Chương 54: Những khoảnh khắc không tên
Sau buổi học nhóm căng thẳng, ngày mới ở Dalton bắt đầu với tiết Văn đầy sôi nổi. Giáo viên đã quyết định tổ chức một cuộc thi nhỏ để kiểm tra kỹ năng lập luận của học sinh. Cả lớp được chia thành từng đội, và lần này, Damian và Charnita lại tiếp tục bị phân chung nhóm. Điều này khiến Charnita cảm thấy khá không thoải mái, bởi cô đã quen với việc làm việc một mình hoặc với những bạn học khác, những người không có tính cách gây rối như Damian."Không phải lại là cậu nữa chứ?" Charnita buột miệng, trừng mắt nhìn Damian khi danh sách nhóm được đọc lên. Cô không thể ngăn được cảm giác bực bội khi phải làm việc với cậu bạn nổi tiếng là "chuyên gia phá đám".Damian cười nhếch mép, ánh mắt tinh quái. "Chà, định mệnh thật khó đoán, phải không, Koch?" Câu nói của cậu khiến Charnita cảm thấy tức tối hơn. Cô không muốn phải nghe những lời đùa cợt của Damian trong suốt buổi học.Charnita cố gắng không thở dài lần thứ ba trong ngày. "Thôi được rồi, chỉ cần cậu không phá, chúng ta sẽ làm tốt." Cô đã quyết định sẽ thử một lần nữa, hy vọng rằng lần này, Damian sẽ nghiêm túc hơn."Yên tâm, tôi luôn là người nghiêm túc trong những tình huống quan trọng mà," Damian nói, giọng điệu chẳng chút nghiêm túc nào. Charnita biết rằng câu nói này chỉ là lời hứa suông, nhưng cô không muốn bận tâm thêm.Trong suốt buổi thảo luận, Charnita là người soạn thảo ý chính, còn Damian phụ trách phát biểu. Cả nhóm làm việc khá trôi chảy, ngoại trừ việc Damian thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu bông đùa khiến mọi người bật cười. Dù Charnita không thích những câu nói đó, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng chúng giúp không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, và mọi người trong nhóm đều cảm thấy thoải mái hơn."Koch, cậu nghĩ tôi nên mở bài kiểu gì để gây ấn tượng nhỉ?" Damian hỏi, chống tay lên bàn, nhìn Charnita với ánh mắt tinh quái. Cô cảm thấy như một phần nào đó của cậu bạn đang muốn thể hiện sự sáng tạo, nhưng lại không muốn mất đi hình ảnh "nghiêm túc" mà cô đang cố gắng xây dựng cho nhóm.Charnita không buồn ngẩng lên. "Cứ nói ngắn gọn và vào thẳng vấn đề. Tôi không có thời gian sửa lại lời cậu đâu." Cô biết rằng nếu không đưa ra sự chỉ đạo rõ ràng, Damian sẽ lại lạc đề và khiến cô phải mất nhiều thời gian để sửa lại."Thế nếu tôi thêm vài câu khen ngợi để lấy lòng ban giám khảo thì sao?" Damian nhướng mày, rõ ràng đang có ý đồ gì đó. Charnita lắc đầu, không muốn dính dáng đến những trò đùa đó.Charnita liếc nhìn cậu, nở một nụ cười mỉa mai. "Nếu cậu làm thế, đừng mong tôi nhận cậu là thành viên của nhóm này." Cô đã quyết tâm không để Damian làm phức tạp mọi thứ, và sẽ không chấp nhận những trò đùa vô bổ.Khi cuộc thi bắt đầu, cả lớp im phăng phắc, chăm chú nghe từng đội trình bày. Đến lượt nhóm của Charnita và Damian, mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Charnita cảm thấy hồi hộp và lo lắng, trong khi Damian lại điềm tĩnh một cách lạ thường. Damian bước lên, nét mặt tự tin, và bắt đầu phát biểu với giọng điệu hùng hồn. Tuy nhiên, giữa chừng, cậu bất ngờ quay sang nhìn Charnita và nói một câu khiến cả lớp bật cười: "Nhân tiện, tôi muốn cảm ơn Koch, người đã giúp tôi soạn thảo tất cả những ý tưởng tuyệt vời này." Cả lớp ồ lên cười, còn Charnita chỉ biết che mặt, lắc đầu. Cô không thể tin được rằng Damian đã làm như vậy. Dù rất bực bội, nhưng cô cũng cảm thấy một chút tự hào vì những gì mà nhóm đã đạt được.Sau khi phần trình bày kết thúc, nhóm của họ nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt. Dù Damian có chút phá phách, nhưng những luận điểm sắc bén của cậu cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Charnita đã giúp cả nhóm đạt điểm tối đa. Cô không nghĩ rằng mình lại có thể làm việc hiệu quả đến vậy với một người như Damian.Sau giờ học, cả hai rời khỏi lớp trong im lặng. Nhưng trước khi chia tay, Damian bất ngờ gọi lại. "Này, Charnita." Cô dừng bước, quay lại, cảm thấy hồi hộp không biết cậu ta định nói gì tiếp theo."Gì nữa?" Charnita hỏi với giọng điệu ngờ vực.Damian bước lại gần, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Cảm ơn cậu thật lòng. Nếu không có cậu, tôi chắc chắn sẽ không thể làm được như vậy." Charnita khẽ cau mày, cảm thấy bất ngờ trước lời cảm ơn chân thành. "Cậu... có gì mà không làm được chứ? Thôi, không cần cảm ơn tôi. Chỉ cần cậu nghiêm túc hơn lần sau là được." Cô không muốn để cảm xúc của mình bị lộ ra ngoài, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.Damian gật đầu, rồi lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Ừ, nhưng tôi vẫn sẽ luôn cần cậu để làm tốt mọi thứ, nhớ đấy." Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chân thành khiến Charnita cảm thấy bất ngờ.Charnita lắc đầu, quay bước đi, nhưng không giấu được nụ cười nhè nhẹ trên môi. Cô không ngờ rằng Damian lại có thể nói những lời như vậy.Tối hôm đó, khi ngồi trước bàn học, Charnita không thể không nghĩ đến câu nói cuối cùng của Damian. "Lúc nào cậu ta cũng thích nói những điều khiến người khác phải suy nghĩ..." Cô tự hỏi phải chăng cậu bạn này không chỉ đơn thuần là một kẻ phá đám mà còn có những suy nghĩ sâu sắc hơn mà cô chưa từng nhận ra.Còn Damian, nằm dài trên giường, cầm điện thoại lên và gõ vài chữ trong khung chat: "Mai lại học nhóm nhé, Charnita." Nhưng cuối cùng, cậu không gửi, chỉ cười khẽ rồi tắt màn hình. Cậu cảm thấy như có một điều gì đó đặc biệt đang hình thành giữa hai người, và cậu không muốn phá vỡ nó.Trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy, cả hai đều không nhận ra rằng họ đã bắt đầu trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Charnita dần nhận thấy rằng đôi khi, những điều không mong muốn lại đem đến những bất ngờ thú vị, và Damian cũng bắt đầu hiểu rằng sự nghiêm túc không chỉ đến từ việc học hành, mà còn từ cách mà người ta đối xử với nhau. Cả hai đều đang ở ngã rẽ của mối quan hệ, nơi mà những khác biệt có thể trở thành cầu nối để họ hiểu nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com