Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Cảm Giác Thực Sự

Sau khi nói chuyện một lúc, Damian và Charnita cùng nhau rời khỏi lớp. Không khí bên ngoài trường học vào buổi chiều hôm ấy vẫn còn chút se lạnh, nhưng lòng Charnita lại thấy ấm áp lạ kỳ. Không phải vì gió hay thời tiết, mà vì sự thay đổi nhẹ trong không khí giữa cô và Damian. Dù là những câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng ít nhất cả hai đã bắt đầu bước vào một con đường mới, một con đường không còn là những người bạn đơn thuần nữa.

Như đã nói, Damian đưa cô đến một quán cà phê nhỏ cách trường không xa, nơi họ đã từng đi cùng bạn bè vào những dịp sinh nhật. Đây là lần đầu tiên Charnita đến đây với Damian chỉ có hai người. Quán không quá đông, không khí ấm cúng, và ánh đèn vàng nhạt tạo nên một không gian thư giãn. Những bản nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa, khiến không gian trở nên thật yên bình, phù hợp với tâm trạng của cả hai lúc này.

"Hôm nay cậu có vẻ trầm lặng hơn mọi khi," Damian phá vỡ sự im lặng, khẽ nhìn Charnita từ phía đối diện. "Có chuyện gì sao?"

Charnita mỉm cười, dù trong lòng không khỏi lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô nhìn cốc cà phê trên bàn, lấy tay khuấy nhẹ. "Không có gì, chỉ là tôi đang suy nghĩ về mọi thứ thôi."

Damian không nói gì thêm mà chỉ lắng nghe. Cậu biết, Charnita không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng cậu cảm nhận được rằng cô cũng đang tìm cách hiểu rõ hơn về những cảm xúc lạ lùng trong lòng mình. Cả hai vẫn chưa thực sự thổ lộ những cảm xúc sâu kín nhất, nhưng Damian cảm thấy rằng thời gian sẽ giúp họ tìm ra tất cả.

Một lúc sau, Charnita hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Damian thẳng vào mắt. "Damian, cậu có bao giờ cảm thấy mình không thể nói hết những gì mình nghĩ không?" Câu hỏi của Charnita không quá bất ngờ, nhưng nó khiến Damian phải ngừng một chút, như thể cậu đang cân nhắc lời đáp.

"Đôi khi," Damian trả lời, ánh mắt cậu có chút lấp lánh. "Nhưng tôi nghĩ nếu cứ im lặng quá lâu, mọi thứ sẽ càng trở nên khó hiểu. Có khi chỉ cần nói ra một lần, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn." Cậu nhún vai nhẹ, dáng vẻ thờ ơ nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một điều gì đó khác biệt.

Charnita hơi cúi đầu, có lẽ là để che giấu cảm giác không thoải mái mà cô đang cảm nhận. "Cậu nói đúng, nhưng tôi nghĩ có đôi khi, chúng ta sẽ phải đối mặt với những thứ mà không thể nói ra ngay lập tức."

Damian im lặng một lúc, rồi cậu quyết định nói thêm: "Thế còn tôi, Charnita? Cậu có nghĩ tôi đang giữ điều gì đó trong lòng không?"

Charnita ngẩng lên nhìn cậu, mắt đối mắt. "Có thể," cô trả lời, giọng hơi nghiêm túc. "Nhưng tôi không thể chắc chắn, vì cậu lúc nào cũng cố tỏ ra như thể mọi thứ không quan trọng với cậu."

Damian bật cười nhẹ, nhưng không phải là kiểu cười đầy vui vẻ như trước kia. "Có phải tôi quá nhây không?" Cậu đùa, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Charnita. "Chỉ là, tôi nghĩ đôi khi mình cần có chút không gian riêng."

Charnita không đáp, nhưng sự im lặng của cô lại là câu trả lời rõ ràng nhất. Cô hiểu, mọi thứ không đơn giản như bề ngoài của nó. Mặc dù Damian luôn tỏ ra là người mạnh mẽ và tự tin, nhưng sâu bên trong, cậu cũng có những lo lắng riêng mà có thể chưa sẵn sàng chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả Charnita.

Thế nhưng, điều khiến Charnita cảm thấy khó hiểu là, trong những khoảnh khắc này, cô lại không thể nào rời mắt khỏi Damian. Cảm giác đó vẫn luôn hiện diện, một sự hấp dẫn vô hình mà cả hai đều không thể kiểm soát. Mặc dù giữa họ có một khoảng cách ngắn, nhưng lại chẳng dễ dàng để bước qua.

"Charnita," Damian lại lên tiếng, giọng cậu thấp và nghiêm túc hơn. "Cậu có nghĩ chúng ta đang làm đúng không?"

Charnita không thể không ngạc nhiên vì câu hỏi này. Cô không nghĩ rằng Damian sẽ hỏi một câu như thế, nhất là khi mọi thứ giữa họ vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Cô cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi đáp lại, giọng trầm lắng.

"Tôi không biết," cô thở dài. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thử. Nếu không thử, thì làm sao biết được?"

Damian không trả lời ngay mà chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Charnita có thể cảm nhận được một thứ tình cảm dần dần phát triển trong lòng mình, nhưng cô cũng không chắc liệu tình cảm đó có phải là thứ mà họ thực sự muốn.

"Chúng ta có thể thử," Damian lặp lại lời Charnita, như thể đang suy ngẫm lại những gì cô vừa nói. "Nhưng liệu thử thì có dễ dàng không?" Cậu lại hất cằm ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều tà đã bắt đầu buông xuống.

Charnita nhìn theo ánh mắt của Damian, rồi cũng im lặng. Cô không biết phải trả lời như thế nào. "Có lẽ," cô nói, "mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng có phải chúng ta từng nói, nếu không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết được?"

Damian không trả lời, nhưng ánh mắt cậu lại mềm mại hơn một chút. Charnita cảm nhận được sự chân thành trong những lời nói đó. Cả hai không cần phải nói nhiều, vì lúc này, họ đã hiểu nhau đủ để biết rằng mình đang đứng ở một điểm giao nhau, nơi mà những câu hỏi chưa có lời đáp sẽ dẫn dắt họ đi tiếp.

Cả hai ngồi yên trong quán cà phê, chìm vào những suy nghĩ riêng của mình, nhưng dù sao, sự im lặng này cũng là sự khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ hơn. Cả Damian và Charnita đều biết, dù con đường phía trước có khó khăn, nhưng ít nhất, họ không còn cô đơn trên con đường đó nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com