Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Những Lựa Chọn Khó Khăn

Ngày trở lại trường đã đến. Sau một kỳ nghỉ dài, Charnita và Damian cảm nhận rõ sự thay đổi trong tâm trạng của mình. Mặc dù hai người vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết và gần gũi như trước, nhưng từ khi tình cảm nảy sinh, họ bắt đầu cảm thấy không còn dễ dàng như trước đây nữa.

Charnita bước vào trường với một cảm giác lạ lẫm. Cô biết rằng mọi thứ sẽ không như trước kia, rằng không thể quay lại như những ngày đầu. Mọi người bắt đầu nhìn cô và Damian theo cách khác, có thể là sự tò mò, có thể là sự kỳ vọng. Dù thế nào đi nữa, họ không thể tránh khỏi sự chú ý của những người xung quanh.

Damian đi cùng Charnita, bước chân đều đặn nhưng có chút chần chừ. Mỗi lần anh liếc nhìn cô, ánh mắt đều pha lẫn một chút e dè, như thể anh đang cố gắng đọc được suy nghĩ của cô. "Charnita, cậu có cảm thấy khó xử không?" anh hỏi, giọng nói trầm lắng, không như vẻ nghịch ngợm thường thấy.

Charnita nhìn thẳng vào mắt Damian, không giấu nổi sự lo lắng trong lòng. "Thật sự là tôi không biết nữa. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng." Cô thở dài, cố gắng kiềm chế cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.

Damian cười nhẹ, nụ cười của anh không còn nghịch ngợm mà thay vào đó là sự đồng cảm. "Tôi hiểu. Cậu cũng như tôi, đều không biết phải làm gì bây giờ. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn phải đối mặt với nó, đúng không?"

Charnita không trả lời, chỉ mỉm cười khẽ. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Damian, nhưng trong lòng vẫn có chút do dự. Cảm giác khó khăn không phải đến từ việc họ đã yêu nhau, mà từ những gì sắp tới, từ những quyết định họ phải đưa ra khi trở lại trường học. Liệu mối quan hệ này có thể tồn tại lâu dài, hay nó sẽ chỉ là một điều gì đó mơ hồ, lặng lẽ chìm vào quên lãng?

Khi cả hai đến lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Có những người bạn thân cười tươi, có những ánh mắt tò mò, nhưng cũng không thiếu những cái nhìn đầy nghi ngờ và xét nét. Charnita cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô không sợ sự chú ý, nhưng lại không biết phải đối diện với những ánh mắt đó như thế nào.

Lynn, bạn thân của Charnita, thấy cô có vẻ lo lắng, vội vàng lại gần. "Charnita, cậu không sao chứ?" Lynn hỏi với vẻ quan tâm. Cô ấy không cần nói thêm gì nhiều, chỉ một câu hỏi đó thôi đã đủ khiến Charnita cảm thấy an tâm hơn.

"Tớ ổn," Charnita đáp, cố gắng mỉm cười nhưng ánh mắt cô vẫn có chút u buồn. "Chỉ là... có một chút khó khăn khi quay lại thôi."

Lynn gật đầu, ánh mắt cô đầy sự đồng cảm. "Tớ hiểu mà. Nhưng cậu biết đấy, cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Dù sao thì, cậu và Damian cũng đã nói rõ rồi, đúng không?"

Charnita nhìn qua Damian, anh cũng đang đứng gần đó, mắt không rời khỏi cô. "Cũng đúng," cô nói nhỏ. "Chỉ là... tớ không biết phải làm sao với những người khác."

Lynn cười tươi, vỗ vỗ vai Charnita. "Cậu không phải lo về họ. Cứ sống theo cách của mình, làm những gì cậu thấy đúng. Dù sao thì, chuyện của cậu và Damian là của hai người mà."

Charnita cảm thấy chút nhẹ nhõm. Lynn luôn biết cách làm cô yên lòng, và lời khuyên của cô ấy lúc này thật sự có giá trị. Nhưng dù vậy, Charnita vẫn cảm thấy mơ hồ về những gì đang diễn ra trong lòng mình.

Bữa trưa hôm đó, Charnita ngồi cùng Damian. Cả hai đều không nói gì nhiều, chỉ thi thoảng liếc mắt nhìn nhau. Damian ăn một cách lặng lẽ, không giống với phong cách thường ngày của anh, trong khi Charnita thì cứ lặng lẽ ngẫm nghĩ. Cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong không khí xung quanh họ. Cả hai đều biết rằng mọi thứ không còn như trước, nhưng không ai nói ra lời.

Một lúc sau, Damian phá vỡ sự im lặng. "Charnita, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Anh hỏi, giọng nói trầm lắng và có chút khẩn trương.

Charnita nhìn anh, đôi mắt cô bây giờ không còn ánh lên sự giận dữ hay mỉa mai nữa. Thay vào đó, là một chút suy tư, sự trăn trở mà cô không thể giấu diếm. "Tớ không biết nữa. Tớ chỉ... sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi quá nhanh."

Damian không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cô. Nhưng trong lòng anh, một quyết tâm lớn đã hình thành. "Dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn bên cậu," anh nói nhỏ, nhưng sự chân thành trong lời nói đó khiến Charnita không khỏi rúng động.

Lúc này, Charnita không thể phủ nhận những cảm xúc trong lòng. Cô biết rằng mình đã bắt đầu thay đổi, và có lẽ những cảm xúc này cũng không thể dừng lại được. Nhưng liệu mối quan hệ của họ có thể tồn tại khi mà những điều chưa nói đã quá lớn?

Dù vậy, cả hai đều biết rằng họ sẽ phải cùng nhau đối diện với những thử thách sắp tới. Cả hai không còn là những người bạn đơn thuần nữa. Họ đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau, và mọi sự thay đổi này sẽ dẫn dắt họ đến những quyết định mới.

Ngày trở lại trường này có thể là khởi đầu cho một chương mới trong mối quan hệ của họ, hay cũng có thể là điểm kết thúc của một câu chuyện chưa trọn vẹn. Nhưng dù thế nào, Charnita và Damian đều biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, và họ phải cùng nhau đi qua những thử thách ấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com