Chương 55: Những đường biên mong manh
Ngày hôm sau, trường Dalton tổ chức một buổi tập luyện thể thao lớn, nơi các lớp sẽ cùng nhau tham gia những hoạt động đội nhóm để rèn luyện kỹ năng và tinh thần đồng đội. Đối với lớp của Charnita và Damian, đây không chỉ là một thử thách thể chất mà còn là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn.
Tiết trời buổi sáng trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây cổ thụ trong khuôn viên trường. Charnita vừa buộc lại dây giày thể thao vừa khẽ liếc về phía sân bóng rổ, nơi Damian đang khởi động cùng một nhóm bạn.
Không hiểu vì sao, mắt cô lại dừng lại ở dáng vẻ của cậu, chiếc áo thể thao màu xanh đậm càng làm nổi bật bờ vai rộng và chiều cao vượt trội. Nhưng khi nhận ra mình đang chăm chú nhìn, Charnita vội quay đi, lẩm bẩm với chính mình: "Đúng là chẳng có gì đáng để nhìn cả."
Trong buổi tập, cả lớp được chia thành bốn đội để thi đấu môn chạy tiếp sức. Charnita và Damian, như một định mệnh khó cưỡng, lại bị xếp vào cùng một đội.
"Koch, tôi nghĩ mình nên làm người chạy cuối," Damian lên tiếng, tay chống hông, nở nụ cười tự tin.
"Không được. Người chạy cuối cần tốc độ ổn định, và tôi không nghĩ cậu đủ nghiêm túc để đảm nhận vị trí đó," Charnita đáp lại, giọng điệu rõ ràng không khoan nhượng.
Damian bật cười. "Cậu nghi ngờ năng lực của tôi à? Hay là cậu chỉ muốn tự mình tỏa sáng?"
Câu nói của Damian khiến một vài thành viên trong đội bật cười, còn Charnita thì mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Thôi được, nếu cậu muốn, tôi sẽ chạy cuối. Nhưng nếu chúng ta thua, đừng trách tôi không cảnh báo trước," cô trả lời, giọng đầy thách thức.
Damian nhún vai. "Thỏa thuận vậy nhé. Cứ xem tôi làm cậu bất ngờ thế nào."
Khi cuộc thi bắt đầu, bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng hò reo cổ vũ vang khắp sân trường, xen lẫn tiếng giày đập trên đường chạy.
Charnita là người thứ ba trong đội, và cô đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Khi chuyển cây gậy cho Damian, ánh mắt cô và cậu gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Đừng làm đội thua đấy," Charnita nói nhanh, ánh mắt sắc bén như một lời cảnh cáo.
Damian cầm lấy cây gậy, nháy mắt. "Cậu cứ tin ở tôi."
Và rồi cậu lao đi như một cơn gió, những bước chạy dài và dứt khoát khiến cả đội ngạc nhiên. Damian vượt qua hai người chạy cuối của các đội khác, về đích với một khoảng cách an toàn.
Tiếng hò reo bùng nổ khi Damian băng qua vạch đích, cậu quay lại giơ cao cây gậy như một chiến tích.
"Thấy chưa, tôi đã nói cậu có thể tin ở tôi mà," Damian nói, bước về phía Charnita với nụ cười đắc thắng.
Charnita khoanh tay, cố giấu nụ cười hài lòng. "Cũng không tệ lắm. Nhưng cậu chỉ giỏi khoe khoang thôi."
Damian nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú. "Nếu cậu khen tôi một cách chân thành hơn, tôi có thể sẽ chạy nhanh hơn nữa."
"Đừng mơ," Charnita đáp lại, quay người đi, nhưng lần này, trong giọng nói của cô không còn sự lạnh lùng thường thấy.
Sau cuộc thi, cả lớp tụ tập ở sân trường để ăn trưa. Damian ngồi cùng nhóm bạn, không ngừng kể lại màn thi đấu vừa rồi với giọng điệu đầy hào hứng.
"Koch nhìn tôi như thể tôi vừa cứu cả thế giới vậy," cậu nói, làm mọi người cười ồ lên.
Nghe vậy, Charnita không thể không phản bác. "Damian, cậu đúng là người tự tin quá mức. Tôi chỉ đang lo lắng cậu làm hỏng cả đội thôi."
Damian chống cằm, giả vờ suy nghĩ. "Có khi cậu lo lắng vì sợ tôi vượt trội quá, đúng không?"
"Đúng là hết nói nổi với cậu," Charnita đáp, nhưng lần này, đôi môi cô bất giác mỉm cười.
Buổi chiều, các hoạt động thể thao chuyển sang môn bóng chuyền. Damian, với chiều cao và phản xạ nhanh nhẹn, nhanh chóng trở thành ngôi sao của đội.
Trong một pha cứu bóng, cậu lao về phía Charnita, gần như suýt va vào cô.
"Wal— à không, Damian, cẩn thận chứ!" Charnita hét lên, bước lùi lại.
"Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu," Damian cười, cố gắng trấn an cô nhưng không giấu được ý trêu chọc.
Pha bóng tiếp tục, và đội của họ giành chiến thắng một cách thuyết phục. Khi kết thúc, Damian đưa tay ra, chờ Charnita bắt tay chúc mừng.
"Thế nào, hôm nay tôi đủ xuất sắc chưa?" cậu hỏi, ánh mắt sáng ngời.
Charnita bắt tay cậu một cách miễn cưỡng. "Chỉ là may mắn thôi. Đừng vội tự mãn."
Damian cười lớn. "Được thôi, để lần sau tôi chứng minh thêm nữa."
Trở về nhà sau một ngày dài, Charnita nằm trên giường, mệt nhoài nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái kỳ lạ. Những hình ảnh của Damian cứ lởn vởn trong đầu cô, từ dáng vẻ tự tin khi chạy tiếp sức đến nụ cười rạng rỡ trên sân bóng chuyền.
"Damian thật sự rất giỏi... nhưng cũng rất phiền phức," cô nghĩ, lắc đầu để xua tan những suy nghĩ không cần thiết.
Về phía Damian, cậu ngả lưng trên ghế sofa, nhớ lại những lần "khẩu chiến" với Charnita trong ngày. Cậu mỉm cười, thầm nghĩ: "Cô ấy thực sự thú vị hơn tôi tưởng."
Dù không ai nói ra, nhưng rõ ràng, những đường biên mong manh giữa họ đang dần trở nên mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com