Chương 35: Khoảnh Khắc Đầu Tiên
Damian và Charnita đã bắt đầu gần gũi hơn, nhưng mọi thứ vẫn chưa thể nói là hoàn toàn thoải mái. Hai người họ vẫn giữ thái độ thận trọng, có những lúc sự im lặng giữa họ còn đáng sợ hơn cả những câu nói không cần thiết. Mặc dù họ đã yêu nhau, nhưng dường như có một điều gì đó chưa được thổ lộ trọn vẹn, một cảm giác lấp lửng vẫn vây quanh họ.
Ngày hôm nay, Charnita bước vào lớp học với tâm trạng có phần nặng nề. Đã mấy ngày rồi, những cuộc trò chuyện giữa cô và Damian không còn mang lại sự thoải mái như trước. Những lời khen ngợi, những câu hỏi xã giao giờ đây trở nên gượng gạo, không còn sự tự nhiên như khi họ còn là những người bạn thân. Họ đã vượt qua ranh giới của tình bạn, nhưng lại chưa thực sự hòa hợp với tình yêu mới.
Charnita ngồi xuống bàn, nhìn qua cửa sổ một lúc, suy nghĩ miên man về những điều mình cảm thấy. Damian bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc, như thể không có gì thay đổi giữa họ. Cậu không nhìn về phía cô ngay, nhưng Charnita có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ngay sau lưng mình. Ánh sáng trong lớp học khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, nhưng Charnita vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp mà Damian mang lại, mặc dù lúc này họ vẫn còn ngập ngừng trong chính mối quan hệ của mình.
Một lát sau, Damian ngồi xuống chỗ của mình, nhưng không nói gì. Charnita không thể kìm được sự tò mò. Cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng chút băn khoăn.
"Damian," Charnita gọi tên cậu, giọng nói không quá lớn nhưng vẫn đủ để khiến cậu phải chú ý.
Cậu quay sang cô, đôi mắt như thể đang chờ đợi câu tiếp theo từ cô. "Sao thế?"
"Chúng ta... có vấn đề gì không?" Charnita hỏi, đôi môi hơi cong lên nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
Damian nhướng mày, nhưng không trả lời ngay. Cậu nhìn cô một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Không có vấn đề gì cả, Charnita. Cậu cứ lo lắng quá thôi."
Nhưng Charnita biết, những gì cậu nói không hoàn toàn đúng. Cô cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa họ, dù có thể Damian không muốn thừa nhận điều đó. Charnita muốn biết rõ mọi chuyện hơn, nhưng cô không muốn ép buộc cậu phải nói ra điều gì đó mà cậu chưa sẵn sàng.
"Chúng ta... thực sự ổn chứ?" Charnita lại hỏi, lần này giọng cô có phần nhẹ nhàng hơn, như một lời nhắc nhở với chính mình rằng có thể không phải mọi thứ đều dễ dàng như cô tưởng.
Damian im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng đáp: "Tôi không biết, nhưng tôi sẽ cố gắng, Charnita. Cậu đừng lo." Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười này không giống như những nụ cười trước đây của cậu. Có gì đó trong đó khiến Charnita cảm thấy không yên lòng.
Charnita không nói gì nữa. Cô quay lại nhìn về phía bảng, nhưng trong lòng lại có cảm giác lạ lùng. Damian không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, và cô cũng chẳng phải là người có thể dễ dàng hiểu được tất cả những gì đang diễn ra trong đầu cậu. Nhưng một điều cô biết chắc chắn là, dù thế nào đi nữa, cô vẫn muốn ở bên Damian, muốn tìm ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đang chờ đợi giữa họ.
Một lúc sau, Damian nhìn cô và mở miệng: "Cậu có muốn đi đâu đó sau giờ học không?"
Charnita ngạc nhiên, nhưng rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu hỏi đó. Cô gật đầu mà không cần suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là muốn đi đâu đó với cậu, muốn tìm lại cảm giác thoải mái mà họ đã có trước đây.
"Tôi biết một nơi," Damian nói, nụ cười của cậu giờ đây đã trở lại, như thể cậu không còn lo lắng nữa.
Charnita mỉm cười đáp lại, dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa được nói ra, nhưng cô cảm nhận được rằng giữa họ, mọi thứ sẽ dần được giải quyết. Đôi khi, một chuyến đi nhỏ cũng có thể là cách để bắt đầu lại từ đầu, để tìm ra hướng đi mới cho mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com