Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Một Lần Nữa Để Bắt Đầu

Ngày hôm sau, Charnita thức dậy với một cảm giác lạ lẫm. Không phải là cảm giác mệt mỏi hay chán nản, mà là một cảm giác trống vắng không thể lý giải. Tối qua, sau cuộc trò chuyện với Damian, cô đã không thể ngủ yên. Những lời nói của anh, ánh mắt đó, tất cả khiến trái tim cô đập nhanh hơn một chút, dù cô cố gắng lờ đi.

Charnita rời giường và đi vào phòng tắm. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt cô, nhưng cô không thể thoát khỏi suy nghĩ về Damian. Liệu cuộc trò chuyện hôm qua có phải là dấu hiệu của một điều gì đó lớn hơn? Hay đơn giản chỉ là một sự hiểu lầm mà cả hai đã cố gắng giải quyết? Cô vẫn không thể chắc chắn.

Cô nhanh chóng thay đồ, chọn chiếc áo phông đơn giản và quần jeans, rồi lấy balo, ra khỏi nhà. Những ngày này, cô thường không suy nghĩ nhiều về lớp học, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Damian không nói rõ ràng điều gì sẽ xảy ra, nhưng ít nhất họ cũng đã có thể đối diện với nhau.

Khi đến trường, Charnita bước vào lớp học, tìm chỗ ngồi của mình. Mọi thứ dường như vẫn diễn ra bình thường, nhưng có một cảm giác ngột ngạt khiến cô không thể thở thoải mái. Cô ngồi xuống, nhìn về phía cuối lớp. Và rồi, đôi mắt của cô gặp ánh nhìn của Damian.

Anh ngồi ở chỗ cũ, gần cửa sổ, và nhìn cô chăm chú. Charnita lập tức quay mặt đi, giả vờ như không thấy, nhưng trái tim cô lại bắt đầu đập nhanh. Damian không hề di chuyển, vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi cô.

Cả lớp tiếp tục học, nhưng dường như không có ai nhận ra sự căng thẳng trong không khí giữa hai người. Thầy giáo giảng bài, nhưng Charnita chỉ nghe được những từ ngữ mơ hồ. Mọi suy nghĩ của cô đều xoay quanh Damian. Cô cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một trò chơi mà mình không hề hiểu luật.

Khi chuông tan học vang lên, Charnita đứng dậy và nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cô không muốn làm lộ ra sự căng thẳng trong lòng mình. Nhưng khi bước ra khỏi lớp, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau mình. Damian.

"Cậu có muốn nói chuyện không?" Giọng Damian vang lên, trầm và đều.

Charnita quay lại, nhìn anh, đôi mắt họ giao nhau. Cô có thể thấy một chút lo lắng trong ánh mắt anh, một cái gì đó chân thành. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với điều đó.

"Không phải bây giờ," cô trả lời, dù cô cũng không chắc mình có thể nói được như vậy lâu dài. "Mình có việc phải làm."

Damian nhìn cô một lúc, như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ gật đầu, rồi đứng yên, nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi cô khuất hẳn.

Buổi tối đến, Charnita cảm thấy như mình đang quay lại với chính mình. Cô ngồi trong phòng, mở quyển sách nhưng không thể nào tập trung. Mọi thứ vẫn không thể thoát khỏi sự bế tắc trong lòng cô. Liệu mình có đang quá khắt khe với Damian không? Hay là cô chỉ đơn giản không biết cách xử lý những tình cảm lạ lẫm này?

Điều này khiến cô nhớ lại những khoảnh khắc trước đây với Damian. Những lần cả hai trêu đùa nhau, những lần bất đồng nhưng cũng đầy sự quan tâm. Cô không thể phủ nhận rằng Damian có một sức hút đặc biệt, một thứ gì đó khiến cô không thể rời mắt. Nhưng liệu cô có sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới với anh không? Điều đó không hề dễ dàng.

Cô nhìn vào điện thoại, những tin nhắn cũ từ Damian hiện lên trên màn hình. Anh vẫn chưa nhắn lại kể từ khi họ gặp nhau sáng nay. Charnita nhấp vào một tin nhắn và đọc lại lần nữa. Đôi lúc, những điều giản đơn lại khiến cô cảm thấy như thể họ vẫn chưa hiểu nhau hết, và khoảng cách giữa họ dường như ngày càng lớn.

Trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì điện thoại rung lên. Là Damian. Một tin nhắn mới.

"Charnita, mình biết có lẽ cậu không muốn nói chuyện với mình lúc này, nhưng mình chỉ muốn nói rằng mình rất muốn chúng ta thử bắt đầu lại. Không có gì to tát đâu, chỉ là một lần nữa, nếu cậu muốn."

Charnita đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều cô không thể lý giải. Cô cảm thấy một cơn sóng trong lòng, như thể tất cả cảm xúc trong cô đang đổ dồn về một điểm.

Một phần trong cô muốn từ chối, muốn nói rằng cô không sẵn sàng. Nhưng một phần khác lại muốn thử, muốn biết liệu cô có thể làm điều đó hay không.

Charnita nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi quyết định gõ lại tin nhắn.

"Chúng ta có thể thử một lần nữa. Nhưng lần này, hãy chắc chắn rằng chúng ta hiểu nhau."

Cô nhấn gửi và cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít. Cuộc sống có thể không dễ dàng, nhưng ít nhất cô cũng đã quyết định bước tiếp. Một lần nữa, dù không chắc chắn, nhưng cô biết đây là bước đi đúng đắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com