Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Bước Đi Bên Nhau

Charnita tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trong lòng vẫn đong đầy cảm xúc từ cuộc trò chuyện hôm qua với Damian. Cô đã quyết định không vội vàng đưa ra bất kỳ lựa chọn nào. Cô cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng hơn về tất cả mọi thứ, về Damian, về cảm giác của chính mình và về những gì cô thực sự muốn. Dù có chút lo lắng, nhưng cô biết rằng không thể đưa ra quyết định khi mình chưa thực sự sẵn sàng.

Ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng Charnita lại có những luồng cảm xúc hỗn loạn. Cô cứ nghĩ về Damian, về những gì anh đã nói, về cách anh nhìn cô với đôi mắt đầy hy vọng nhưng cũng không thiếu sự kiên nhẫn. Điều đó làm cô cảm thấy hơi gánh nặng, nhưng cũng khiến cô cảm thấy ấm lòng.

Cô bắt đầu đi xuống cầu thang và chuẩn bị bữa sáng, những bước chân của cô vang lên trong căn nhà yên tĩnh. Cô nhìn đồng hồ, cảm thấy mọi thứ trôi qua nhanh chóng, nhưng hôm nay có một chút khác biệt. Một cảm giác như mọi thứ đang thay đổi, dù chưa thể nói rõ được vì sao.

Trong lúc ăn sáng, điện thoại của Charnita đổ chuông. Cô liếc mắt nhìn, và khi thấy tên Damian hiện lên trên màn hình, trái tim cô chợt đập mạnh. Cô đã định không trả lời ngay lập tức, nhưng khi nhìn vào dòng tin nhắn, cô quyết định nhấn vào để đọc. Tin nhắn của Damian rất đơn giản, nhưng có một chút khác biệt trong cách anh viết.

"Charnita, cậu đang làm gì vậy? Nếu có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau một lúc không?"

Cô không thể không mỉm cười khi đọc những lời này. Câu hỏi ấy không có gì to tát, nhưng lại khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Charnita nghĩ rằng có lẽ mình nên gặp anh một lần nữa, không phải vì bất cứ lý do gì khác, mà chỉ để nói chuyện một cách rõ ràng hơn. Dù sao, cô cũng cần phải biết được cảm giác của mình, và biết được liệu Damian có phải là người mà cô thực sự muốn ở bên cạnh trong tương lai.

Cô quyết định trả lời tin nhắn của anh, và chỉ trong vài phút, cả hai đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ tại một quán cà phê gần trường. Charnita cảm thấy có một chút hồi hộp, nhưng không phải kiểu lo lắng như trước kia. Lần này, cô không còn cảm thấy áp lực nữa.

Khi gặp nhau tại quán cà phê, Damian mỉm cười nhìn cô. Anh không nói gì ngay mà chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, như thể muốn làm cho không khí bớt căng thẳng. Charnita mỉm cười đáp lại, nhưng vẫn cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt của anh.

"Cảm ơn cậu đã đồng ý gặp mình," Damian lên tiếng, đôi mắt anh nhìn vào Charnita, như thể đang đợi một câu trả lời từ cô. Nhưng lần này, Charnita không vội vàng trả lời. Cô muốn nghĩ kỹ trước khi nói bất cứ điều gì.

"Cậu muốn nói gì?" Charnita hỏi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng trong đó. Cô không biết phải nói gì lúc này, nhưng cô cần một câu trả lời rõ ràng hơn từ phía Damian.

Damian hít một hơi dài, nhìn cô một lúc rồi đáp: "Mình không có gì đặc biệt để nói, chỉ là mình muốn cậu biết rằng mình sẽ luôn ở đây, dù cậu có quyết định như thế nào đi nữa. Mình chỉ muốn cậu cảm thấy thoải mái và không cảm thấy bị áp lực."

Lời nói của Damian khiến trái tim Charnita chợt run lên. Anh không yêu cầu cô phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Điều đó cho thấy sự kiên nhẫn và tình cảm thật sự mà anh dành cho cô. Cô cảm thấy được an ủi, và một phần trong lòng cũng dần yên bình lại.

"Cảm ơn cậu," Charnita nói, cảm giác như có một khối đá nặng trong lòng cô được gỡ bỏ. "Cảm ơn vì sự kiên nhẫn và vì luôn ở đây."

Damian mỉm cười, và lần này, Charnita cảm thấy đôi mắt anh không còn ánh lên sự lo lắng nữa. Thay vào đó, có một niềm tin và sự chờ đợi nhẹ nhàng. Anh không cần phải thúc ép, không cần phải yêu cầu điều gì. Điều đó làm Charnita cảm thấy rằng, có lẽ mình đã sẵn sàng bước một bước mới.

"Chúng ta vẫn là bạn mà, đúng không?" Damian hỏi, nụ cười của anh nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Và mình sẽ luôn là người bạn tốt của cậu."

Charnita không trả lời ngay lập tức, nhưng trong lòng cô, cảm giác về sự gắn bó ngày càng mạnh mẽ hơn. Có lẽ tình yêu giữa họ sẽ không phải là một cuộc tình chóng vánh. Nó sẽ là một hành trình dài, đầy thử thách, nhưng cũng đầy hứa hẹn.

Sau khi ngồi lại với nhau một lúc, cả hai cùng ra về, nhưng lần này, không khí giữa họ không còn căng thẳng nữa. Họ không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần biết rằng mọi thứ đang tiến triển theo đúng hướng. Charnita và Damian đều hiểu rằng, mặc dù còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng ít nhất họ đã có một bước đi mới trong mối quan hệ này.

Ngày hôm đó, khi Charnita bước ra khỏi quán cà phê, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô đã không còn cảm thấy áp lực nữa. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất cô đã có đủ thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Và có lẽ, tình yêu sẽ đến khi nó đến, không cần phải vội vàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com