Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Khóe Miệng Cười

Từ hôm đó, mọi thứ giữa Charnita và Damian vẫn như cũ, nhưng lại có một điều gì đó mới mẻ, khó nắm bắt. Mặc dù cả hai đã đồng ý thử một mối quan hệ, nhưng không có gì quá nóng vội. Charnita vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh của mình, trong khi Damian lại trở nên hơi nhạy cảm hơn khi xung quanh có sự hiện diện của cô.

Charnita vẫn đến trường mỗi ngày với cái tâm trạng bình thản, như mọi khi, nhưng lần này, một cảm giác kỳ lạ lướt qua trong cô. Mỗi lần nhìn thấy Damian, dù cậu không nói gì, cô cũng không thể không để ý đến những thay đổi nhỏ trong ánh mắt và thái độ của cậu. Cả hai không còn tranh cãi như trước, không còn những cuộc khẩu chiến hài hước mỗi giờ ra chơi. Thay vào đó, có một sự lặng lẽ trong không gian xung quanh họ, như thể cả hai đang cùng tìm hiểu nhau theo một cách rất khác.

Một ngày, sau giờ học, khi cả hai đang trên đường về nhà, Damian bỗng dừng lại trước một chiếc máy bán nước tự động.

"Cậu muốn uống gì không?" Damian hỏi, quay sang nhìn Charnita, đôi mắt đầy mong đợi.

Charnita ngẩng lên nhìn máy bán nước, rồi lại nhìn Damian. "Tôi uống nước lọc," cô nói ngắn gọn, như thể không muốn làm cho cuộc trò chuyện kéo dài thêm.

Damian nhún vai, rồi lấy hai lon nước lọc từ máy. "Đây," cậu đưa cho cô một lon. "Cậu lúc nào cũng đơn giản vậy."

Charnita nhận lon nước, nhìn nó một lúc rồi nhếch môi. "Đơn giản không có nghĩa là không thú vị."

Damian nhìn cô, cười nhẹ. "Tôi thích câu này." Cậu đứng im lặng một lát rồi hỏi tiếp, giọng hơi mơ hồ, "Thế cậu nghĩ gì về tất cả những chuyện này?"

Charnita uống một ngụm nước, rồi lặng lẽ nhìn về phía trước, như thể đang suy nghĩ. Một lúc sau, cô quay sang Damian, ánh mắt không quá sắc bén nhưng lại đầy sự chân thành. "Tôi nghĩ... chúng ta không nên quá vội vàng," cô nói, giọng trầm. "Mọi thứ phải được thử thách từng bước một. Không có lý do gì để vội vã."

Damian im lặng nhìn cô, gật đầu đồng tình. "Cậu nói đúng. Chúng ta sẽ thử từng bước, từng ngày."

Charnita khẽ cười, nhưng không phải nụ cười rạng rỡ. Đó chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, giống như một cách để xoa dịu không khí căng thẳng giữa cả hai. "Tốt," cô đáp lại, "Ít nhất chúng ta không phải là những người không có lý trí."

Cả hai đi thêm một quãng nữa, nhưng lần này không khí giữa họ không còn gượng gạo như trước. Dù chưa chính thức bắt đầu một mối quan hệ yêu đương rõ ràng, nhưng mọi thứ dường như đã bắt đầu thay đổi, theo cách mà cả hai không thể nói rõ.

Đến khi họ rẽ vào một con phố nhỏ, nơi mỗi người có thể tách ra đi về nhà riêng, Damian lại lên tiếng.

"Charnita," cậu gọi tên cô, giọng cậu có chút nghiêm túc. "Cậu không thấy sao? Dù cho chúng ta chưa chính thức bắt đầu yêu nhau, nhưng mọi thứ giữa chúng ta không còn như trước nữa."

Charnita dừng lại, quay lại nhìn cậu. "Tôi biết," cô đáp, "Tôi cũng nhận thấy. Nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự quyết định những gì tiếp theo. Đừng vội nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng."

Damian nhìn cô một lúc lâu, rồi cuối cùng mỉm cười. "Tôi sẽ không vội, cậu cũng đừng lo lắng. Tôi biết khi nào thì nên chờ đợi."

Câu nói đó khiến Charnita cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ trong lòng. Dù cả hai đang trong một giai đoạn chưa rõ ràng, nhưng có lẽ Damian hiểu cô hơn cô nghĩ. Cảm giác đó khiến cô muốn tin tưởng vào mối quan hệ này, dù đôi khi cô không thể kiểm soát được tất cả cảm xúc trong lòng mình.

"Được rồi, Walton," Charnita nói, giọng cứng rắn nhưng cũng có chút gì đó nhẹ nhàng. "Cậu nói được, tôi sẽ tin."

Damian nhún vai, mắt sáng lên đầy sự tự tin. "Vậy thì chúng ta cùng xem thử. Ai biết được đâu?"

Cả hai chia tay nhau ở ngã rẽ, mỗi người tiếp tục bước đi trên con đường riêng của mình. Nhưng lần này, Charnita cảm nhận rõ rằng có một chút gì đó đặc biệt trong cuộc sống của mình, một mối quan hệ chưa thể gọi tên nhưng đầy tiềm năng. Cô không biết sẽ ra sao trong tương lai, nhưng có lẽ, lần này, cô sẵn sàng đón nhận mọi thử thách và khám phá những cảm xúc chưa từng có.

Một bước tiến nữa. Một sự thay đổi mới mẻ. Và Charnita biết, mối quan hệ này sẽ không giống như những gì cô đã từng trải qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com