và cả lớp đều im lặng để làm bài. Charnita cố gắng hết sức để không để tâm đến những âm thanh phát ra từ bên cạnh, nhưng không thể không nghe thấy những tiếng thở dài của Damian.
"Chắc cậu không thể làm được bài kiểm tra này đâu, Koch. Toán đâu phải là môn của cậu." Damian thì thầm, giọng đầy khiêu khích.
Charnita cảm thấy hơi bực mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không muốn cậu ta biết rằng mình đã bị chọc tức. "Cậu cứ lo cho bản thân đi, Walton. Tôi có thể làm được bài này mà không cần sự giúp đỡ của cậu."
Damian nhếch môi, vẫn không ngừng làm phiền. "Tôi không biết cậu có thể kiên nhẫn đến đâu, Koch. Nhưng tôi biết rõ rằng nếu cậu cần giúp đỡ, tôi sẽ sẵn sàng."
Cô không trả lời, chỉ cắm đầu vào bài kiểm tra. Những câu hỏi không khó, nhưng sự hiện diện của Damian như một mối đe dọa lặng lẽ. Cô tự hỏi tại sao cậu ta lại luôn làm phiền cô như vậy, có phải vì cậu không thể chịu đựng khi có một người như cô ở bên cạnh?
Khi chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cả lớp đồng loạt đứng dậy. Nhưng Damian vẫn ngồi lại, nhìn cô một cách kỳ lạ. "Tôi không hiểu tại sao cậu cứ cố gắng giữ khoảng cách với tôi như vậy. Có phải tôi làm gì khiến cậu khó chịu sao?"
Charnita lắc đầu. "Không phải cậu làm gì, mà là vì cậu quá phiền phức. Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa."
Damian nhìn cô một lúc lâu, rồi cuối cùng chỉ mỉm cười một cách bí hiểm. "Được thôi, Koch. Nhưng cậu sẽ không thể tránh tôi mãi đâu."
Charnita không trả lời, chỉ bước đi thật nhanh. Cô không muốn dừng lại để đối mặt với Damian nữa, dù cảm giác kỳ lạ ấy không dễ chịu chút nào. Những ngày bình yên vẫn cứ trôi qua, nhưng Damian vẫn là một phần không thể thiếu trong đó. Và liệu rằng, có thể có một ngày nào đó khi cả hai không còn tranh cãi như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com